[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15: Bít tết và lời hứa! (2)


Chí Hoành cứ ngồi mãi như thế cho đến khi mẹ cậu ra gọi về. Suốt đoạn đường về nhà Chí Hoành cứ nắm tay mẹ mình mà hỏi mãi ba đâu rồi, có phải vừa nãy ba đã về nhà trước không. Mẹ cậu im lặng, nhìn cậu mà mắt đỏ lên. Khi về đến nhà cậu chạy xộc vào, tìm khắp phòng này đến phòng kia. Nhưng tìm mãi không thấy ba của mình đâu. Cậu lại chạy đến níu áo mẹ mình mà hỏi. Bà thở dài rồi nhẹ giọng nói:

- Ba con đi rồi, sẽ không về nữa đâu!

- Ba đi đâu? Mẹ ơi, ba đi đâu, tại sao lại không về nữa? Ba đi đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ!

Chí Hoành khóc lớn, cứ níu lấy vạt áo mẹ mình mà hỏi. Đến khi ăn cơm, cậu chỉ đòi ăn bít tết. Mẹ cậu dỗ dành mãi không được liền tức giận mà mắng lớn khiến Chí Hoành lại bật khóc. Sau đó cậu cứ ở lỳ mãi trong phòng mình, không chịu đi học, cả ngày cứ lầm lầm lỳ lỳ, không chịu nói chuyện. Cũng chẳng chịu gặp ai, kể cả Vương Nguyên và Tiểu Khải. Vài hôm sau Chí Hoành ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghe thấy mấy bác gái cùng mấy dì trong xóm đứng đó bàn luận về ba cậu. Đôi mắt Chí Hoành lại nhòe đi, hai tay nắm chặt lấy song cửa sổ mà nhoài người ra, hét lớn:

- Ba của tôi là người tốt! Ông ấy nhất định sẽ trở về! Ông ấy không có bỏ tôi! Mấy người không được nói xấu ba của tôi!

Họ giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy Chí Hoành rồi bối rối vội vã tản ra, mỗi người đi một hướng. Đến tối ngày giáng sinh, Chí Hoành ngồi trên giường, tay cầm chiếc điện thoại cũ của ba cậu mà bấm bấm gì đó, lại như là đang xem ảnh. Tiếng gõ cửa vang lên, Chí Hoành còn chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bật mở. Vương Nguyên và Tiểu Khải chạy ào vào phòng, nhìn Chí Hoành mà nhe răng cười. Chí Hoành quay mặt đi, lạnh nhạt hỏi:

- Hai người không đi dự tiệc giáng sinh ở bên nhà Mĩ Kỳ sao?

- Bọn tôi không thích đi, tôi và Khải ca muốn ở bên cậu cùng đón giáng sinh cơ! _ Vương Nguyên chu miêng nói xong nở nụ cười thật tươi, đi đến ngồi cạnh Chí Hoành rồi đặt một chiếc đĩa xuống trước mặt cậu nói _ Chí Hoành, cái này cho cậu. Là tôi và Khải ca cùng làm đấy!

Trước mặt Chí Hoành không ngờ là một đĩa bít tết. Miếng thịt trông vừa nhỏ vừa đen, lại như có mùi cháy xém. Bên cạnh còn có cả khoai tây chiên, xem ra cũng bị quá lửa, để lâu nên màu vàng rượm. Chí Hoành quay ra hỏi:

- Cái này thực là do hai người làm hả?

- Đúng vậy! Tại cả tuần nay cậu toàn ở trong nhà, không chịu ra ngoài chơi cùng tôi và Khải ca. Lại nghe cậu nói muốn ăn bít tết nên tôi đã nhờ mẹ tôi chỉ cách làm. Là tôi chiên thịt, còn Khải ca rán khoai đấy. Nó rất ngon nên cậu mau ăn đi! _ Vương Nguyên cười híp cả mắt lại, giục Chí Hoành mau ăn đĩa bít tết do cậu và Tiểu Khải làm.

Chí Hoành gắp miếng thịt rồi đưa lên mồm nhai. Cũng không biết mùi vị của nó thế nào nhưng Chí Hoành vừa ăn, mắt liền đỏ lên rồi bắt đầu khóc thật to. Vương Nguyên luống cuống hỏi Chí Hoành làm sao nhưng câu chỉ khóc không trả lời. Vương Nguyên quay ra nhìn Tiểu Khải, hoảng sợ hỏi:

- Khải ca, có phải do chúng ta làm bít tết không ngon không? Có phải vì Chí Hoành không thích nên mới khóc không?

Tiểu Khải lắc đầu, đưa tay lên xoa đầu Chí Hoành, dịu dàng nói:

- Tiểu Hoành Hoành, em đừng khóc nữa. Mẹ của anh nói ba em là người tốt. Vì không muốn làm liên lụy đến mẹ con em mà một mình gánh hết mọi nợ nần. Khi nào chú ấy trả hết nợ sẽ mau chóng trở về với em thôi.

Không biết Tiểu Khải có hiểu hết những điều hắn vừa nói không, nhưng vẫn nói rất rõ ràng, giọng điệu cũng như của người lớn vậy. Chí Hoành ngẩng lên nhìn Tiểu Khải hỏi:

- Tiểu Khải, anh nói có thật không? Ba em là người tốt đúng không? Nhưng mọi người đều nói là ba bỏ em, nói ba không cần em nữa. Có phải tại em là đứa trẻ hư nên ba mới bỏ em không? Có phải không? Ba không cần em, chẳng ai cần em cả!

Chí Hoành nói xong lại khóc nấc lên. Vương Nguyên tuy không hiểu được rõ ràng nhưng thấy Chí Hoành khóc liền giang tay ra ôm lấy vỗ về, nhỏ giọng an ủi:

- Không phải đâu, Chí Hoành rất ngoan mà. Ba cậu không có bỏ cậu, chú ấy nhất định sẽ sớm trở về. Trong lúc đó tôi và Khải ca sẽ ở bên cạnh cậu, không bao giờ bỏ rơi cậu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, phải không?

- Hai người sẽ không bỏ rơi tôi thật chứ? _ Chí Hoành vừa nấc lên, nghẹn giọng hỏi lại.

- Tất nhiên rồi! Nếu cậu không tin, chúng ta ngoắc tay nhau hứa nhé. Khải ca, anh cũng đưa tay ra đây đi. _ Vương Nguyên vừa nói vừa đưa ngón tay út ra, lại quay ra nói với Tiểu Khải. Chờ cho hắn và Chí Hoành cùng ngoắc tay với cậu, cậu nói tiếp _ Tôi và Khải ca hứa với cậu, từ giờ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Không bao giờ bỏ rơi cậu, sẽ bảo vệ cậu, không để cậu phải khóc nữa.

Tiểu Khải cũng nói chen vào:

- Anh hứa nhất định sẽ bảo vệ em và Vương Nguyên. Nếu sau này ba em chưa về, lớn lên anh nhất định sẽ tìm ba về cho em. Lúc đó sẽ không để chú ấy đi nữa, bắt chú ấy ở nhà cả ngày để chơi với em.

- Vương Nguyên, Tiểu Khải, cảm ơn hai người. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nhé! Tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cho hai người. _ Chí Hoành lau nước mắt, cũng nói.

- Hứa nhé! _ Vương Nguyên cười ngoác miệng nói lớn.

- Hứa!

Chí Hoành và Tiểu Khải cùng đồng thanh nói. Sau đó Chí Hoành ngồi ăn hết đĩa bít tết, không bỏ sót miếng nào. Rồi cả ba cùng nô đùa vui vẻ. Lúc ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nguyên kêu lên vui sướng:

- A! Hai người xem kìa, Tuyết rơi rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro