[Fanfic KaiYuan] Cuồng si! - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Không sao! Chỉ cần tôi thích cậu là đủ!


Thiên Tỉ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Chí Hoành trấn an khiến dòng hồi ức của cậu bị cắt đứt. Hắn đưa cậu đến trước mặt người đàn ông kia rồi nói:

- Chí Hoành, cậu ở lại đây nói chuyện đi. Tôi ra kia với Tiểu Khải và Vương Nguyên. Nếu cậu cần gì cứ gọi lớn lên.

Chí Hoành vô thức gật đầu nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay của Thiên Tỉ. Hắn gỡ tay cậu ra, an ủi thêm một câu sau đó quay người bước ra ngoài. Chí Hoành nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, vẫn y như mười năm về trước. Chỉ là mái tóc đã bạc trắng gần như cả đầu, khóe mắt cũng hằn lên những vết nhăn. Ông ta khẽ cất giọng, trong ánh mắt nhìn về Chí Hoành tràn ngập yêu thương:

- Tiểu Hoành Hoành, con đã lớn rồi!

Sau khi cả hai nói chuyện một lúc lâu, người đàn ông đó liền rời đi. Chi Hoành cứ đứng thừ người ra nhìn theo hướng ông ta đi, bóng lưng đã khuất dạng từ lâu. Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lặng lẽ bước đến bên cạnh Chí Hoành. Vương Tuấn Khải khẽ hỏi:

- Chí Hoành, cậu cứ để cha mình đi như vậy? Mà sao cả hai người không nói chuyện lâu thêm một chút, cả hai đã rất lâu rồi mới có thể gặp lại.

Chí Hoành lắc đầu, quay ra nhìn ba người, cảm kích nói:

- Tiểu Khải, Vương Nguyên, Dịch thiếu, cảm ơn mọi người. Hôm nay em thực sự rất vui. Từ bé đến giờ lúc nào trong lòng em cũng bị chuyện này đè nặng. Em luôn tự hỏi mình có phải bản thân là một gánh nặng của ba nên ông mới bỏ em mà đi hay không? Cứ cố chấp giữ lấy nỗi buồn trong lòng, rồi lại quay ra trách ông ấy. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu rồi. Em biết ba em vì sao lại làm như vậy. Mười năm qua ông cũng đã phải chịu đựng những dày vò đau đớn cùng vất vả rồi. Em cũng có nói ông về nhà nhưng ông không chịu. Còn nói đã gây nhiều tổn thương cho mẹ con em, lại nói còn phải cố gắng làm việc để trả hết nợ. Em nhận ra cái nỗi đau mà ông phải chịu đựng còn lớn hơn em rất nhiều, ông lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Đến chừng nào những vướng mắc trong lòng ông được gỡ bỏ, ông mới có thể trở về được. _ Chí Hoành nói một hồi liền dừng lại rồi bật cười một tiếng như trút được gánh nặng trong lòng. Cậu ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải và Vương nguyên vui vẻ nói _ Tiểu Khải, Vương Nguyên, có thể quen biết được hai người, được làm bạn của hai người là điều may mắn nhất trong cuộc đời của em. Cảm ơn!

Cả ba cứ thế ôm chặt lấy nhau rồi cùng bật cười, lại bắt đầu trêu trọc nhau khiến Chí Hoành vui lên. Cả bọn nói chuyện thêm vài câu thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi về trước. Trước khi ra cửa, Vương Tuấn Khải còn nói nhỏ vào tai Chí Hoành:

- Chí Hoành, lần này cậu nhớ cảm ơn Thiên Tỉ nhiều vào đấy. Chuyện lần này Thiên Tỉ đã phải rất vất vả, đi lại khắp nơi cùng tôi tìm kiếm. Cậu ấy thật sự rất quan tâm tới cậu. Cậu đừng có mãi kiếm chuyện rồi tranh cãi với cậu ấy.

Chí Hoành ngại ngùng im lặng gật đầu. Lúc ra ngoài Vương Nguyên cầm cánh tay Vương Tuấn Khải lay mạnh, nét mặt giận dỗi hỏi:

- Khải ca, việc quan trọng như vậy sao anh không nói cho em biết trước? Cứ bí bí mật mật, đến tận tối nay mới nói.

- Thì tại anh và Thiên Tỉ chỉ vừa mới tìm được chú ấy thôi mà. Cũng may nhà Thiên Tỉ quen biết rộng mới có thể tìm được. Em còn nhớ lần trước chúng ta tới khu vui chơi chứ, từ sau hôm đó bọn anh đã bắt đầu tìm kiếm rồi. Mà em nữa, thời gian gần đây cũng bí mật cùng Chí Hoành bày trò gì mà cả ngày chẳng thấy mặt đâu. Anh không gặp làm sao có thể nói với em được. _ Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên cười nói.

Vương Nguyên chu môi lên, phụng phịu nói:

- Trò gì chứ? Là người ta đi làm thêm chứ bộ.

- Làm thêm? _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên.

- A! Khải ca, em quên mất chưa có tặng quà cho anh nữa. Anh xem này, em đã phải chọn rất lâu đấy! _ Vương Nguyên cầm chiếc túi đưa cho Vương Tuấn Khải, thầm mắng bản thân sao lại lỡ mồm. Vương Nguyên nhìn hắn mỉm cười vui vẻ nói _ Khải ca, Merry Christmas!

Vương Tuấn Khải giang tay ôm lấy Vương Nguyên thật chặt, nói nhỏ vào tai cậu:

- Anh rất vui vì năm nay lại có thể cùng em đón giáng sinh, Vương Nguyên. Merry Christmas!

.....


Chí Hoành cứ đứng trước cửa phòng Thiên Tỉ chần chừ mãi, một lúc sau thì mới đưa tay lên gõ rồi đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng gọi:

- Dịch thiếu!

Thiên Tỉ đang định đi ra, thấy Chí Hoành vào liền nói:

- Cậu chờ tôi lâu quá sao, tôi đang định đi ra đây!

Chí Hoành mặt đỏ lên ngượng ngùng, đưa chiếc túi cho Thiên Tỉ, nhỏ giọng:

- Dịch thiếu, đây là quà giáng sinh tôi tặng cậu! Chuyện lúc nãy cảm ơn cậu lần nữa, thực sự cảm ơn cậu!

Thiên Tỉ nhếch miệng cười, đưa tay cầm lấy chiếc túi, lôi hộp quà ra rồi vừa mở ra vừa nói:

- Không cần đâu, là do tôi tự nguyện thôi, cậu không cần cảm ơn tôi. A!..._ Thiên tỉ ngạc nhiên lấy món quà trong hộp ra nhìn Chí Hoành hỏi lại _ Cái này...làm sao cậu có được?

- Cậu không cần biết tôi làm sao có nó, quan trọng là cậu có thích hay không? Tại lần trước sinh nhật cậu, tôi chỉ chuẩn bị quà qua loa, thấy thực có lỗi nên lần này mới mua cái này tặng cậu.

- Thích! Tôi rất thích! Không ngờ cậu lại biết được sở thích của tôi! Chí Hoành, cảm ơn cậu.

Thiên Tỉ cười tươi làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Hắn nhìn món quà trên tay mình, đó chính là chiếc áo của G. Dragon mặc trong đợt concert vừa rồi. Trên áo còn có cả chữ ký. Chắc chắn không dễ để có được nó, xem ra lần này Chí Hoành thực sự vì Thiên Tỉ mà cũng bỏ rất nhiều công sức rồi. Hắn đặt chiếc áo lại vào hộp. Giang tay ôm chầm lấy Chí Hoành, cười nói:

- Tôi thực sự rất vui, cảm ơn cậu!

- Không...không có gì! _ Chí Hoành ngượng ngùng nói, tim bất giác đập liên hồi. cảm nhận hơi ấm từ người Thiên Tỉ truyền sang khiến đầu óc cậu có chút hỗn loạn.

Thiên Tỉ buông Chí Hoành ra, nâng cằm cậu lên rồi định đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lại thấy Chí Hoành nhắm chặt mắt, bộ dạng có chút không thoải mái. Hắn ngừng lại hỏi:

- Chí Hoành, tôi có thể hôn cậu được không?

Chí Hoành cúi mặt ấp úng không nói, Thiên Tỉ lại hỏi tiếp:

- Chí Hoành, cậu có thích tôi không?

Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy, thấy Thiên Tỉ chăm chú nhìn mình liền quay mặt đi, ương bướng đáp:

- Cậu...cậu là tên đáng ghét, biến thái. Tôi không thích cậu, nhất định là không thích cậu.

Thiên Tỉ bật cười, đưa tay quay mặt Chí Hoành nhìn thẳng vào mình. Hắn nhìn vào mắt cậu, dịu dàng nói:

- Không sao, dù cậu không thích tôi cũng được. Chỉ cần tôi thích cậu là đủ rồi!

Hắn nói xong thì nhẹ nhàng hôn lên môi Chí Hoành. Cậu nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt đỏ ửng lên. Lại nghĩ cảm giác này thật hạnh phúc gần giống khi ăn bít tết vậy...Ưm, có lẽ là giống như khi ăn biết tết...A, có lẽ vẫn hơn một chút...

Hay là giống như khi cùng Tiểu Khải và Vương Nguyên ngoắc tay hứa...Ưm có lẽ là cũng hơn một chút...

Hưh, có lẽ bây giờ nó đứng đầu rồi...Cái cảm giác này...có thể gọi là hạnh phúc không nhỉ?...

Đêm giáng sinh cứ như vậy lặng lẽ qua đi trong nụ hôn ngọt ngào giữa Chí Hoành và Thiên Tỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro