[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Tình cảm của Vương Nguyên.


Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ngồi xem tivi trong phòng khách, lại nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cả hai quay ra nhìn nhau rồi cùng đứng dậy chạy vào. Vừa mới đến trước cửa phòng, Vương Nguyên đã mở cửa chạy vụt ra, đôi mắt đỏ hoe không nhìn tới hai người. Chí Hoành vội vàng chạy đuổi theo Vương Nguyên còn Thiên Tỉ thì bước vào phòng nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi ở mép giường, hai tay nắm chặt lại với nhau, cúi gằm mặt xuống. Hắn nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Khải, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao anh và Vương Nguyên lại cãi nhau?

- Chúng ta vừa mới đi chơi cùng Tiểu Kiệt về. Vậy mà cậu ta lại nhắn tin cho Vương Nguyên hẹn em ấy ra ngoài. Vương Nguyên nhận được tin nhắn liền muốn đi, tôi mới đưa tay giữ lại, sau đó cả hai nói qua nói lại vài câu rồi thành ra cãi nhau luôn. _ Vương Tuấn Khải chán nản trả lời.

Thiên Tỉ thở dài khuyên Vương Tuấn Khải vài câu, một lát sau Chí Hoành quay lại nói rằng không đuổi kịp được Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ngẩng lên đi đến bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài, tâm trạng vừa phức tạp vừa nặng nề, khe khẽ thở dài.

Vương Nguyên bước xuống từ chiếc xe taxi, tay giơ lên đóng cửa xe lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Thấy Tuấn Kiệt ngồi trong quán cafe nơi góc đường đang đưa tay lên vẫy hắn qua lớp cửa kính. Vương Nguyên mỉm cười chậm rãi bước lại. Vừa ngồi xuống ghế Tuấn Kiệt đã nhíu mày hỏi Vương Nguyên:

- Vương Nguyên, cậu làm sao vậy? Sao mắt lại sưng đỏ lên thế kia? Có chuyện gì xảy ra sao?

Vương Nguyên lắc đầu cười gượng nói không có gì. Suốt buổi tối cậu cứ ngồi thừ người lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Tuấn Kiệt ngồi nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh thoát của Vương Nguyên, lại nhớ về khoảng thời gian thơ ấu mà nở nụ cười. Ngồi suy nghĩ miên man một lúc định cất lời thì nghe thấy tiếng cười khúc khích ở xung quanh. Hắn quay ra nhìn mới phát hiện ở những chiếc bàn bên cạnh có rất nhiều con gái đang ngồi túm tụm lại thì thầm, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào hắn và Vương Nguyên rồi bật cười. Có người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh. Hắn đưa tay gãi đẩu rồi vỗ lên tay Vương Nguyên nói nhỏ:

- Vương Nguyên, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ở đây không được tiện lắm.

Vương Nguyên quay ra, không ý kiến gật đầu. Cậu cùng Tuấn Kiệt đứng lên nhanh chóng bước ra khỏi quán. Để lại phía sau vang lên những tiếng than tiếc nuối của đám con gái.

Chầm chậm bước từng bước dọc theo bờ sông, Vương Nguyên thả hồn nhìn ngắm những ánh đèn lấp lánh rực rỡ hai bên bờ. Đang bước không để ý, Vương Nguyên không cẩn thận vấp té, Tuấn Kiệt nhanh tay đưa ra đỡ, ôm lấy cậu vào lòng. Vương Nguyên bối rối đẩy Tuấn Kiệt ra, mặt hơi đỏ lên nhỏ giọng cảm ơn. Tuấn Kiệt mỉm cười bước đến ngồi lên băng ghế đá gần đó, vẫy Vương Nguyên lại ngồi xuống cạnh mình, quan tâm hỏi:

- Vương Nguyên, hôm nay tôi thấy cậu đi chơi rất vui mà, sao tối nay tâm trạng lại buồn như vậy? Hay là...cậu cãi nhau với Tiểu Khải sao?

Vương Nguyên giật mình, quay ra lắc mạnh đầu nói:

- Không, tôi và Khải ca không có cãi nhau, anh ấy rất tốt với tôi. Là do tôi gây sự với anh ấy thôi.

Tuấn Kiệt mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên lại nói:

- Tôi nhớ ngày chúng ta còn nhỏ, tôi và cậu lúc nào cũng tranh giành nhau nói. Cả hai nói nhiều đến nỗi có thể nói hàng giờ liền khiến ai cũng phải nhăn mặt bịt tai mà chạy đi nơi khác... _ Thấy Vương Nguyên bật cười, hắn nhìn cậu trong đôi mắt ánh lên nét buồn, lại nói _ Nhưng bây giờ tôi thấy cậu không còn cười nói nhiều như trước nữa, thật khác với Vương Nguyên mà tôi từng biết. Bây giờ cậu chỉ im lặng ở bên cạnh Tiểu Khải. Tôi thấy anh ta rõ ràng là không thực sự quan tâm cậu. Nếu không tại sao anh ta lại cãi nhau với cậu, tại sao mấy ngày qua mặc kệ để cậu ở bên cạnh tôi như vậy?...

Vương Nguyên nghe hắn nói liền tức giận, ngắt lời:

- Cậu không được nói xấu Khải ca, anh ấy rất tốt với tôi, không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi vẫn là tôi thôi, với lại con người ta lớn lên tất nhiên cũng phải khác trước. Cậu chỉ mới gặp lại tôi làm sao có thể hiểu hết được.

Tuấn Kiệt nhìn Vương Nguyên đầy kích động nói lại hắn, hắn hỏi lại:

- Vương Nguyên, Tiểu Khải đối với cậu rốt cuộc là gì?

Vương Nguyên ngây người ấp úng không đáp, cậu thấy vừa rồi mình đã phản ứng thái quá, liền cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Tiểu Kiệt, xin lỗi, tự dưng lại lớn tiếng với cậu.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi _ Tuấn Kiệt nhìn Vương Nguyên, không buông tha mà nhắc lại.

- Anh ấy là người mà tôi yêu thương nhất trên đời này, hơn bất cứ điều gì hay một người nào đó. Là tất cả cuộc sống của tôi! _ Vương Nguyên ngẩng đầu thẳng thắn đáp lại, trong đôi mắt to tròn trong trẻo không có một chút đắn đo nào.

Tuấn Kiệt nhếch miệng cười, ngửa đầu lên, ánh mắt vô định nhìn những bông tuyết đang rơi xuống. Hắn khẽ thở dài nói:

- Xem ra đến cuối cùng Tiểu Khải vẫn luôn hơn tôi...rất nhiều. Lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng thế. Lúc gặp lại cậu tôi cứ nghĩ mình còn chút hy vọng, nhưng cậu lại vẫn nói với tôi những lời y như ngày xưa. Không có chút đắn đo hay suy nghĩ mà luôn thẳng thắn như vậy.

Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau. Cậu biết Tuấn Kiệt có thiện cảm với mình nên mới nói như vậy. Cậu khẽ nhỏ giọng nói:

- Tiểu Kiệt, xin lỗi cậu!

Tuấn Kiệt bật cười lại đưa tay xoa đầu Vương Nguyên mà dịu dàng nói:

- Đó không phải là lỗi của cậu, cậu không cần phải xin lỗi tôi. Vương Nguyên, tôi thích cậu, thích nhất nụ cười vui vẻ, ấm áp của cậu. Nên cậu đừng làm vẻ mặt như vậy, nếu không tôi nhất định sẽ buồn đấy!

Vương Nguyên gật đầu rồi nở nụ cười rạng rỡ. Tuấn Kiệt lúc này mới thở ra một hơi, làm vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Vương Nguyên hỏi:

- Được rồi, Vương Nguyên, cậu mau nói cho tôi biết có phải Tiểu Khải bắt nạt cậu không? Cậu nói đi, tôi nhất định sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho cậu.

Vương Nguyên lắc đầu, vội vàng nói không phải rồi bắt đầu kể ra những điều tốt đẹp của Tiểu Khải. Tuấn Kiệt ngồi chăm chú lắng nghe, lúc sau lại nhíu mày hỏi:

- Vương Nguyên, nếu tình cảm hai người tốt như vậy, tại vì sao lại không nói rõ với nhau? Hay cậu muốn chờ Tiểu Khải nói với cậu? Cả hai đã ở bên nhau từ nhỏ đến giờ rồi còn gì?

Vương Nguyên im lặng suy nghĩ rồi đứng dậy, quay ra nói với Tiểu Kiệt:

- Tiểu Kiệt, chúng ta tiếp tục đi dạo đi.

Cậu nói xong thì lại chậm rãi bước về phía trước. Tuấn Kiệt có chút không hiểu, vội đứng lên đi theo Vương Nguyên, không buông tha nhắc lại câu hỏi của mình. Vương Nguyên vừa bước đi vừa nhìn những gợn sóng nhẹ trôi dưới dòng sông, nhẹ nói:

- Có lẽ do tôi và Khải ca đều cùng có một nỗi sợ hãi...Bởi vì cùng lớn lên từ nhỏ, làm việc gì cũng cùng với nhau. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên. Đều cùng trân trọng, bảo vệ chăm sóc cho nhau, luôn xem sự hiện diện của người đó ở bên cạnh mình là một điều dĩ nhiên. Tuy không có nói ra những lời yêu thương đường mật nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. Đôi khi chính tôi cũng không thể kiềm chế nổi mà muốn bật thốt ra, muốn cho anh ấy biết tôi thật sự rất yêu anh ấy...

- Vậy thì tại sao...? _ Tuấn Kiệt càng không hiểu mà hỏi lại.

- Tuy là vậy nhưng cả tôi và anh ấy đều sợ hãi mà không dám vượt qua cái ranh giới mong manh này. Hơn nữa tôi hiểu con người của Khải ca, anh ấy là một người rất cố chấp. Nói chung có rất nhiều chuyện cậu không thể hiểu được đâu. Tôi chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh mình là được rồi, không cần gì khác nữa. _ Vương Nguyên quay ra nhìn Tuấn Kiệt, nụ cười vương chút buồn đáp.

- Nếu như đến một ngày Tiểu Khải không còn ở bên cạnh cậu thì sao? Không phải cứ nói ra tình cảm của mình thì sẽ tốt hơn sao?

- Không thể nào đâu! _ Vương Nguyên lắc đầu cười nói. Cũng không biết là cậu trả lời cho câu hỏi đầu hay là câu hỏi sau của Tuấn Kiệt.

Nhìn Vương Nguyên kể về Vương Tuấn Khải, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Hắn thầm thở dài, trong lòng không khỏi mắng Vương Tuấn Khải một tiếng rồi cùng Vương Nguyên chầm chậm dạo bước.

.....


Cả buổi tối Vương Tuấn Khải nóng nảy, đi đi lại lại ngoài phòng khách, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chí Hoành và Thiên Tỉ ngồi nhìn thật muốn chóng hết cả mặt nhưng không dám nói gì, sợ lại khiến hắn càng bực bội mà phát tiết lên người bọn họ. Đến mười một giờ đêm Vương Nguyên mới về đến nơi, cậu vẫy tay chào tạm biệt Tuấn Kiệt rồi bước nhanh lên phòng không thèm nhìn Vương Tuấn Khải đang đi xuống lấy một cái. Hắn vừa bước ra thấy Tuấn Kiệt nhìn mình mỉm cười hỏi:

- Đúng là anh và Vương Nguyên cãi nhau thật sao?

- Không phải việc của cậu. Hai người đã đi đâu mà đến giờ mới về? _ Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.

Tuấn Kiệt bật cười, đưa tay quệt mũi, điệu bộ quả thật rất đẹp trai. Hắn không trả lời mà nói, giọng điệu có chút đùa cợt:

- Tiểu Khải, anh thật chẳng khác gì ngày xưa cả. Tính cách vẫn khó chịu y như vậy _ Thấy Vương Tuấn Khải nhăn mặt khó chịu, hắn lại thở dài có chút chán nản nói tiếp _ Tôi vẫn không hiểu nổi anh có điểm gì mà Vương Nguyên lại yêu anh đến vậy? Vừa nãy tôi đã tỏ tình với Vương Nguyên nhưng lại bị cậu ấy thẳng thắn từ chối. Cậu ấy nói người cậu ấy yêu nhất trên đời là anh. Rồi còn kể với tôi anh là người tuyệt vời như thế nào. Không ngờ tôi lại triệt để bị đánh bại, đến cả chút xíu cơ hội cũng không có, thua một cách thảm thương đến như vậy.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Tuấn Kiệt, không ngờ Tuấn Kiệt lại thẳng thắn như vậy, còn nói chuyện này với hắn. Hắn liền hỏi lại:

- Tiểu Kiệt, cậu nói vậy là sao? Tại sao lại nói chuyện này với tôi?

- Chính là tôi không muốn Vương Nguyên phải buồn vì anh. Cậu ấy thật sự rất yêu anh nhưng lại ngần ngại, sợ hãi. Ngay cả anh cũng không chịu tiến tới, cứ để Vương Nguyên phải chờ đợi như vậy. Anh tự hỏi lại bản thân anh xem? Anh có xứng đáng với tình cảm của Vương Nguyên chưa? Lại còn đi gây nhau với cậu ấy, khiến cậu ấy phải khóc. Không phải lúc trước khi tôi chuyển đi, tôi đã dặn anh phải chăm sóc tốt cho cậu ấy sao? Mau vào xin lỗi Vương Nguyên đi, đừng để Vương Nguyên phải buồn vì anh nữa. _ Tuấn Kiệt nghiêm túc nhìn hắn trầm giọng nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, chân mày giãn ra nhìn Tuấn Kiệt nhàn nhạt đáp:

- Tôi nhất định sẽ làm thế, cậu không cần phải quan tâm tới chuyện này nữa. Cảm ơn cậu!

- Tôi sẽ dõi theo anh và Vương Nguyên đấy. Anh phải chăm sóc cậu ấy cho thật tốt, nếu tôi thấy anh bắt nạt Vương Nguyên nhất định sẽ cho anh một trận, mau đi vào đi!

Cả hai lại nói thêm một vài câu. Gật đầu chào Tuấn Kiệt xong Vương Tuấn Khải liền đi nhanh vào. Tuấn Kiệt thở dài quay người rời đi. Được vài bước lại xoay người lại ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ trên tầng hai. Tay đặt lên lồng ngực đang đau nhói, khẽ lẩm bẩm: "Thật là thảm hại mà. Đã bị người ta thẳng thừng từ chối những hai lần, lại còn đi vun đắp tình cảm cho hai người bọn họ. Vương Nguyên, cậu nhất định phải sống hạnh phúc, luôn luôn nở nụ cười vui vẻ. Tạm biệt...mối tình đầu của tôi!".

Hắn nói xong lại quay người, lững thững bước đi dưới con đường tràn ngập tuyết trắng xóa làm hằn lên những dấu chân đầy cô độc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro