[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Tuyết và những cánh hoa!


Buổi tối sau khi đón tất niên với gia đình, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau ra khỏi nhà. Hôm nay cả hai đã hẹn với Thiên Tỉ và Chí Hoành đi chùa đầu năm. Lúc ăn cơm tâm trạng của Vương Nguyên thật sự rất tốt, cứ nói cười suốt cả buổi. Nhưng từ nãy đến giờ thì một lời cũng chẳng nói, khuôn mặt tỏ ra khá lạnh nhạt. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bước chậm từng bước một, đôi chân cứ giẫm mạnh lên lớp tuyết dày. Hắn quay ra nhìn cậu dịu dàng hỏi:

- Vương Nguyên, em đang làm gì vậy?

- Em đang in dấu chân của mình trên tuyết! _ Vương Nguyên vẫn cắm cúi bước đi, trong miệng khẽ trả lời.

Vương Tuấn Khải ngoái nhìn ra đằng sau, thấy những dấu chân của hắn và Vương Nguyên nhanh chóng biến mất trong làn tuyết rơi dày đặc. Hắn liền nói:

- Em làm thế vô ích thôi. Tuyết rơi nhiều thế này, mình vừa bước một bước dấu chân dưới đất đã bị tuyết bao phủ, biến mất luôn rồi.

- Đúng rồi nhỉ, thật vô ích...nó rồi cũng sẽ biến mất thôi... _ Vương Nguyên nhỏ giọng như tự nói với chính mình vậy.

Vương Tuấn Khải thấy từ lúc trước khi ra khỏi nhà đến giờ Vương Nguyên thái độ thật kỳ lạ, quan tâm cất giọng hỏi:

- Vương Nguyên, em làm sao vậy?

Vương Nguyên xoay ngược người lại, bước chầm chậm từng bước, nhìn dấu chân in trên tuyết nhanh chóng bị vùi lấp, dùng cái giọng đều đều nhẹ nhàng như kể chuyện nói:

- Hồi bé tôi không hiểu tại sao tuyết phải rơi làm gì? Thật vô nghĩa! Vì dù có rơi xuống và đọng lại bao nhiêu...đến cuối cùng cũng phải tan ra và biến mất. Nhưng dù tôi ngắm nhìn nó từ đâu đi nữa, nó vẫn thật rực rỡ dù là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên đột nhiên nói ra những lời kỳ lạ như vậy vội ngắt lời Vương Nguyên hỏi:

- Vương Nguyên, em đang nói gì vậy?

- Là ái văn đó, em vừa mới đọc được câu chuyện này trong một cuốn sách _ Vương Nguyên không nhìn tới hắn, cậu trả lời xong lại đọc tiếp _ Tôi ngước lên nhìn những bông tuyết đang nhè nhẹ rơi, trắng tinh khôi, sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Bất giác nước mắt tôi lăn dài...chẳng biết vì sao lại khóc. Chỉ là cảm thấy rất buồn, rất buồn...những kí ức cứ như một cuộn phim chầm chậm lướt qua trong đầu tôi. Giống như những bông tuyết của ngày hôm đó...chỉ muốn được nhìn ngắm lại lần nữa. Anh giống như một bông tuyết, nếu tôi chạm vào anh sẽ tan biến đi. Tôi giơ tay ra, sợ hãi mà níu kéo nhưng chẳng còn lại gì trong lòng bàn tay...Ngày anh rời bỏ tôi, tuyết cũng ngừng rơi. Chỉ còn lại một mình và dấu chân in trên nền tuyết trắng...

Đó là câu chuyện về một đôi nam nữ chia tay vào một ngày cuối đông, khi những bông tuyết ngừng rơi. Và cô gái đó luôn mang trong lòng một cảm giác hối hận vì đã không cho chàng trai biết rằng mình yêu anh ta như thế nào. Để đến khi anh ta rời đi thì tất cả đã quá muộn.

Vương Nguyên tại sao lại đọc nó lên. Bởi vì nó thật giống với tình cảnh của cậu bây giờ. Trong đầu lại vang lên câu nói của Chí Hoành và Tiểu Kiệt hôm nào.

"Vương Nguyên, tôi nói với cậu rồi. Cậu yêu Tiểu Khải thì cứ nói luôn ra đi. Cần gì mà phải như vậy. Chẳng phải nói ra tình cảm sẽ càng tốt hơn sao. Đừng nghĩ hai người có thể ở mãi bên nhau. Chúng ta đều đã lớn hết rồi...Này Vương Nguyên! Cậu có nghe tôi nói không vậy? Vương Nguyên!..."

"Nếu như đến một ngày Tiểu Khải không còn ở bên cạnh cậu thì sao? Không phải cứ nói ra tình cảm của mình thì sẽ tốt hơn sao? "

Cứ nghĩ chúng ta sẽ ở mãi bên cạnh nhau. Nếu như có điều gì đó phải thay đổi, thì việc cậu và Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhau là một điều chắc chắn không thể xoay chuyển. Vương Nguyên đã luôn tin như thế. Nhưng giờ đây, trong lòng cậu là một mảng hỗn loạn. Cứ nghĩ mình hiểu Vương Tuấn Khải, cứ nghĩ anh ấy cũng giống như mình. Đôi mắt cậu dần nhòe đi.

Vương Nguyên ngước nhìn lên bầu trời, vừa nói vừa bước đi như thế đến khi không cẩn thận liền trượt ngã. Vương Tuấn Khải hoảng hốt vội chạy đến quỳ xuống định nâng cậu dậy. Cậu đưa tay ra giữ tay hắn lại, một tay che đi khuôn mặt mình, nhỏ giọng hỏi:

- Khải ca, từ khi nào anh quyết định thi vào đại học Thanh Hoa, lại còn muốn đi làm thêm. Anh rốt cuộc đang muốn làm gì? Có phải em quá phiền phức, là một gánh nặng với anh nên anh định bỏ em có phải không?

Vương Tuấn Khải giật mình, lại định đưa tay đỡ Vương Nguyên dậy, vội nói:

- Vương Nguyên, em đang nói gì vậy? Mau đứng dậy đi, em nằm dưới tuyết như vậy nhất định sẽ bị cảm lạnh đó!

- Em đã nghe anh nói chuyện với hai bác rồi! _ Vương Nguyên nói lớn, giọng nghẹn lại _ Anh rõ ràng đã nói anh ở bên cạnh em sẽ chẳng làm nổi việc gì. Anh muốn đi thực hiện mong ước của mình. Nếu anh ghét em, xem em là vật cản đường anh, tại sao anh không nói thẳng ra với em?

Vương Tuấn Khải bối rối hiểu ra, không ngờ Vương Nguyên lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và ba mẹ của mình. Nhưng chắc cậu chỉ nghe được một đoạn nên mới hiểu lầm mà nói như vậy. Hắn vội vàng giải thích:

- Vương Nguyên, em hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không phải như em đã nghĩ đâu!

- Hiểu lầm? Anh nói như thế nào là hiểu lầm, chính tai em đã nghe được rõ ràng từng lời anh nói! _ Vương Nguyên lạnh nhạt đáp lại.

Vương Tuấn Khải thở dài cầm lấy tay Vương Nguyên mà mạnh mẽ lôi bật người cậu dậy. Đưa tay phủi đi lớp tuyết lạnh bám trên tóc và quần áo cậu.

Vương Nguyên hất mạnh tay hắn ra, khẽ bước lui lại quát lớn. Lúc này cậu chẳng muốn kìm nén lại nữa:

- Anh đừng có tỏ vẻ quan tâm em như vậy! Giả dối, tất cả những điều anh làm hay nói với em từ trước đến giờ! Tất cả đều là giả dối! Anh là đồ nói dối!

- Em bình tĩnh lại đi! Đừng có trẻ con như vậy! Anh làm tất cả không còn phải là vì em sao! _ Hắn cũng quát lớn lên. Tâm trạng bực bội nhưng rồi nhìn thấy nét mặt của Vương Nguyên, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng hắn thắt lại, không khỏi nhớ tới những lời mà Thiên Tỉ, Chí Hoành rồi Tiểu Kiệt, Vũ Tầm, Vũ Hạo đã nói với hắn.

"Tại sao anh không nói ra, rồi hai người cùng nhau cố gắng, như thế chẳng phải mới là điều tốt nhất sao? Anh đã hỏi qua, đã nghĩ đến cảm nhận của Vương Nguyên chưa?"

" Cậu ấy thật sự rất yêu anh nhưng lại ngần ngại, sợ hãi. Ngay cả anh cũng không chịu tiến tới, cứ để Vương Nguyên phải chờ đợi như vậy. Anh tự hỏi lại bản thân anh xem? Anh có xứng đáng với tình cảm của Vương Nguyên chưa? Lại còn đi gây nhau với cậu ấy, khiến cậu ấy phải khóc..."

" Tiểu Khải, anh cũng thật là, cần gì phải chuẩn bị công phu như thế này để mừng sinh nhật Vương Nguyên, còn bắt em làm này làm nọ. Anh chỉ cần tỏ tình với cậu ấy thôi chẳng phải là được rồi sao? Đó là món quà tốt nhất rồi còn gì. Vương Nguyên nhất định sẽ rất vui. Cậu ấy chờ anh nói lâu lắm rồi đấy. A! Sao anh lại trừng mắt với em, em nói sai sao!..."

"Tiểu Khải, anh suy nghĩ thật là phức tạp, em chẳng thể hiểu nổi anh, cứ như em và Vũ Tầm này. Chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? Ánh mắt cậu ấy nhìn anh lúc nào cũng như đang chờ đợi vậy. Anh thật cố chấp..."

"Vương Nguyên không cần anh phải tặng cậu ấy những món quà hoành tráng, đẹp đẽ đâu. Cậu ấy chỉ cần anh yêu thương, quan tâm, ở bên cạnh cậu ấy như vậy là được rồi. Anh không thấy mỗi khi cậu ấy ở bên anh sẽ cười rạng rỡ hơn hẳn sao?..."

Những kí ức xưa cũ dần hiện lên trước mắt hắn. Khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ của Vương Nguyên, tiếng Vương Nguyên gọi hắn...Trong cuộc đời Vương Tuấn, chưa từng có giây phút nào không phải là vì Vương Nguyên, hắn chỉ muốn có thể trân trọng bảo vệ Vương Nguyên một cách tốt nhất. Nhưng có phải hắn đã sai rồi không? Tại sao bây giờ Vương Nguyên lại khóc, tại sao nhìn em ấy lại đau đớn đến như vậy? Vương Nguyên...

Hắn bước từng bước tới trước mặt Vương Nguyên, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt lành lạnh. Vương Nguyên giận dỗi quay mặt đi. Hắn đưa tay giữ mặt cậu lại, nhìn Vương Nguyên một hồi, cuối cùng thở dài mà nói:

- Tiểu ngốc manh, anh chịu thua em rồi.

Hắn nói xong thì nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nguyên. Vương Nguyên kinh ngạc, đôi mắt mở lớn định đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng không được. Sau một hồi giãy giụa liền chịu thua mà ngừng lại đón nhận nụ hôn của hắn. Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên lâu đến mức cả hai ngây ngất, không thể thở nổi mới buông ra. Hắn nhìn Vương Nguyên đầy yêu thương rồi giang tay ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói:

- Tiểu ngốc manh, em có biết anh đã phải nhẫn nhịn đến mức nào không? Vốn định chờ đến một ngày khi anh có đủ sức mạnh để bảo vệ cho em. Sau đó trong một khung cảnh lãng mạn, chuẩn bị nến và hoa tỏ tình với em. Vậy mà bây giờ tại em làm anh không thể kiềm chế nổi nên hôn em mất rồi.

Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngác không hiểu, nghe Vương Tuấn Khải nói xong liền hỏi lại:

- Khải ca, anh nói vậy là sao? Rõ ràng em đã nghe anh nói...

- Đồ ngốc này, anh đã nói là em hiểu lầm rồi mà. _ Vương Tuấn Khải ngắt lời Vương Nguyên _ Đúng là anh có ý định rời khỏi đây sau khi đỗ đại học. cố gắng vừa học và làm thêm, tiết kiệm tiền rồi khi ra trường nhanh chóng kiếm việc làm. Đến khi nào anh có đủ tiền, đủ mạnh mẽ, đủ sức lực để bảo vệ e, lúc đó mới bày tỏ tấm lòng của anh cho em biết. Anh không hề ghét em, xem em là vật cản đường hay phiền phức gì đó, em hiểu chưa? Tại em mà mọi kế hoạch của anh bị hỏng rồi.

Vương Nguyên nghe hắn nói một tràng dài, lúc này mới hiểu ra liền cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên. Đúng là cậu đã hiểu lầm hắn rồi. Đã thế lại còn làm mấy trò ngốc nghếch, thật là xấu hổ chết đi được. Vương Nguyên lí nhí lên tiếng xin lỗi. Hắn mỉm cười, giả bộ nghiêm túc nói:

- Em xem, tại em mà anh không thể chuẩn bị được màn tỏ tình lãng mạn. Đứng ở trong con hẻm tối, đèn thì mờ mờ, chẳng sáng rõ, tuyết còn rơi nhiều như vậy mà tỏ tình. Anh thật chẳng ra làm sao cả.

- Không có đâu! _ Vương Nguyên ngẩng mặt lên lắc đầu, vội vàng nói _ Em không cần những thứ đó. Chỉ cần anh có thể ở bên cạnh em, nghe anh nói những lời như vậy, em thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Anh biết là em đã chờ đợi điều này rất lâu rồi không?

Vương Nguyên giọng nhỏ dần đi, đầu lại cúi xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau ngượng ngùng. Vương Tuấn Khải bật cười lại hôn ngấu nghiến lên môi Vương Nguyên đến khi không thở nổi nữa mới buông ra. Vương Nguyên thở dốc, đỏ mặt ấp úng nói:

- Khải ca, anh...anh thật là biến thái, tại sao lại hôn người ta như thế chứ?

- Là tại em thôi. Ai bảo em đáng yêu như vậy. Em có biết anh đã phải kiềm chế rất lâu rồi không? Anh đã tỏ tình với em rồi, tất nhiên là không cần kìm nén nữa. Em đã thấy tình cảm của anh mãnh liệt thế nào chưa? _ Vương Tuấn Khải cười cười, trọc ghẹo Vương Nguyên.

Vương Nguyên mặt lại càng đỏ lên, ấp úng cãi lại:

- Anh...anh đã tỏ tình với em lúc nào chứ, lại còn biện minh.

- Anh còn chưa tỏ tình sao? _ Vương Tuấn Khải làm bộ ngạc nhiên hỏi lại.

Cậu ngẩng mặt lên lườm hắn, giận dỗi nói:

- Anh mới chỉ hôn em thôi, làm gì đã nói gì đâu chứ!

- Hôn thì không phải là tỏ tình sao? _ hắn vẫn làm bộ ngơ ngác hỏi lại lần nữa.

- Tất nhiên là không!

Vương Nguyên hất mặt lên nói liền bị Vương Tuấn Khải dùng môi mình khóa chặt lại hôn một lúc lâu mới rời ra. Hắn ôm siết lấy Vương Nguyên, thì thầm vào tai cậu:

- Vương Nguyên, anh yêu em, yêu em! Rất, rất yêu em!

- Em cũng yêu anh! Khải ca! _ Vương Nguyên hạnh phúc, mãn nguyện đáp, khuôn mặt ửng đỏ mà vùi vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đang ôm lấy Vương Nguyên liền ngạc nhiên nhìn xung quanh, hắn buông cậu ra, cười nói:

- Vương Nguyên, em xem kìa!

Vương Nguyên ngẩng lên nhìn theo hướng tay của Vương Tuấn Khải. Ngay gần chỗ hai người đang đứng có một cây hoa anh đào thật lớn đang nở rộ từ trong ngôi nhà bên cạnh chìa ra qua bờ tường. Từng cơn gió khẽ cuốn những cánh hoa tung bay lướt qua người cả hai. Vương Nguyên vui vẻ thốt lên:

- Khải ca, thật là đẹp!

Khung cảnh đẹp đẽ ấy khiến cả hai như choáng ngợp, chỉ giây lát những cánh hoa nhỏ đã bao phủ lấy hai người trong đó.

Những cánh hoa nhỏ màu hồng tung mình trong gió...cơn lốc hoa anh đào đẹp như một giấc mơ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro