[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Cuộc chiến giữa những thiếu niên vương!


Sự tĩnh lặng bị phá đi bởi giọng nói không kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải:

- Thiên Tỉ, mau nói đi, cậu muốn chơi cái gì?

Thiên Tỉ nhún vai, sảng khoái đáp:

- Tùy anh, em cái gì cũng có thể chơi, chỉ là sợ anh không theo kịp được, nên anh quyết định đi!

- Cậu... _ Vương Tuấn Khải lửa giận vừa xẹp xuống được một chút, chỉ vì câu nói của Thiên Tỉ mà lại bùng lên. Tên nhóc này quá mức kiêu ngạo và ngông cuồng rồi. Tay hắn nắm chặt lại, nhìn về phía Vương Nguyên đang ngơ ngác đứng nhìn, vẻ mặt bối rối không hiểu nên làm thế nào. Lại đánh mắt sang phía Chí Hoành. Quả nhiên tên nhóc này lại nghĩ ra được cái chủ ý quái quỷ gì đó mà miệng cười toe toét.

Thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình, Chí Hoành đắc ý cười hắc hắc hai tiếng. Thầm đắc ý nghĩ thiếu cậu là không được mà. Chí Hoành giơ tay lên nói:

- Hay để cho công bằng, em và Vương Nguyên sẽ cùng quyết định nên chơi trò gì đi được không?

Cả hai quay ra nhìn Vương Nguyên cùng Chí Hoành rồi lại gườm gườm nhìn nhau đồng thời gật đầu. Chí Hoành vui vẻ kéo Vương Nguyên ra một góc, hỏi nhỏ:

- Vương Nguyên, cậu nói xem bây giờ nên chơi trò gì?

- Chí Hoành, tại sao cậu còn tiếp tay để bọn họ đấu với nhau? Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao Khải ca và Dịch thiếu lại đột nhiên cãi nhau? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? _ Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành, đôi mắt mở to mà nhìn cậu chằm chằm, miệng liên tục hỏi.

Chí Hoành bĩu môi, nhìn khuôn mặt khả ái của Vương Nguyên thật muốn mắng cậu ta quá ngốc nghếch rồi. Nhưng lại thấy Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang nhìn khiến cậu đành nuốt lại lời muốn nói. Khẽ phẩy phẩy tay, Chí Hoành nói khẽ:

- Vương Nguyên, không phải là bọn họ cãi nhau đâu. Cậu không nghe câu "không đánh không quen" sao? Con trai là phải như thế mới có thể thân nhau được, huống hồ đây chỉ là chơi một trò chơi thôi. Bọn họ là đang rảnh rỗi muốn vận động một chút ấy mà.

- Thật sao? Nhưng nhìn họ thế nào cũng không giống vậy, với lại tôi và Dịch thiếu không đánh cũng chơi với nhau rất thân mà. _ Vương Nguyên ngạc nhiên nói.

- Cậu thật là... _ Chí Hoành nhăn mặt rồi lại lảng đi, quay lại vấn đề lúc trước nói _ Vương Nguyên, hay là để bọn họ thi bơi đi, tôi thấy nhà Dịch thiếu có cái hồ bơi to lắm. Cũng đã lâu không thấy Tiểu Khải bơi rồi.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng lên cúi gằm đầu xuống, không biết là bị làm sao nữa. Chí Hoành lúc này giọng càng nhỏ dụ dỗ nói:

- Vương Nguyên, để tôi nói cậu nghe, Tiểu Khải vốn không giỏi thể thao, nhưng anh ấy bơi rất giỏi. Thi bơi thì mới có cơ hội thắng được.

- Không được, như thế là không công bằng! _ Vương Nguyên lắc đầu phản đối.

- Có gì mà không công bằng? Cậu xem, Dịch thiếu cậu ta có bao nhiêu là huy chương, cái gì cũng làm tốt, chơi thể thao không phải phần thắng rất lớn sao? Nhà cậu ta lại có cả bể bơi, chẳng lẽ cậu ta lại không biết bơi? Chúng ta chọn trò này là công bằng nhất rồi. _ Chí Hoành hất mặt lên nói, rồi lại ghé sát tai Vương Nguyên thì thầm _ Hơn nữa cậu không muốn nhìn thấy Tiểu Khải...

Vương Nguyên mặt bất giác càng đỏ lên gật gật đầu đồng ý, rồi lại nghĩ hình như có gì đó không đúng, nhưng bị lời dụ dỗ của Chí Hoành làm cho quên mất. Chí Hoành nở nụ cười ranh mãnh chạy ra chỗ hai người Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Quả nhiên Vương Nguyên ngây thơ bị cậu lừa gạt. Vừa mới nghĩ đến cảnh tượng hai người đẹp trai, nổi tiếng nhất trường cởi trần mà thi bơi thì kích thích đến thế nào. Cậu sẽ chụp thật nhiều ảnh rồi đem rửa ra, bán cho nữ sinh trong trường. Trước mắt Chí Hoành, những miếng bít tết, hamburger cùng khoai tây chiên như bay lượn trước mắt đang giơ tay vẫy gọi, khiến cậu sắp chảy nước miếng đến nơi, mắt cũng sắp thành hình miếng bít tết rồi.

.....


Vương Tuấn Khải khẽ vặn người làm vài động tác khởi động. Lại quay ra nhìn Vương Nguyên thỉnh thoảng cứ liếc sang nhìn mình mặt đỏ bừng lên. Hắn mỉm cười đi lại gần rồi đưa tay lên vuốt tóc Vương Nguyên, dịu dàng hỏi:

- Vương Nguyên, em làm sao vậy?

- A! Không có, không có gì! _ Vương Nguyên cúi gằm đầu, hai ngón tay chạm chạm vào nhau bối rối. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Vương Tuấn Khải, ai bảo anh lại đẹp trai đến vậy, thân hình cũng rất đẹp nữa. Xấu hổ nghĩ đến lời dụ dỗ của Chí Hoành liền không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Lúc này Thiên Tỉ mới bước ra, hắn nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải đang vuốt tóc Vương Nguyên bộ dạng thân thiết. Đi đến bên cạnh, hắn mỉm cười khoác vai Vương Tuấn Khải nói:

- Vương Tuấn Khải, anh nhớ lời hứa vừa nãy với em đó nhé!

Vương Tuấn Khải nhíu mày hất cánh tay Thiên Tỉ ra đáp:

- Cậu cũng nên nhớ lời nói của mình!

Khóe môi Thiên Tỉ lại khẽ nhếch lên, hắn thật sự rất tự tin mình không thể thua được. Bên cạnh Chí Hoành cầm điện thoại cười tít mắt liên tục chụp ảnh, hết chạy sang phía này lại chạy sang bên kia, chụp đủ mọi góc độ khiến Vương Tuấn Khải bực mình mà đưa tay giữ lại, nói:

- Chí Hoành, đừng loi choi nữa. Cậu làm trọng tài, mau bắt đầu thôi!

- Được rồi, mau bắt đầu thôi! _ Chí Hoành híp mắt cười, tay vẫn giơ điện thoại lên cố chụp thêm vài bức nữa.

Cả hai đứng ở một đầu của hồ bơi, vừa nghe tiếng Chí Hoành hô lên ra hiệu bắt đầu liền nhảy ùm xuống nước. Luật thi rất đơn giản, cả hai bơi từ đầu này đến đầu kia của bể bơi rồi lộn vòng lại. Ai chạm đích trước thì sẽ thắng. Vừa bắt đầu Vương Tuấn Khải có chút chiếm ưu thế, bơi cách Thiên Tỉ trước cả mét, nhưng sau khi lộn vòng lại Thiên Tỉ lại bơi lên trước. Trên bờ Chí Hoành và Vương Nguyên cùng chạy theo cổ vũ.

Gần chạm đến đích Thiên Tỉ còn đang vui mừng thì nghe đằng sau vang lên một tiếng thật to như có người ngã xuống nước. Hắn cố sức bơi thêm một chút chạm tay vào thành bể bơi, miệng nở nụ cười hài lòng, lúc này mới quay ra nhìn.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chạy theo cổ vũ, do chạy nhanh vào chỗ nước ướt nên bị trượt ngã mạnh một cái rơi xuống bể bơi. Hắn hốt hoảng quay ngược lại vội vàng ôm Vương Nguyên kéo lên bờ, không còn quan tâm đến cuộc thi nữa. Hắn ôm lấy Vương Nguyên lay mạnh, miệng gọi lớn:

- Vương Nguyên! Em không sao chứ? Mau tỉnh lại! Tỉnh lại! Vương Nguyên!

Vương Nguyên ho lên sặc sụa, có chút như bị choáng. Sau một hồi mới từ từ mở mắt ra. Nhìn khắp người Vương Nguyên thấy cậu không có vấn đề gì, Vương Tuấn Khải thờ phào nhẹ nhõm, ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, dịu dàng nói:

- Thật may, em không có việc gì!

Chí Hoành bước đến bên cạnh Thiên Tỉ lúc này vẫn đang ở dưới nước trân mắt nhìn về phía Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, tay còn chạm vào thành bể bơi. Chí Hoành liếc mắt nhìn Thiên Tỉ thản nhiên nói:

- Cậu không có cơ hội đâu, nếu cậu muốn dùng chút ý thích nhất thời của cậu mà muốn chiếm được Vương Nguyên là không thể nào. Nhìn đi. Đây là thích! _ Chí Hoành chỉ tay vào Thiên Tỉ, lại chỉ tay về phía Vương Tuấn Khải nói một chữ "yêu", rồi cứ chỉ tay qua lại, lặp lại vài lần thích yêu như thế sau đó nói _ Thích và yêu! Đó là một sự khác biệt rất lớn đấy.

Thiên Tỉ nhíu mày, khó chịu cãi lại:

- Là do tôi không để ý thôi, nếu tôi biết Vương Nguyên bị ngã cũng sẽ bơi nhanh qua đó. Cậu thì biết gì mà nói như thế?

- Ít nhất là hơn cậu! _ Chí Hoành nghiêm túc nhìn về phía Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bình thản đáp.

Thiên Tỉ bực bội ngẩng lên, nhìn Chí Hoành được ánh chiều đỏ rực chiếu lên cơ thể. Hắn ngạc nhiên thầm nghĩ, cậu ta không ngờ cũng có một mặt như này, nhìn kĩ khuôn mặt cũng rất đẹp. Nhưng ngay lập tức hắn giật mình lắc đầu, nhìn về phía hai người Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, khẽ lẩm bẩm:

- Tôi còn chưa chịu thua đâu, không cần biết là yêu hay thích, tôi nhất định phải đoạt được thứ mình muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro