[Fanfic KaiYuan] Cuồng si- Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Vương Nguyên không hề trong sáng nha!


Hôm sau vừa đến cổng trường đã thấy Thiên Tỉ đứng đợi sẵn. Thiên Tỉ vừa thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi đến liền giơ tay lên vẫy, miệng gọi lớn:

- Vương Nguyên!

Vương Nguyên cười thật tươi cũng giơ tay lên vẫy lại, cậu định chạy đến thì Vương Tuấn Khải đã đưa tay ra giữ lấy cái balô đeo phía sau khiến cậu ngưng lại giữa chừng không thể chạy tới. Vương Nguyên quay lại, nhăn mặt chu mồm lên hỏi:

- Khải ca, anh làm gì vậy? Sao lại giữ cặp của em?

- Là anh sợ em chạy nhanh sẽ vấp té thôi, chúng ta đi từ từ cũng được. _ Vương Tuấn Khải cười cười khẽ đáp.

Vương Nguyên bĩu môi, từ buổi chiều hôm qua lúc cậu bị ngã xuống hồ bơi, Vương Tuấn Khải cứ kè kè bên cạnh, không cho cậu chạy nhảy. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Vương Tuấn Khải không mặc áo mà ôm cậu vào lòng. Quả thật càng nghĩ càng cảm thấy vừa mắc cỡ vừa hạnh phúc, mặt mũi lại đỏ lên như bị sốt. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mặt đỏ bừng thì nhíu mày sợ cậu bị cảm, hắn đưa mặt lại gần rồi cụng đầu vào trán cậu, khiến Vương Nguyên mặt càng đỏ hơn vội lùi người lại.

- Ưm, không có nóng...sao mặt em lại đỏ lên vậy Vương Nguyên? _ Vương Tuấn Khải không chú ý đến cái thái độ kỳ lạ của Vương Nguyên, lo lắng hỏi.

- Em không sao, không có việc gì mà! _ Vương Nguyên vội xua tay đáp.

- Hai người đó, vừa mới sáng ra đừng có đứng trước cổng trường mà tình tứ như vậy. Sẽ khiến cho một số người ghen tị. _ Lưu Chí Hoành mặt mày rạng rỡ bước đến chọc ghẹo, ánh mắt nheo lại như vô ý liếc về phía Thiên Tỉ đang bước tới, trên khuôn mặt hiện lên vẻ như muốn nói: "Đã nhìn thấy chưa? Cậu không thể nào chen vào được đâu".

Thiên Tỉ đi tới vừa vặn nghe được câu nói của Chí Hoành, lại nhìn cái vẻ mặt vênh lên của cậu ta thì hơi nhíu mày. Hắn nhếch miệng coi như không thấy, quay ra nhìn Vương Nguyên tươi cười hỏi:

- Vương Nguyên, cậu thấy trong người thế nào rồi? Không có vấn đề gì chứ?

- Không có! _ Vương Nguyên lắc lắc đầu nhoẻn miệng cười trả lời _ Dịch thiếu, cảm ơn cậu!

Nhìn Vương Nguyên cười thật dễ thương, Thiên Tỉ không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại sát người mình, trừng mắt hỏi:

- Cậu đang làm cái gì?

Thiên Tỉ nhếch miệng cười thu tay lại, nhún vai quay người đi nói:

- Không có gì. Đúng rồi, Vương Tuấn Khải, chuyện chúng ta đã nói hôm qua coi như bỏ qua đi. Dù sao tôi thắng cũng không có được công bằng. Tôi sẽ giành cho được cậu ấy, anh cứ chờ xem đi. _ Hắn nói xong thì bước đi, tay lại còn giơ lên vẫy vẫy, điệu bộ trông thật ngầu.

- Khải ca, Dịch thiếu nói cái gì vậy? Em thật không hiểu cậu ấy với anh muốn làm cái gì, cả hai muốn giành ai cơ? _ Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi.

Vương Tuấn Khải nghiến răng đầy bực tức, vừa sáng ra đã đụng phải tên thiếu gia tự đại này, lại còn bày ra cái điệu bộ ngầu như vậy cho ai xem chứ. Không ngờ hắn dám chính diện thừa nhận muốn dành lấy Vương Nguyên như vậy. Hắn cúi xuống mỉm cười, lại đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, ôn nhu đáp

- Không có gì, cậu ta nói đùa thôi. Chúng ta mau vào trong đi, không sẽ muộn học đấy.

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu cùng Vương Tuấn Khải đi vào. Cả hai cười cười nói nói, chẳng để ý gì đến Chí Hoành phía sau. Chí Hoành bĩu môi khuôn mặt đầy vẻ ai oán lẩm bẩm: "Hai người thật là không có nghĩa khí. Tôi phải bỏ ra bao công sức giúp đỡ hai người mà một câu cảm ơn cũng không có, ít nhất cũng phải mời người ta một bữa bít tết chứ. Đằng này lại còn bơ tôi đi như vậy. Thật là đau lòng mà".

Chí Hoành xì một tiếng dài, xong giơ cái túi giấy đang cầm trên tay lên. Cậu nhanh nhẹn mở túi, rút ra một tập gì đó, miệng nở nụ cười ranh mãnh. Chí Hoành đút lại rồi ôm chặt vào ngực xem như bảo bối tung tăng đi vào trường, chẳng để tâm chuyện hồi nãy nữa.

.....


Buổi trưa trong giờ nghỉ, Vương Tuấn Khải vội vàng đi sang lớp của Vương Nguyên. Trong lòng cứ cảm thấy lo lắng không yên, nghĩ mãi đến câu nói của Thiên Tỉ, không biết tên nhóc cuồng ngạo đó đang tính làm gì. Đi lên lớp thì thấy Thiên Tỉ đang đứng dựa cửa sổ nói chuyện với bạn bè cùng lớp, mà chủ yếu là đám con gái, tâm trạng xem ra rất vui vẻ. Ngó quanh một hồi không thấy Vương Nguyên đâu, ngay cả Chí Hoành cũng không có. Hắn hỏi mấy người bạn cùng lớp nhưng ai cũng lắc đầu bảo không biết. Suy nghĩ một hồi hắn liền đi xuống vườn trường tìm kiếm, nơi đó cũng là một nơi Vương Nguyên thường hay lui tới.

Sau khi tìm quanh quẩn một hồi, hắn thấy hai người Vương Nguyên cùng Chí Hoành đang ngồi trên bãi cỏ dưới gốc cây cổ thụ. Vương Nguyên vươn người muốn túm lấy vật trong tay Chí Hoành, mặt nhăn lại lớn tiếng nói:

- Chí Hoành, mau đưa hết cho tôi. Những thứ này không thể cho người khác xem được. Mau đưa cho tôi đi!

- Không được, những thứ này là hàng hiếm đó. Tôi đã phải rất vất vả mới có thể chụp được những bức ảnh này. Có rất nhiều người đã đặt hàng rồi. Mà tôi tốt bụng đưa hẳn cho cậu hai bức đẹp nhất trong đó. Không có cho ai khác xem đâu. Cậu đừng có tham lam như vậy! _ Chí Hoành la lên, giấu đống ảnh ra sau người.

- Cậu là đồ lươn lẹo, rõ ràng cậu nói chọn thi bơi để giúp tôi chụp ảnh Khải ca. Thế nên tôi mới đồng ý, giờ chỉ đưa cho tôi có hai bức là sao? _ Vương Nguyên nhào người ra, muốn lấy đống ảnh sau lưng Chí hoành.

- Vương Nguyên! Tôi rửa đống ảnh này ra tốn rất nhiều tiền đó, lại còn sử dụng dịch vụ rửa ảnh lấy ngay nữa, bao nhiêu công sức của tôi. Cậu đúng là con quỷ háo sắc. Không đưa cho cậu!

Hóa ra chiều hôm qua, lúc Chí Hoành nói chuyện với Vương Nguyên đã dụ dỗ cậu ta đồng ý chọn thi bơi để Chí Hoành chụp ảnh. Còn nói sẽ đưa hết cho cậu nên Vương Nguyên mới đồng ý. Vương Tuấn Khải nghe cả hai đang tranh cãi mới bật cười lặng lẽ đi đến, hắn cầm đống ảnh trong tay Chí Hoành lên thản nhiên hỏi:

- Cả hai đang xem gì vậy?

Chí Hoành cùng Vương Nguyên giật mình nhảy dựng lên vì bị bắt quả tang. Vương Nguyên đỏ mặt cúi gằm đầu xuống. Còn Chí Hoành thì đưa tay gãi đầu, miệng cười hắc hắc, hai tròng mắt khẽ đảo không biết đang suy tính cái gì. Sau đó Chí Hoành xoa hai tay vào nhau nói:

- Tiểu Khải, anh xem, là Vương Nguyên nhờ em chụp ảnh anh thôi, em đang tính đưa lại cho cậu ấy.

Vương Nguyên ngẩng phắt đầu lên, lớn tiếng chối:

- Không phải đâu Khải ca. Là Chí Hoành chụp trộm anh, còn rửa ra định đem bán. Em là muốn lấy lại thôi, không thể để cậu ấy đem hình anh đi lung tung được.

Vương Tuấn Khải mỉm cười cúi xuống xem qua xấp ảnh trong tay, rất nhanh hắn lựa hết hình chụp Thiên Tỉ ra đưa cho Chí Hoành. Hắn không quên lựa những bức chụp Vương Nguyên bí mật cho vào túi quần. Chí Hoành hóa ra định đem cả hình Vương Nguyên đi bán mà cậu ta còn không biết, chỉ chăm chăm vào đống hình chụp Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên trong trường cũng là một người khá nổi tiếng, chỉ là chính bản thân cậu ta không ý thức được điều này thôi.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giơ đống hình của mình trước mặt Vương nguyên hỏi:

- Em có muốn không?

- Có! _ Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào đống ảnh không rời, gật mạnh đầu đáp xong mới biết mình lỡ lời nên bối rối bào chữa _ A, là em muốn lấy lại số hình của anh, không để Chí Hoành cầm đi lung tung.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, ghé tai Vương Nguyên trêu chọc:

- Người thật đang ở bên cạnh, nếu em muốn anh sẽ cho em luôn, em muốn làm cái gì cũng được. Không cần để ý đến mấy cái ảnh nhỏ này làm gì.

Vương Nguyên xấu hổ, không khỏi giơ hai tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Chí Hoành thật chẳng thèm để ý hai con người đang đùa giỡn nhau kia. Cậu vừa liếc nhìn liền cảm giác như trước mắt có một đống trái tim từ hai người tỏa ra, lại còn đập cả vào mặt cậu. Khiến Chí Hoành không khỏi xì một tiếng đầy vẻ khinh thường, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Nhìn xuống xấp ảnh mỏng dính trong tay, Chí Hoành không khỏi đau lòng muốn khóc. Nhìn ảnh chụp Thiên Tỉ, câu bĩu môi đút luôn vào trong túi. Nhưng lại nghĩ đến những bức ảnh cậu chụp vẫn còn để trong điện thoại lại toét miệng cười, cậu vẫn có thể đem rửa lại. Chưa kịp vui mừng, Vương Tuấn Khải đã quay ra giơ tay trước mặt cậu mà yêu cầu đưa điện thoại. Nhìn ánh mắt lạnh băng người, Chí Hoành thở dài khuôn mặt tràn đầy ủy khuất, đôi tay như không có sức lực mà thọc vào túi quần lôi điện thoại ra. May mà cậu cũng đã kịp tải một ít lên trang blog của mình.

Trên tầng ba ngoài hành lang, Thiên Tỉ đứng lặng im nhìn xuống dưới vườn trường. Mắt hắn nheo lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Vương Nguyên, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười quen thuộc. Hắn khẽ thì thầm: " Vương Nguyên, cậu nhất định phải là của tôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro