[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Nỗi phiền muộn của Thiên Tỉ.


Thiên Tỉ hiện tại quả thực đang vô cùng buồn bực, chưa bao giờ hắn phải chịu thiệt thòi và mất mặt đến như vậy. Đường đường là một thiếu gia đỉnh đỉnh hảo suất, cái gì cũng không thiếu, hoàn mỹ về mọi mặt. Vậy mà không ngờ chỉ vì cái người đang đứng trước mặt này mà khiến cho hắn muốn tức điên lên. Từ ngày hắn chuyển đến trường Bát Trung này cũng đã được một tháng rồi nhưng chưa thể làm gì được Vương Nguyên. Cứ mỗi khi hắn ở gần cậu là cái tên nhóc Chí Hoành lại chen vào giữa. Nhưng Thiên Tỉ không phải là người vội vã, cái gì quá nhanh chóng dễ dàng đạt được chẳng phải sẽ chẳng còn gì thú vị hay sao. Nhưng cả tuần nay hắn như bị vận rủi bám theo khiến mặt hắn cũng đen lại một mảng mà nghiến răng nghiến lợi tức tối, hơn nữa không chỉ một lần mà những ba lần liên tiếp.

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn tên nhóc đang vênh mặt lên với hắn, trong đôi mắt đầy vẻ thách thức. Hắn từ từ tiến lại gần, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười quen thuộc.

Chí Hoành thấy hắn bước lại gần mình, khuôn mặt lạnh tanh đáng sợ khiến cậu khẽ run lên, khó khăn nuốt nước bọt mà lắp bắp hỏi:

- Dịch thiếu, cậu...cậu đang làm gì vậy? Đừng có lại gần đây nha? Không được lại gần!

- Đây chẳng phải điều cậu muốn sao? _ Thiên Tỉ nhếch miệng hỏi lại, càng tiến sát Chí Hoành.

Chí Hoành run lên lùi ra sau, trong phòng học giờ chẳng còn một ai để cầu cứu vì tất cả đã về hết. Cậu nhăn mặt, trong lòng hối hận không thôi, đáng lẽ cậu không nên chen vào, là tại bản thân đã đùa quá đáng khiến Thiên Tỉ thực sự tức giận rồi.

Ngay sau đó tiếng hét kinh hoàng của Chí Hoành cất lên vang vọng khắp cả dãy phòng học vắng vẻ không một bóng người...

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta khoan hãy vội muốn biết Thiên Tỉ đã làm gì với Chí Hoành. Hãy cùng quay ngược thời gian lại một chút nhé!

.....


Tất cả bắt đầu từ hồi đầu tuần...

Buổi chiều ngày hôm đó lớp của Vương Nguyên được nghỉ tiết học cuối bởi thầy chủ nhiệm có việc bận đột xuất. Vương Nguyên vì muốn về chung với Vương Tuấn Khải nên ở lại trường đợi. Thiên Tỉ thấy thế tất nhiên liền nhân cơ hội này mà tiếp cận với Vương Nguyên khiến cả hai gần gũi hơn nên rủ Vương Nguyên cùng chơi bóng rổ. Đây là một trong những môn thể thao mà Vương Nguyên thích và chơi giỏi nhất. Sau khi đã mệt, cả hai mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt luôn trên sân, bắt đầu ngồi nói chuyện. Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói một lúc thì bật cười khiến hắn khó hiểu quay ra hỏi:

- Vương Nguyên, cậu cười cái gì vậy?

- Tôi tất nhiên là cười cậu rồi. Hôm nay tôi lại phát hiện thêm một điểm tốt của cậu. Mỗi lần nói chuyện tôi đều thấy cậu kể về em trai của mình, cậu nhất định là rất thương em trai. Đúng là là một người tràn đầy tình cảm, lại cực kỳ ấm áp. Quả thật là mẫu con trai lý tưởng của tất cả mọi người. _ Vương Nguyên cười đáp.

Thiên Tỉ nhếch miệng cười nhưng ngay sau đó lại lắc đầu rầu rĩ nói:

- Tôi thì lại không thấy như vậy. Có người chẳng hề để ý đến tôi một chút nào. Tôi rất yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không hiểu được tâm ý của tôi.

- Thật vậy? Là ai? _ Vương Nguyên bất ngờ liền tò mò quay ra hỏi.

Thiên Tỉ nghiêng người sát vào Vương Nguyên, nhỏ giọng thì thầm:

- Chính là cậu đấy.

Vương Nguyên nghe xong liền ngây người bối rối, vô thức dịch người ra ngồi cách xa Thiên Tỉ một chút, cậu gãi đầu cười nói:

- Dịch thiếu, cậu lại trêu tôi nữa rồi. Tôi không hỏi cậu nữa.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Vương Nguyên thật dễ thương khiến Thiên Tỉ không khỏi ngây ra. Hắn bất giác ghé người lại gần nói:

- Vương Nguyên, trên mặt cậu dính gì kìa, ngay gần mắt ấy.

- A, vậy sao? _ Vương Nguyên đưa tay lên dụi dụi rồi hỏi lại Thiên Tỉ _ Đã hết chưa?

- Vẫn còn, cậu nhắm mắt vào đi, tôi giúp cậu! _ Thiên Tỉ lắc đầu nhanh nhẹn nói.

Vương Nguyên gật đầu không hề có chút hoài nghi, cậu nhắm ngay mắt lại. Thiên Tỉ không kiềm được nở nụ cười quen thuộc, hắn ngay lập tức ghé sát mặt lại gần định hôn lên môi Vương Nguyên. Chỉ còn cách có một chút Thiên Tỉ liền nhắm mắt lại. Nhưng rồi sau đó liền cảm nhận một thứ khác lạ cứng cứng, lành lạnh chạm vào đôi môi. Hắn hé mắt rồi giật mình nhảy dựng lên, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn cái vật mà hắn vừa hôn lên. Một bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc điện thoại cảm ứng màu đen đang vung vẩy trước mặt hắn. Nhận ra Chí Hoành tay cầm điện thoại, miệng nhe ra cười đắc ý. Thiên Tỉ nhíu mày lườm Chí Hoành, hai hàm răng nghiến chặt lại. Thầm nghĩ chẳng phải cậu ta đã về từ lâu, tại sao giờ lại còn xuất hiện ở đây?

Chí Hoành cười cười thu điện thoại lại, nhìn Thiên Tỉ cất giọng trêu tức nói:

- Dịch thiếu, cậu như vậy là không được đâu nha. Tại sao lại lợi dụng lúc người ta nhắm mắt mà định giở trò như thế? Không ngờ lại là người biến thái như vậy!

Vương Nguyên nghe thấy tiếng Chí Hoành thì mở mắt hồn nhiên ngẩng lên hỏi:

- Chí Hoành, không phải cậu đã về rồi sao? Cậu bảo hôm nay có hẹn với bạn nữ nào đó mà, tại sao còn ở đây?

Chí Hoành bực bội liếc nhìn Vương Nguyên, thầm nghĩ tôi vừa mới cứu cậu đấy, người gì mà không có tính cảnh giác một chút nào. Đúng là hôm nay Chí Hoành có hẹn với Lâm Khả Liên, một bạn nữ học ở lớp bên cạnh cùng đi chơi. Thế nhưng lại không biết từ đâu xuất hiện một người anh họ, vừa mới ra đến cổng trường đã đón bạn ấy đi. Làm hắn tiếc nuối mà cứ đứng nhìn theo.

Đúng lúc lại nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải nói cậu giúp để ý Vương Nguyên, chốc nữa tan học sẽ mời cậu ăn bít tết. Thế là Chí Hoành hớn hở quay lại, trong đầu chỉ còn nghĩ đến những miếng bít tết thơm ngon, chẳng ngờ đã vứt béng một Lâm Khả Liên ra khỏi đầu rồi. Chí Hoành vốn dĩ là đã quay lại từ lâu nhưng còn bận cầm điện thoại chụp trộm Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ. Ảnh cả hai chơi thể thao thật sự rất thu hút, nếu đem rửa ra bán nhất định sẽ kiếm bộn tiền. Chí Hoành còn đang vui vẻ mừng thầm thì thấy cả hai ngồi nói chuyện rồi Thiên Tỉ muốn hôn Vương Nguyên, ngay lập tức cậu hoảng hốt lao vội ra. Trong lòng cầu khẩn đừng quá muộn, nếu không Vương Nguyên mà có làm sao, Tiểu Khải nhất định không tha cho cậu, may là còn kịp.

Chí Hoành vui vẻ trả lời:

- Tiểu Khải nói chốc nữa tan học sẽ rủ tôi cùng đi ăn bít tết với cậu. Thế nên tôi mới quay lại.

Vương Nguyên bĩu môi nói:

- Chí Hoành, cậu thật là không biết ngại, suốt ngày để Khải ca mời cậu đi ăn như thế. Tôi chưa từng thấy cậu mời lại anh ấy được bữa nào.

Chí Hoành cười hắc hắc hai tiếng rồi chẳng chút ngần ngại ngồi xuống, chen vào giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ bắt đầu mở miệng mà luyên thuyên đầy những chuyện trên trời dưới đất. Trong đầu thầm nói: "Tôi làm gì có tiền, bít tết lại đắt như vậy. Với lại tôi đâu có ăn không đâu, đó là công sức tôi rất vất vả đó, phải trông chừng cái tên ngốc như cậu không bị người ta bắt mất".

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh buồn bực, không dưng từ đâu Chí Hoành xuất hiện làm cản trở hắn, chỉ còn có một chút nữa. Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Nguyên không khỏi tiếc nuối.

Ngày kế tiếp sau giờ tan học, Vương Tuấn Khải đến lớp học tìm Thiên Tỉ. Hắn đã gọi cho Chí Hoành nói cậu cùng Vương Nguyên xuống dưới cổng trường đợi mình. Lúc này Thiên Tỉ đang đứng dựa người vào cửa sổ, tay giơ lên khẽ vờn theo tấm rèm đang tung bay trong gió. Hắn đứng an tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên, lại thêm đôi mắt màu hổ phách được chiếu rọi dưới ánh chiều càng làm nổi bật lên khuôn mặt hoàn mỹ. Vương Tuấn Khải đứng ở cửa im lặng nhìn một chút rồi chầm chậm đi vào, nhẹ nói:

- Xem ra cậu rất là thảnh thơi nhỉ? Tâm trạng có vẻ rất tốt.

Thiên Tỉ nghe tiếng nói liền quay lại, người vẫn dựa vào thành cửa sổ nheo mắt quan sát Vương Tuấn Khải. Hắn nhếch miệng cười, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên:

- Làm sao có thể bằng anh được, xem ra tâm trạng của anh cũng rất tốt. Vừa em nhận được điện thoại của anh liền rất ngạc nhiên. Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Cậu đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nói xem, chiều hôm qua cậu định làm gì Vương Nguyên? Cậu không nhớ tôi đã nói gì với cậu sao? _ Vương Tuấn Khải đi lại gần trầm giọng hỏi.

- A! _ Thiên Tỉ thốt lên ra vẻ ngạc nhiên, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại _ Ra là chuyện đấy sao? Chắc anh lại nghe từ tên cún con trung thành của anh hả? Muốn chiếm hữu Vương Nguyên đến độ còn cắt cử người bên cạnh giám sát? Anh có tư cách đó sao?

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay gằn giọng nói:

- Cậu đừng có mở miệng là nói những lời không ra gì như vậy. Tôi không bao giờ muốn chiếm hữu Vương Nguyên hay giám sát em ấy. Tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy tránh xa khỏi những kẻ xấu như cậu.

- Thật sao? Anh nói anh không muốn chiếm hữu? Vậy mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu ấy. Khi nào bận thì lại sai cái tên nhóc Chí Hoành ở bên cạnh trông chừng. Không muốn cậu ấy kết bạn với ai. Thật sự không có sao?

- Thiên Tỉ, tôi nói rồi, cậu muốn trêu đùa ai thì cứ việc nhưng với Vương Nguyên thì không được. Hãy tránh xa em ấy ra một chút. Đừng để đến lúc cậu phải hối hận vì đã không nghe tôi cảnh báo.

Thiên Tỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo nói:

- Em tự hỏi Vương Nguyên đã làm gì mà khiến anh lại say mê đến vậy? Hay anh nhường cậu ấy cho em đi, em sẽ cưng chiều cậu ấy hơn cả anh. Còn anh thích gì cứ nói, em sẽ cho anh để đổi lấy cậu ấy.

Vương Tuấn Khải bước đến đứng dối diện với Thiên Tỉ, cố kiềm chế sự tức giận của mình, cất giọng lạnh lùng:

- Vương Nguyên không phải là đồ vật. Tôi cấm cậu nói về em ấy như vậy. Đừng có lôi cái tính đại thiếu gia của cậu ra đây. Không phải cái gì cậu thích cũng phải đoạt nó cho bằng được, làm vậy không có ích lợi gì cho cậu đâu. Mau dừng lại đi!

Thiên Tỉ khóe môi cong lên mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Hắn lắc đầu chậm rãi thốt ra từng chữ:

- Không...thể...nào!

Vương Tuấn Khải đặt hai tay lên bức tường phía sau lưng Thiên Tỉ ép hắn vào giữa, đưa mặt lại gần mà gằn giọng nói nhỏ:

- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, Thiên Tỉ cậu...

Đang nói giữa chừng một tiếng la thất thanh vang lên ngay trước cửa phòng học, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ giật mình liền quay đầu ra nhìn.

Vương Nguyên đứng ở cửa lớp, tay giơ lên run run chỉ vào hai người, đôi mắt đã ửng đỏ ngân ngấn nước mà lắp bắp:

- Khải ca, Dịch thiếu...hai người...hai người đang làm gì vậy? Vừa nãy...là hôn...hôn sao?

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bừng tỉnh, lại quay ra hai mặt nhìn nhau liền phát hiện cái tư thế có phần mập mờ của cả hai. Vương Tuấn Khải vội buông tay lùi ra xa, hắn tiến lại gần Vương Nguyên vội vàng xua tay giải thích:

- Vương Nguyên, em đừng có hiểu lầm, không phải như những gì em nghĩ đâu.

- Em rõ ràng đã thấy tận mắt! Hai...cả hai người...thật quá đáng! _ Vương Nguyên hét lên rồi xoay người chạy đi.

Vương Tuấn Khải sững người vội vàng chạy theo, lại thấy Thiên Tỉ cũng muốn đuổi theo Vương Nguyên liền quay ra gằn giọng nói:

- Thiên Tỉ, tôi cấm cậu không được đuổi theo. Đừng có làm cho mọi việc rắc rối hơn. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu!

Hắn nói xong thì chạy vội đi, miệng gọi lớn tên Vương Nguyên. Thiên Tỉ chán nản ngồi phịch xuống ghế, hắn nghĩ lại cuộc đối thoại lúc nãy với Vương Tuấn Khải, vốn hắn không cố ý nói như thế, chỉ là lúc đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, hắn luôn có cảm giác mình bị thua kém nên không suy nghĩ mới thốt ra những lời như vậy. Sau đó không ngờ còn khiến Vương Nguyên hiểu lầm trầm trọng.

Lúc ngẩng lên lại thấy Chí Hoành đứng ở cửa nhìn hắn cười cười rồi mới xoay người, tung tăng đi về. Tại sao lần nào cũng là Chí Hoành? Lần nào cũng là để cậu chứng kiến tình trạng thảm hại của hắn? Thiên Tỉ nghiến răng, hai bàn tay đã nắm chặt lại đến trắng bệch từ lúc nào.

Thực ra chuyện lần này không hề liên quan gì đến Chí Hoành, là Thiên Tỉ nghĩ oan cho cậu ta rồi. Lúc Chí Hoành kéo Vương Nguyên xuống cổng trường đứng đợi Vương Tuấn Khải, vừa đi được nửa đường thì Vương Nguyên nói để quên quyển vở bài tập trong ngăn bàn phải quay lại lấy. Cậu nói xong đã chạy biến đi mất khiến Chí Hoành không kịp giữ lại đành chạy theo. Lúc lên đến cửa lớp lại thấy Vương Tuấn Khải đang đứng đối diện Thiên Tỉ, cả hai đứng sát vào nhau. Tại góc nhìn của Vương Nguyên bị khuất nên chỉ có thể nhìn thấy một phía sau mà thôi mới khiến cậu hiểu lầm mà hét lên. Tội nghiệp Vương Tuấn Khải phải chạy theo vội vàng giải thích.

Mấy ngày sau đó Vương Nguyên tuy đã biết mình hiểu lầm nhưng vẫn có phần tránh Thiên Tỉ khiến hắn bực dọc cố gắng lại gần mà làm lành với cậu. Cho đến buổi chiều nay, sau khi tiếng chuông tan học vang lên. Thiên Tỉ vội vàng muốn đuổi theo Vương Nguyên thì đằng sau tiếng Chí Hoành cất lên, giọng điệu giễu cợt:

- Dịch thiếu, cậu đừng đuổi theo nữa, vô ích thôi!

Thiên Tỉ bực dọc quay lại trừng mắt nhìn Chí Hoành, lạnh giọng hỏi:

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Dịch thiếu, cậu vẫn không nhận ra sao? Cậu sẽ không có cơ hội đâu. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Là thanh mai trúc mã đó! Tình cảm tốt như vậy, lại hiểu ý nhau, luôn tìm cách bảo vệ cho nhau. Cậu sẽ không chen vào được đâu. Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi. _ Chí Hoành giọng nhàn nhạt đáp, tay vẫn cho sách vở vào trong cặp.

Thiên Tỉ quay người tiến lại gần, hắn càng ngày càng cảm thấy bực bội bởi tên nhóc thích chen vào chuyện người khác này.

- Nếu tôi không muốn vậy thì sao?

Thấy Thiên Tỉ mặt hằm hằm gằn giọng hỏi bước lại gần mình, Chí Hoành có chút chột dạ thầm nghĩ không phải cậu ta thẹn quá hóa giận mà muốn trút giận lên cậu đấy chứ. Giọng Chí Hoành có chút run lên, lắp bắp nói:

- Dịch thiếu, là tôi đang khuyên cậu thôi nha. Cậu...cậu làm gì mà tiến lại gần đây? Đừng có lại gần nha.

Thấy Thiên Tỉ im lặng không nói, cứ bước từng bước tới khiến cậu sợ hãi lui lại phía sau. Không ngờ lại giẫm lên thứ gì đó khiến cậu bị trượt chân mà ngã ngửa ra. Thiên Tỉ giật mình vội đưa tay kéo lại cũng bị lôi theo ngã lên người Chí Hoành. Đúng lúc này Vương Nguyên lại bước vào, cậu hét lên khiến Thiên Tỉ cùng Chí Hoành giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Chí Hoành con mắt khẽ đảo, miệng ranh mãnh nở nụ cười. Cậu co người lại, dùng giọng điệu run rẩy, sợ hãi mà nói:

- Dịch thiếu à, tôi đã bảo tôi không thích cậu mà, tại sao cậu lại làm như vậy, còn đẩy tôi ngã rồi đè lên người tôi.

Thiên Tỉ ngạc nhiên như hiểu ra, đôi mắt trân trân nhìn tên nhóc đang diễn kịch dưới người mình, mặt không khỏi đen lại một mảng. Không biết phải làm gì chỉ có thể tức giận đến nghiến răng kèn kẹt.

Vương Nguyên tức thì mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói:

- Xin lỗi, tôi để quên quyển vở, hai người không cần để ý, cứ tiếp tục đi.

Vương Nguyên nói xong thì bước đến, lại thấy quyển vở của mình rơi dưới đất, có cả dấu chân đen sì in trên đó thì tiếc nuối mà than:

- Ai nha, thật là, ai lại độc ác dẫm lên quyển vở của mình thế này, bẩn hết cả rồi!

Vương Nguyên cầm quyển vở nhanh chóng xoay người chạy biến đi mất, để lại Thiên Tỉ cứ ngơ ngác nhìn theo. Chí Hoành ở dưới đắc ý lồm cồm bò dậy. Lúc này Thiên Tỉ cũng bừng tỉnh đứng dậy, trừng mắt nhìn vào Chí Hoành, nghiến răng thốt lên:

- Cậu...

Hắn bước lại gần Chí Hoành, trong đầu suy tính không biết nên xử tội tên nhóc này như thế nào đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro