[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: nụ hôn và bít tết.


Trong căn phòng học vắng vẻ tiếng Chí Hoành hét lên ầm ĩ...

Thiên Tỉ vội đưa tay lên bịt tai lại, chờ cho Chí Hoành hét xong liền nhíu mà hỏi:

- Chí Hoành, tôi đã làm gì cậu mà cậu hét toáng lên như thế?

Chí Hoành thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn lớn giọng nói:

- Là tại tôi muốn hét trước, sợ lúc nữa bị cậu làm gì đó sẽ không còn sức mà hét. Mau nói đi, cậu muốn làm gì tôi?

Thiên Tỉ nhếch miệng cười, giơ tay đặt lên bức tường sau lưng Chí Hoành, đưa mặt lại sát mặt cậu mà lạnh giọng hỏi:

- Tôi muốn làm gì cậu? Là tôi phải hỏi cậu muốn làm gì tôi mới phải? Tại sao cậu cứ chen vào giữa ngăn cản tôi và Vương Nguyên? Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã cho cậu cái gì?

- Tất nhiên là bít tết... _ Chí Hoành nhanh nhảu trả lời, nhưng sau đó mới nhận ra mình lỡ lời liền lẳng đi _ Là tôi thấy chướng mắt cậu. Với lại Vương Nguyên là bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ có Vương Tuấn Khải mới làm được điều đó mà thôi, không phải tên xấu xa như cậu!

Thiên Tỉ chỉ nghe thấy Chí Hoành nhắc đến bít tết, liền hỏi:

- Cậu muốn ăn bít tết? Vậy cậu muốn ăn bao nhiêu? Tôi sẽ mua cho cậu. Chỉ cần cậu đừng cản trở tôi.

Chí Hoành bực tức, thầm nghĩ cái tên Thiên Tỉ này thật cố chấp, cậu đã nói đến vậy còn không chịu hiểu, chẳng để ý đến tình cảnh của mình hiện giờ, cậu lập tức mở miệng mắng:

- Tôi nói cậu nghe không hiểu à? Cậu không thể mua chuộc được tôi bằng mấy miếng bít tết đó đâu. Tôi sẽ không bao giờ giúp cậu! Cậu là cái tên xấu xa, tính tình cố chấp, không xem ai ra gì! Mặt lúc nào cũng vênh lên tận trời, tự cao tự đại! Đừng tưởng cậu có nhiều tiền liền có thể khinh người khác! Cậu đấy...

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành đột nhiên mắng mình liên hồi, cái miệng cứ chu lên trông thật đáng ghét. Rõ ràng đã giơ tay ngăn cản nhưng Chí Hoành vẫn tiếp tục mắng, thật không biết phải làm thế nào để khóa miệng cậu ta lại. Trong lúc bối rối Thiên Tỉ liền nâng cằm Chí Hoành mà hôn mạnh lên đó. Chí Hoành thì đang đà mắng, càng mắng càng hăng bất ngờ bị Thiên Tỉ hôn ngấu nghiến lên môi mình liền sững người lại, mắt mở to mà đứng chết trân tại chỗ. Một lúc sau Thiên Tỉ mới buông Chí Hoành ra, khóe môi lại khẽ nhếch lên cười mà nhìn Chí Hoành đầy đắc ý.

Chí Hoành ngơ ngác mắt chợt đỏ lên, ngân ngấn nước rồi òa khóc. Thiên Tỉ bối rối không hiểu tại sao, chân tay luống cuống không biết phải làm gì, theo thói quen lại dịu dàng ôm lấy dỗ dành giống như khi ôm bảo bối Nam Nam yêu quý ở nhà. Chí Hoành khóc một lúc liền dịu đi, lúc này mới bừng tỉnh đẩy Thiên Tỉ ra, chỉ tay vào mặt hắn mà run giọng nói:

- Dịch thiếu, cậu...cậu là tên biến thái! Tại sao cậu dám làm thế với tôi? Cậu dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Dịch thiếu, tôi...tôi hận cậu!

Chí Hoành quát lên rồi vùng khỏi người Thiên Tỉ, giơ tay vơ lấy balo vội vàng chạy mất. Tay còn đưa lên mà quệt đi nước mắt.

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn theo. Hắn đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ vô tội miệng lẩm bẩm:

- Đó là nụ hôn đầu của cậu ta? Sao lại khóc chứ? Mình đâu có đánh cậu ta? Nói vậy đó cũng là nụ hôn đầu của mình mà...nhưng cũng không phải, mà có phải không nhỉ?

Thiên Tỉ cứ đứng ngây người như thế một mình. Bình thường ở nhà, hắn cũng hay hôn Nam Nam nữa. Bởi vì bảo bối nhỏ rất đáng yêu nên hắn rất thích ôm lấy mà trêu đùa. Hắn cứ đứng bần thần trong phòng học, không hiểu nổi bản thân mình, chẳng lẽ tức giận đến mất lí trí mà hôn Chí Hoành sao? Hắn lúc này đã bị cái vẻ mặt sợ hãi, tức giận đầy nước mắt của Chí Hoành làm ngập kín đầu óc rồi. Không còn nhớ gì đến chuyện vừa lúc nãy bị Vương Nguyên hiểu lầm nữa.

.....


Vũ Tầm và Vũ Hạo ngồi đối diện với Chí Hoành, nhìn cậu ta ra sức cắt miếng bít tết rồi cho lên mồm nhai nhồm nhoàm giống như có thù ghét gì đó sâu nặng với nó vậy. Cả hai quay ra nhìn nhau không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy đang trên đường về thì nhận được điện thoại của Chí Hoành gọi ra quán ăn, nói là sẽ đãi cả hai ăn bít tết. Cả hai đều không khỏi thầm nghĩ ngày mai chắc là sẽ có bão lớn rồi. Mọi lần Chí Hoành muốn ăn bít tết cũng chính là đi tìm Vương Tuấn Khải. Chưa bao giờ thấy cậu bỏ tiền ra ăn chứ đừng nói là mời người khác. Vậy mà lần này lại gọi Vũ Tầm và Vũ Hạo đi. Cả hai nghĩ chắc là đã xảy ra chuyện bèn nhanh chóng chạy đến. Vừa bước vào quán đã thấy Chí Hoành mắt đỏ hoe đang ngồi cắt bít tết. Hai người gọi hai cốc trà sữa rồi cứ thế ngồi yên lặng nhìn Chí Hoành. Một lúc sau thấy Chí Hoành ăn đến cả chục đĩa bít tết rồi mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Vũ Hạo rụt rè nói:

- Chí Hoành, cậu làm sao vậy? Đừng ăn nữa, cậu đã ăn nhiều lắm rồi. Là ai đã bắt nạt cậu sao? Hay là cậu lại bị bạn gái bỏ rơi rồi? Có phải là Lâm Khả Liên không? Tại sao mắt cậu lại đỏ hết lên thế kia?

- Cậu hỏi gì mà nhiều như vậy? Thật phiền phức! _ Chí Hoành giận dữ quát lớn, khiến Vũ Tầm và Vũ Hạo giật nảy mình quay ra ôm chặt lấy nhau. Chí Hoành liếc mắt nhìn lại bực tức nói _ Hai cậu muốn ôm ấp thì về nhà mà ôm. Đừng có ở trước mặt tôi mà thân thiết như thế, mau ngồi xa ra một chút.

Chí Hoành nghe Vũ Hạo hỏi trong lòng lại càng thấy bực bội, nếu mà bị con gái bỏ rơi thì cậu đã không như vậy. Cùng lắm chỉ than vãn vài câu rồi lại đi tìm bạn nữ khác mà tán tỉnh thôi. Đằng này chính vì cái tên đáng ghét Dịch Dương Thiên Tỉ. Hơn thế nữa...nụ hôn đầu của cậu lại bị cái tên biến thái đó cướp mất. Chí Hoành gọi thêm mấy đĩa bít tết nữa mà cúi đầu cắm cúi ăn. Mặc cho Vũ Tầm và Vũ Họa hỏi gì cũng không nói. Mãi đến lúc không thể ăn thêm được nữa mới đứng dậy , lại nói với Vũ Tầm và Vũ Hạo trước khi rời đi.

- Hai cậu mau điều tra giúp tôi mọi thứ về cái tên Thiên Tỉ, càng chi tiết càng tốt. Nhất là về những thứ hắn ghét và sợ nhất, điểm yếu của hắn. Cho các cậu ba ngày. Không điều tra ra thì chúng ta cắt đứt đi, tôi không cần các cậu làm đệ của tôi nữa.

Nói xong câu đó Chí Hoành liền nhanh chóng bỏ đi. Trong lòng bực dọc thầm nghĩ ăn hết gần hai chục đĩa bít tết mà không giảm được chút bực tức nào, lại còn cảm thấy nặng nề hơn.

Vũ Tầm và Vũ Hạo quay ra nhìn nhau, tuy Chí Hoành không có nói nhưng người gây chuyện chắc chắn là Thiên Tỉ rồi. Cả hai lắc đầu cũng đứng lên ra về.

.....


Ngày hôm sau trời nổi cơn giông. Trên bầu trời vần vũ mây đen, tiếng sấm sét cứ một lúc lại vang lên. Những cơn gió to thổi ào ào cuốn những hạt mưa đập mạnh lộp bộp vào cửa sổ kéo dài từ sáng đến tận chiều vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Thiên Tỉ ngồi trong lớp học, cứ thi thoảng lại liếc nhìn về phía chiếc bàn học trống không của Chí Hoành. Hôm nay Chí Hoành không có đi học.

Cả đêm qua hắn trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt đầy nước mắt của Chí Hoành. Thiên Tỉ cứ mải suy nghĩ, nhấp nhổm không yên. Ngay cả thầy giáo gọi lên bảng cũng không biết, đến khi thầy đi xuống tận bàn mà đưa tay gõ lên đầu hắn một cái thật mạnh mới bừng tỉnh. Xấu hổ đứng dậy lại nhìn thấy Vương Nguyên cứ nhìn hắn cười cười một cách kì lạ, thật là mất hết cả mặt mũi mà. Hắn muốn đi ra hỏi Vương Nguyên nhưng lại sợ bị cậu hiểu lầm thêm nữa nên cuối cùng đành ngồi yên một chỗ, cả buổi học cứ lo lắng không thôi.

Sau khi tan học Vương Nguyên đi đến cạnh hắn, mỉm cười kỳ quái rồi hỏi:

- Dịch thiếu, cậu có muốn cùng tôi và Khải ca đi thăm Chí Hoành không?

Thiên Tỉ ngạc nhiên đứng bật dậy, vội vàng hỏi:

- Chí Hoành cậu ta bị làm sao?

- Đêm qua cậu ta bị ngộ độc phải đưa vào viện cấp cứu. Nghe mẹ cậu ấy nói là do ăn quá nhiều. Cậu có muốn cùng đi không?

Thiên Tỉ nghe xong liền thở ra một hơi nhẹ lắc đầu từ chối. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ khó hiểu lại nhẹ hỏi:

- Dịch thiếu, tôi tưởng cậu thích Chí Hoành?

- Tôi không có! _ Thiên Tỉ quay ra nói lớn _ Là do cậu ta bày trò khiến cậu hiểu lầm tôi. Tôi không đi đâu, cậu mau đi đi!

Vương Nguyên ngạc nhiên rồi xụ mặt xuống, liếc nhìn Thiên Tỉ giận dỗi rồi quay người bỏ đi. Thiên Tỉ ngẩng lên nhìn theo, thầm mắng bản thân sao lại kích động như vậy. Lại nghĩ đến Chí Hoành, không ngờ do cậu ta tham ăn mà phải vào viện. Nhưng không phải vì chuyện hôm qua nên cậu ta mới ăn nhiều như vậy chứ? Khẽ thừ người ra một lúc, lại cảm thấy không yên tâm. Hắn liền khoác balo lên vai nhanh chóng rời đi.

Sau khi đứng chờ cả tiếng ngoài hành lang, Thiên Tỉ đứng nép người vào một góc nhìn xuống đường. Dõi theo bóng lưng của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dần khuất dạng cùng chiếc ô màu cam sặc sỡ phía cuối đường. Lần này hắn muốn chắc chắn Vương Nguyên đã ra về thật sự chứ không như những lần trước nữa. Ngập ngừng đứng trước cửa phòng bệnh một hồi, hắn đưa tay lên gõ vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Chí Hoành đang nằm xem tivi, miệng cười lớn vui vẻ. Cậu ta không ngờ đang nằm thảnh thơi xem phim hoạt hình.

Quay ra thấy Thiên Tỉ đang bước vào, Chí Hoành giật mình, mặt mũi nhăn lại thật khó coi liền định đứng lên mà đuổi hắn đi. Nhưng có lẽ bị đau lại ngồi xuống ôm bụng, mặt không khỏi càng nhăn lại.

Thiên Tỉ vội bước đến đặt cái cặp lồng trong tay lên mặt bàn rồi đưa tay ra đỡ. Chí Hoành hất tay hắn ra, lạnh lùng hỏi:

- Làm sao cậu biết tôi đang ở đây?

Thấy Thiên Tỉ không trả lời, trong đầu cậu lại nghĩ tới Vương Nguyên. Nhất định là do cậu ta nói rồi. Thật là không có nghĩa khí, cậu mất bao công sức để giúp đỡ cho Vương Nguyên vậy mà cậu ta lại đi phản bội cậu, nói cho cái tên đáng ghét này biết. Chí Hoành liếc nhìn Thiên Tỉ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.

Thiên Tỉ không để ý đến ánh mắt như muốn giết người của Chí Hoành. Hắn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống rồi với tay cầm lấy chiếc cặp lồng mà mở nắp ra. Một mùi thơm nhè nhẹ lan ra khắp phòng khiến Chí Hoành đưa mũi lên hít hít, không khỏi quay ra nhìn chằm chằm vào cái cặp lồng. Thiên Tỉ nhìn thấy bộ dạng của Chí Hoành liền bật cười nói:

- Đây là cháo do đầu bếp nhà tôi nấu. Là loại cháo dành cho người bệnh, rất tốt cho sức khỏe, tôi đã đặc biệt dặn bỏ thêm rất nhiều thứ bổ dưỡng vào trong này cho cậu đấy.

Chí Hoành bị mùi thơm hấp dẫn, khẽ nuốt nước bọt nhưng liền quay mặt đi, bĩu môi nói:

- Cậu định chuộc lỗi bằng cái thứ loãng loẹt đấy sao? Tôi không cần. Cậu mau mau đi về đi. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi lại nhớ...thật đáng ghét!

Thiên Tỉ nhếch miệng cười, hắn cầm cái bát nhỏ mà múc cháo ra. Mùi thơm càng tỏa ra khiến Chí Hoành lại nuốt nước bọt ừng ực. Thiên Tỉ xúc lấy một thìa rồi đưa lên mồm thổi cho bớt nóng. Sau đó đưa lại gần mồm Chí Hoành nói:

- Mau ăn đi!

- Dịch thiếu, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? _ Chí Hoành khó hiểu nhíu mày hỏi.

- Thì đút cho cậu ăn! _ Thiên Tỉ tỉnh bơ đáp.

Chí Hoành lại quay mặt đi, giọng điệu kiên quyết nói:

- Tôi không hỏi chuyện đó, tôi không ăn đâu. Đừng tưởng cậu có thể mua chuộc được tôi, không đời nào đâu.

Thiên Tỉ đứng lên rồi ngồi xuống mép giường, không quan tâm lời Chí Hoành mà thản nhiên hỏi lại:

- Cậu không muốn ăn sao?

Chí Hoành giật mình quay ra vội lui người lại. Cậu nhìn Thiên Tỉ đầy cảnh giác nhưng vẫn không quên lưu luyến liếc nhìn bát cháo trên tay hắn.

Thiên Tỉ khẽ thở dài, nói nhỏ:

- Tôi xin lỗi!

- Hả, cậu vừa nói gì? _ Chí Hoành ngạc nhiên tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

- Xin lỗi cậu, Chí Hoành! Là tôi làm sai, xin lỗi cậu. Mau ăn đi, chỉ cần cậu ăn xong chỗ cháo này tôi sẽ về. _ Thiên Tỉ bất đắc dĩ nói to hơn một chút.

Chí Hoành nghe xong liền bật cười một tiếng. Không ngờ tên đáng ghét này cũng biết nói xin lỗi cậu. Nhưng cậu làm sao có thể tha thứ dễ dàng như thế được. Nhìn bát cháo thơm ngon như đang mời gọi, quả thật không thể kháng cự lại cái mùi thơm hấp dẫn đó. Cuối cùng Chí Hoành gật đầu nhưng lại nói:

- Dịch thiếu, không phải là tôi đồng ý tha thứ cho cậu, là tôi muốn cậu mau về đừng làm phiền tôi nữa nên tôi sẽ ăn bát cháo này.

Thiên Tỉ bật cười, xúc một thìa cháo đút cho Chí Hoành. Cậu ta chần chừ nhìn một lúc mới mở miệng ra ăn xong lại nói:

- Tôi chưa có tha thứ cho cậu đâu đấy!

Thiên Tỉ đút cho Chí Hoành từng thìa một, cứ ăn xong một thìa là Chí Hoành lại nói một câu. Thiên Tỉ chỉ mỉm cười gật đầu, lại đút tiếp cho Chí Hoành ăn.

"Dich thiếu, tôi nói cậu đấy, tôi là muốn cậu mau chóng về.."

"Ưm"

"Tôi chưa có tha thứ cho cậu đâu..."

"Ưm"

"Cậu không thể mua chuộc được tôi đâu, tôi nhất định không giúp cậu đâu..."

"Ưm"

...

"Tôi là muốn ăn nhanh một chút để cậu mau về, ưm, thật ngon...Dịch thiếu, cậu có nghe không đấy?"

"Ưm"

...

Thiên Tỉ mỉm cười chăm chú đút cho Chí Hoành. Dù sao chuyện hôm qua cũng là do hắn làm sai. Nên hắn chính là đang cố gắng chuộc lỗi. Nhìn điệu bộ của Chí Hoành khi ăn thực khả ái, lại nói luôn mồm, cái miệng cứ chu ra mà liến thoắng khiến trong lòng Thiên Tỉ nổi lên một cảm xúc là lạ. Trái tim bất giác cũng tự nhiên đập mạnh, cảm giác như nhìn thấy thứ ánh sáng màu hồng đang tỏa ra từ người cậu, bất giác lại muốn cưng chiều cậu ta. Khẽ nhếch miệng cười cái điệu cười quen thuộc, hắn đút cho Chí Hoành từng muỗng một, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ngoài cửa sổ trời dần tối đen lại, cơn mưa to vẫn liên tục không ngừng. Trong phòng bệnh cứ giây lát lại vang lên tiếng Chí Hoành cằn nhằn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro