[Fanfic KaiYuan] Cuồng si! Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại đặc biệt 3: Bít tết!


Mới sáng ra Chí Hoành đã vội vã xộc thẳng vào lớp rồi chạy đến bàn của Vương Nguyên, nét mặt đỏ bừng, thở dốc một hồi mới cất giọng hỏi:

- Vương Nguyên, tôi hỏi cậu hôm nay là ngày gì?

Vương Nguyên đang ngồi xem lại tập vở thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Chí Hoành mới buổi sáng đã thật kỳ lạ liền định hỏi, lại thấy nét mặt cậu rất khẩn trương bèn ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

- Hôm nay là thứ sáu, ngày hai mươi tám tháng mười một không phải sao? Có chuyện gì vậy?

- Không phải, tôi đâu có hỏi cậu ngày tháng. Là tôi muốn hỏi hôm nay có chuyện gì đặc biệt hay không? _ Chí Hoành lắc mạnh đầu, nhìn Vương Nguyên gấp gáp hỏi lại.

- Hưh, hôm nay sao? _Vương Nguyên như nghĩ ra gì đó, không khỏi liếc mắt nhìn bộ dạng của Chí Hoành khóe miệng nhếch lên mỉm cười kỳ quái, cậu ra vẻ nghĩ ngợi nói _ A, nếu nói đến chuyện đặc biệt thì hôm nay là sinh nhật của Dịch thiếu đấy.

Chí Hoành há hốc miệng, đôi mắt trợn lên sau đó ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt đầy khổ não than thở:

- Thật sự? Đúng là sinh nhật sao? Tôi tại sao lại quên được cơ chứ? Như thế nào lại là hôm nay? Không xong rồi, còn chưa có chuẩn bị cái gì hết!

Vương Nguyên nhìn bộ mặt chốc chốc lại thay đổi của Chí Hoành mà cố nín cười, lại nhìn vào chiếc túi căng phồng trên tay cậu liền chỉ vào đó hỏi:

- Chứ không phải cậu đã chuẩn bị quà rồi sao? Một túi to như vậy trên tay?

- Đúng là quà, nhiều nữa là đằng khác, nhưng không phải của tôi.

Chí Hoành xụ mặt lầm bầm trả lời, trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảnh khi nãy lúc cậu vừa bước đến trước cổng trường.

Vừa thấy Chí Hoành lững thững đi tới, một nhóm nữ sinh đang đứng chuyện trò vui vẻ liền kêu lên rồi chạy ùa tới, trên tay mỗi người đều cầm một hộp quà. Chí Hoành há miệng ngạc nhiên nhưng liền ngay lập tức ngoác miệng cười, còn nghĩ không biết hôm nay là ngày gì mà lại có diễm phúc được tặng quà. Vừa muốn đưa tay ra nhận thì mấy nữ sinh đó tranh nhau nói hôm nay là sinh nhật của Thiên Tỉ nên muốn nhờ Chí Hoành tặng hộ quà. Cũng bởi vì ngày hôm qua có mấy người trực tiếp đến tìm gặp để tặng quà nhưng lại bị hắn khéo léo từ chối. Chí Hoành nghe xong liền đơ người ra, vô thức đưa tay tiếp nhận mấy hộp quà cho vào túi rồi vội vội vàng vàng lập tức chạy lên lớp.

Chí Hoành đang định cất tiếng thì Thiên Tỉ từ sau đi tới vỗ một cái lên vai khiến cậu giật bắn người. Thiên Tỉ đưa tay khoác lên vai Chí Hoành cười cười nói:

- Chí Hoành, sao hôm nay đi học muộn vậy? Tôi chờ cậu nãy giờ đấy, có chuyện muốn nói với cậu đây.

Chí Hoành tâm trạng không vui, nhăn mặt vội đáp:

- Tôi giờ bận lắm, để lúc khác nhé.

Cậu nói xong liền muốn đi nhưng Thiên Tỉ đã giữ lại nói:

- Chờ một chút Chí Hoành, tối nay tôi tổ chức tiệc, cậu đến chơi nhé?

Chí Hoành ngạc nhiên vì thấy Thiên Tỉ không nhắc tới sinh nhật của mình, khẽ thở ra một hơi nhưng vẫn lảng đi từ chối:

- Tiệc? A, tôi cũng muốn đi lắm nhưng lại bận mất rồi... _ Thấy Thiên Tỉ nhíu mày nhìn, Chí Hoành nhìn sang hướng khác liến thoắng tiếp _ Cậu cũng biết tôi rất thích ăn uống, cậu mà đã tổ chức tiệc thì nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng quả thật tôi lại bận mất rồi, có lẽ hẹn cậu khi khác a...

Thiên Tỉ không nghĩ hắn vừa mới nói đã bị Chí Hoành từ chối liền không kiên nhẫn ngắt lời:

- Cậu bận việc gì? Nói tôi nghe thử đi!

Chí Hoành há miệng, bị hỏi đột ngột như vậy nhất thời không nghĩ ra được lý do không khỏi ấp úng. Thiên Tỉ khóe miệng hơi nhếch lên nhưng liền lắc đầu làm vẻ mặt buồn rầu nói:

- Tôi đã hỏi Vương Nguyên rồi, cậu ấy nói mấy hôm nay cậu rảnh không có việc gì. Chẳng lẽ cậu ghét tôi lắm hay sao? Nhất định không muốn đi nên mới nói dối?

Thấy Chí Hoành bị hắn hỏi cứ há miệng, ngây người không biết trả lời thế nào bèn thở dài một tiếng rồi cúi đầu bộ dạng buồn bã xoay người trở về chỗ ngồi. Chí Hoành than khẽ một tiếng, hơi ngập ngừng rồi gọi với theo, lại lúng túng không biết nói gì liền bất giác đồng ý:

- Dịch thiếu!...A...được, được rồi. Tôi nhất định đi! Dù sao việc kia có thể để sau cũng được. Nhà cậu có nhiều đồ ăn ngon như vậy tôi chắc chắn sẽ đến!

Thiên Tỉ ngừng lại khóe môi bí mật cong lên nở nụ cười, hắn quay đầu cười nói:

- Vậy tốt quá, tôi nhất định chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon đợi cậu!

Hắn nói xong thì tiếng chuông vào học reo lên liền trở về chỗ ngồi. Chí Hoành cũng đi lại chỗ của mình uể oải đặt mông ngồi xuống miên man suy nghĩ. Cậu rõ ràng là trùm thông tin của trường, không gì không biết, có chuyện gì xảy ra cũng là một trong những người biết đầu tiên. Vậy mà không ngờ hôm nay sinh nhật Thiên Tỉ một chút cũng không nhớ. Hiện tại trong túi cậu chỉ còn hơn chục đồng, không thể đủ tiền mua quà tặng Thiên Tỉ, biết phải làm thế nào đây.

Ánh ráng chiều cuối cùng còn sót lại cũng dần tắt. Buổi tối tại nhà Thiên Tỉ...

Tối nay Thiên Tỉ chỉ mời mấy người Chí Hoành, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Vũ Tầm, Vũ Hạo đến, cộng thêm cả người nhà của hắn vừa đủ mười người. Sau một hồi chào hỏi cùng trò chuyện thì bánh kem được mang ra. Thiên Tỉ ngại ngùng dưới sự cổ vũ của mọi người liền cầu nguyện trước khi thổi nến, sau đó tất cả liền ngồi vào bàn ăn. Kế tiếp sau món khai vị liền đến những món chính được đưa ra. Chí Hoành vừa nhìn thấy bít tết mắt không khỏi sáng lên ngoác miệng cười vui vẻ. Ăn xong một hồi ba mẹ Thiên Tỉ liền ra ngoài có việc, cả bọn không có người lớn liền bày trò cười đùa ầm ĩ. Chí Hoành ngồi chơi với em trai của Thiên Tỉ một lúc thì chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng bếp thì nghe tiếng nói chuyện ồn ào vọng ra nhắc đến tên Thiên Tỉ, cậu không kiềm được tò mò liền dừng lại nghé tai lắng nghe.

"Tôi cứ nghĩ hôm nay thiếu gia sẽ dẫn bạn gái về ra mắt nhân dịp sinh nhật mình, không ngờ toàn là bạn học."

"Tôi cũng thấy lạ. Đột nhiên mấy hôm trước cậu ấy lại vào bếp nhờ Chu Bá dạy làm món bít tết, hôm nay còn đòi tự tay làm. Cứ tưởng do bạn gái cậu ấy thích ăn nên mới học."

"Cũng vì chuyện ấy mà thiếu gia bị bỏng, nhìn vết thương lúc ấy mà tôi hết cả hồn."

"Thật khiến cho người ta lo lắng! May mà không có vấn đề gì, nếu không chúng ta thật khó mà ăn nói với ông bà chủ. "

"Không sao là tốt! Thiếu gia cũng đã lớn rồi, cư xử khác lạ một chút cũng có sao. Có khi là cậu ấy học để sau này nấu cho người yêu cũng nên. Không biết là ai có diễm phúc ấy đây, ha ha!"

"..."

Chí Hoành không nghe nữa, cậu thừ người bước từng bước trở lại phòng mà trong lòng rối loạn. Không để ý đến mọi người đang nô đùa, vừa bước vào phòng Chí Hoành lặng yên ngồi xuống ghế. Thiên Tỉ đang chơi cùng đám người Vương Nguyên thấy Chí Hoành có vẻ kỳ lạ liền đến bên cạnh ngồi xuống, cất giọng quan tâm hỏi:

- Chí Hoành, cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?

Chí Hoành lắc đầu, vô thức liếc nhìn xuống hai cánh tay Thiên Tỉ. Lúc này cậu mới để ý phía cổ tay bên trái của hắn quấn một lớp băng trắng. Chí Hoành tự trách bản thân thật quá vô tâm, rõ ràng cổ tay Thiên Tỉ bị thương như vậy cũng không có nhìn thấy chỉ biết cắm cúi ăn thôi.

Lúc ăn bít tết thấy Thiên Tỉ cứ nhìn cậu chăm chú, trong ánh mắt có chút chờ mong, cậu còn tưởng Thiên Tỉ đang đánh chủ ý quái quỷ gì, nghĩ thật phiền còn bày mặt quỷ với hắn.

Chí Hoành ngập ngừng hỏi:

- Dịch thiếu, tay của cậu...bị làm sao vậy?

Thiên Tỉ giật mình vội đưa tay phải lên che đi dải băng trắng, cười đáp:

- Không có gì. Tại bản thân không cẩn thận bị ngã nên xước xát một chút.

- Thật không? _ Chí Hoành đã biết chuyện, tất nhiên không tin liền nhíu mày nghiêm túc hỏi lại.

Thiên Tỉ bối rối, không hiểu sao Chí Hoành đột nhiên lại bày ra bộ dáng như vậy, hắn miễn cưỡng cười nói:

- Tất nhiên rồi, tôi thật không có sao hết, cậu không cần lo lắng.

- Ai nói tôi lo lắng cho cậu! Ai nói cậu ngốc nghếch như vậy, bản thân không cẩn thận để bị bỏng...

Chí Hoành đứng bật dậy đỏ mặt mắng lớn, không ngờ lỡ lời lại nói ra việc biết Thiên Tỉ bị bỏng.

Bên kia mấy người Vương Nguyên giật mình đưa mắt nhìn qua nhưng rất nhanh lại chụm đầu vào chơi game. Việc Chí Hoành cùng Thiên Tỉ gây nhau đã là chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa, chẳng còn ai cảm thấy lạ.

Thiên Tỉ giật mình nhìn Chí Hoành hỏi:

- Ai nói với cậu tôi bị bỏng?

Chí Hoành nhận ra mình lỡ lời vội đưa tay bịt miệng ngồi xuống, sau đó nhăn mặt cất giọng nhỏ nhẹ đầy quan tâm:

- Cậu không cần biết làm sao tôi biết được, cũng không cần nói dối tôi. Tay của cậu sao rồi, còn đau không?

Thiên Tỉ bật cười nghĩ lần này quả thật bị bỏng cũng xứng đáng nhưng không có nói ra, chỉ đưa tay vuốt tóc Chí Hoành dịu dàng đáp:

- Thật sự không có sao, cậu quan tâm tôi như vậy khiến tôi rất vui, vết thương nhỏ này cũng không còn đau nữa.

"Những lời như thế mà cậu cũng nói được, cái gì mà không còn đau chứ. Đồ ngốc!" Chí Hoành bĩu môi lầm bầm. Cậu không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc, sau một lúc liền cúi gằm mặt xuống, hai vành tai cũng đỏ bừng lên khó khăn cất giọng:

- Cảm ơn cậu!

Thiên Tỉ ngạc nhiên, nghĩ mình nghe lầm hỏi lại:

- Hả? Cậu vừa nói gì? Sao lại cảm ơn tôi?

- Cứ biết tôi cảm ơn cậu là được rồi, không cần hỏi nhiều như vậy.

Chí Hoành bướng bỉnh quay đầu đi nói. Thiên Tỉ cũng không cố hỏi, bèn ngồi gợi chuyện, còn hỏi bâng quơ về món bít tết. Chí Hoành vốn định nói không ngon nhưng nhìn dải băng trên tay Thiên Tỉ thì không nỡ nên liền ra vẻ mình đã được ăn bít tết rất ngon khiến cho Thiên Tỉ vui đến cười híp cả mắt.

Mặc dù Chí Hoành bình thường hay tìm cách gây chuyện với Thiên Tỉ nhưng hôm nay lại đặc biệt hiền lành, Thiên Tỉ hỏi gì cũng đáp, còn để hắn xoa đầu cậu không biết bao lần. Đám người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tuy thấy lạ nhưng cũng không có ý định làm phiền, mặc kệ cả hai người mà cắm đầu tranh nhau chơi game.

Sinh nhật này Thiên Tỉ tuy ngoài ý muốn bị bỏng nhưng lại khiến hắn thật sự rất vui, cũng khiến hắn tiến lại gần hơn bên cạnh Chí Hoành một chút. Quả thật không còn gì để phàn nàn. Chỉ là vẫn không tránh khỏi thắc mắc một điều rằng tại sao Chí Hoành lại biết hắn bị bỏng. Điều đó về sau hắn vẫn để trong lòng, nhiều lần hỏi Chí Hoành nhưng mỗi lần cậu đều nhất quyết không chịu nói. Thiên Tỉ không biết cũng nhờ hành động ngày hôm nay đã khiến cho Chí Hoành càng có cảm tình hơn với món bít tết mà khi hai người chuyển về sống chung trong thực đơn của cả hai lúc nào cũng luôn có món này. Đến nỗi đôi khi Thiên Tỉ đã phát ngán nhưng không dám nói vì Chí Hoành ăn không biết chán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro