[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si! Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại đặc biệt 2: Khải ca!


Chuyện này là chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây, khi Thiên Tỉ vừa chuyển tới trường mới được vài hôm. Bởi vì lúc mới bắt đầu hắn cảm thấy hứng thú với Vương Nguyên nên tìm mọi cách để theo đuổi...

Vừa kết thúc xong tiết học cuối cùng của buổi sáng, Thiên Tỉ liền rủ Vương Nguyên xuống căntin trường, tất nhiên không thể tránh khỏi cái đuôi đeo bám phía sau là Chí Hoành.

Mới ngồi được một lúc Thiên Tỉ đã cảm thấy tâm trạng khó chịu bởi mỗi lần hắn nói đến chuyện gì, không ít thì nhiều tự nhiên lại thành có liên quan tới Vương Tuấn Khải. Mới chỉ chuyển đến vài buổi nhưng hắn đã nghe đến nhàm tai cái tên "Vương Tuấn Khải" này rồi. Trong nội tâm cũng có chút tò mò về con người hắn chưa gặp mặt này.

Thấy Vương Nguyên cứ một câu "Khải ca", hai câu cũng là "Khải ca". Nói tới nói lui đều là khen Vương Tuấn Khải. Mỗi lần như thế ánh mắt cậu đều sáng lên lấp lánh, tràn đầy vẻ tự hào.

Thiên Tỉ có chút bực dọc cùng ghen tị, lại càng nhiều là tò mò. Hắn ngắt lời Vương Nguyên hỏi:

- Vương Nguyên, vì sao cậu luôn gọi cái người Vương Tuấn Khải đấy là Khải ca? Cách gọi này không khỏi có chút lạ đi sao?

Chí Hoành đang nghịch điện thoại bên cạnh, nghe Thiên Tỉ hỏi thì bĩu bĩu môi ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Vốn Chí Hoành định chọc tức Thiên Tỉ vài câu nhưng thấy Vương Nguyên muốn nói thì lại cúi xuống, chúi đầu vào điện thoại.

Vương Nguyên giống như chỉ chờ Thiên Tỉ hỏi tới chuyện này, ngay lập tức cười tươi liến thoắng trả lời:

- Dịch thiếu, cậu mới chuyển đến nên không biết. Tôi cùng Khải ca là hàng xóm, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Khải ca là biệt danh chỉ tôi mới có thể gọi anh ấy thôi. Sau này cậu gặp anh ấy nhất định cũng không được gọi...

Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại khó chịu thêm một chút, hắn im lặng chờ nghe Vương Nguyên kể tiếp.

Vương Nguyên ngừng lại một chút, khóe môi không khỏi cong lên nở nụ cười. Bởi vì câu hỏi của Thiên Tỉ mà cậu đột nhiên nhớ lại những ký ức ngây ngô và quý giá nhất ấy. Về ngày đầu tiên mối liên kết giữa cậu và Vương Tuấn Khải thắt gần lại với nhau...


Mỗi buổi chiều trong khu công viên nhỏ lúc nào cũng vang vọng những tiếng cười đùa trong trẻo của đám trẻ con. Hôm đó cũng như mọi ngày, trẻ con tụ tập lại chạy nhảy nô đùa. Bên phía ngoài rìa các bà mẹ thì đứng tụm lại nói chuyện phiếm.

Lúc này ở giữa sân đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Tên nhóc to béo đứng giữa hai tay chống nạnh, im lặng nhếch miệng cười, ở bên cạnh nó năm sáu đứa trẻ vây quanh thì hét lên không ngừng.

- Con gái! Đồ con gái! Vương Nguyên ngốc nghếch là con gái!

Đứa nhỏ lẻ loi đứng đối diện với đám nhóc, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, nét mặt tràn đầy giận dữ, không chút yếu thế cũng quát lại:

- Câm miệng! Mấy người mới là con gái, suốt ngày chỉ biết bám theo Tiểu Hổ bắt nạt người khác!

Mấy đứa nhỏ kia tức giận muốn cãi lại thì đứa trẻ to lớn nhất bọn khoát tay, nhíu mày nói:

- Vương Nguyên, tôi đâu có làm gì cậu. Cậu tức giận như vậy làm gì?

- Hừ, tôi rõ ràng là con trai, cậu lại nói tôi dễ thương. Đám người này còn gọi tôi là con gái. Rõ ràng là các người muốn bắt nạt tôi. Tiểu Hổ, bình thường cậu hay bắt nạt mọi người nên mọi người mới sợ cậu nhưng tôi không có sợ đâu! _ Vương Nguyên nắm chặt lấy vạt áo, lấy hết dũng khí hét lớn.

Tiểu Hổ vốn được đám nhỏ trong khu phố tôn làm lão đại, đã quen tính ngang ngược. Bình thường đúng là hắn hay giành đồ chơi của những đứa trẻ khác nhưng cũng đâu có ra tay đánh người. Chỉ là lũ nhóc đó không muốn bị cướp mất đồ chơi mới sợ hãi mà né tránh thôi. Hắn có bắt nạt ai đâu chứ.

Tiểu Hổ hay thấy Vương Nguyên thường lẽo đẽo đi theo sau Tiểu Khải, mà Tiểu Khải lại lớn hơn hắn một tuổi, còn cao hơn hắn một chút nên hắn không dám lại gần. Hôm nay vừa lúc thấy Vương Nguyên ngồi chơi có một mình, Tiểu Hổ mới chạy tới làm quen. Bởi vì hắn nhìn Vương Nguyên rất dễ thương, người hơi tròn một chút, lại trắng trắng giống như cái bánh bao khiến hắn muốn ôm. Hắn vừa mới lại gần thì Vương Nguyên đã lùi lại. Tiểu Hổ tỏ vẻ mình chỉ muốn chơi cùng mới khiến Vương Nguyên bớt cảnh giác. Nhưng khi hắn vừa đưa tay vuốt má cậu, nói cậu dễ thương thì Vương Nguyên đã hất tay hắn ra, sau đó tức giận quát lớn khiến đám nhỏ kia để ý mà chạy tới mới thành ra có một màn như vừa rồi.

Tiểu Hổ bị Vương Nguyên nói thẹn quá hóa giận liền giơ tay đẩy Vương Nguyên ngã nhào xuống đất. Vương Nguyên cũng không khóc, lập tức đứng dậy dùng hết sức đẩy lại Tiểu Hổ một cái nhưng chỉ khiến hắn hơi nghiêng người chứ không ngã. Vương Nguyên thấy thế thì giơ hai tay đấm liên tục vào người Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ trước mặt "đám đàn em" lại bị Vương Nguyên vừa mắng vừa đánh như thế thì tức giận thật rồi. Hắn chỉ muốn chơi cùng Vương Nguyên nhưng Vương Nguyên chẳng biết điều một chút nào khiến hắn không thích nữa. Hắn đẩy Vương Nguyên ngã dúi xuống, lại giơ tay định xông tới thì đúng lúc này một bóng người lao đến đẩy hắn một cái thật mạnh, quát lớn:

- Bạng Hổ, không được đánh Nguyên Nguyên!

Tiểu Hổ ngã đến xây xẩm mặt mày, hắn lồm cồm bò dậy nhìn người vừa xông tới đẩy mình. Trước mắt hắn không phải là Vương Tuấn Khải luôn đi cùng với Vương Nguyên đây sao? Tiểu Hổ có chút sợ hãi hơi lùi lại.

Vương Tuấn Khải đẩy ngã Tiểu Hổ xong thì xoay người đỡ lấy Vương Nguyên đứng dậy. Hắn giơ tay phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo cùng tay chân của Vương Nguyên, dịu dàng hỏi:

- Nguyên Nguyên, em có sao không? Có bị đau ở đâu không?

Vương Nguyên vốn rất kiên cường, khi bị cả đám nhóc vây lấy cũng không sợ hãi, còn dám đánh lại Tiểu Hổ nhưng khi vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì khóe mắt đỏ bừng rồi òa lên khóc lớn. Vương Tuấn Khải hoảng hốt vội dỗ dành lau nước mắt cho Vương Nguyên, miệng liên tục hỏi cậu bị đau ở đâu. Vương Nguyên lại càng khóc lớn, cứ nấc lên liên hồi, Vương Tuấn Khải hỏi gì cũng chỉ nói được có một vài từ rồi lại khóc, căn bản nghe không rõ.

Vương Tuấn Khải trong lòng cực kỳ giận dữ, hắn quay phắt ra nhào tới Bạng Hổ phía trước mặt mà đấm đá. Tiểu Hổ tuy thấp hơn một chút nhưng bề ngang lại to hơn nhiều, hơn nữa hắn rất khỏe. Tuy cảm thấy sợ Vương Tuấn Khải nhưng cũng không cam lòng bị đánh, hắn giơ nắm đấm to bè của mình mà đánh lên người Vương Tuấn Khải.

Phải một lúc sau do tiếng ồn ào, la hét của đám nhóc vây quanh, các bà mẹ đứng ngoài mới phát hiện vội vã lao tới kéo Vương Tuấn Khải cùng Bạng Hổ ra. Trên người cả hai đầy vết trầy xước, quần áo bẩn thỉu do lăn lộn dưới nền đất. Mẹ của Vương Nguyên thấy cậu cứ khóc lớn thì ngồi xuống hỏi nhưng cậu cứ nấc lên mãi rồi lại khóc, nói cái gì cũng nghe không được. Bà liền quay ra hỏi Vương Tuấn Khải cùng Bạng Hổ nhưng cả hai không nói, còn quay ra lườm nhau. Lúc này một đứa trẻ đứng bên cạnh rụt rè kể lại chuyện vừa xảy ra. Tuy nói không rõ ràng nhưng những người lớn đều có thể hiểu được.

Mẹ của Bạng Hổ kéo hắn tới trước mặt Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ấn đầu xuống bắt hắn xin lỗi. Phải qua mấy lần quát mắng cùng cốc đầu Bạng Hổ mới nhăn nhó lí nhí mở miệng. Qua một hồi thấy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng liền giải tán. Vương Tuấn Khải sau khi xoa đầu Vương Nguyên dỗ dành một tiếng thì theo sau mẹ đi về nhà, cũng không tránh khỏi bị gõ mấy cái lên đầu.


Vương Tuấn Khải được lau rửa và băng bó các vết thương xong thì nghe thấy tiếng gọi, hắn ngạc nhiên nhìn ra cửa. Đưa cánh tay đau nhức lên, nhe răng cười hớn hở vẫy gọi Vương Nguyên đang đứng lấp ló ngoài cửa vào. Đợi Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh, hắn mới cất tiếng hỏi:

- Nguyên Nguyên, sao em lại sang đây?

- Tiểu Khải, xin lỗi. _ Vương Nguyên cúi đầu lí nhí nói, đôi mắt sưng đỏ lại không kìm được sụt sịt khóc.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt, lúng túng dỗ dành Vương Nguyên, đưa tay lau nước mắt xong chờ Vương Nguyên nín khóc mới hỏi:

- Nguyên Nguyên, có phải vừa nãy Bạng Hổ đánh em đau không? Đau chỗ nào đưa anh xem.

Vương Nguyên lắc đầu nói không phải, Vương Tuấn Khải khó hiểu lại hỏi:

- Vậy sao em lại khóc? Hay vừa nãy Bạng Hổ lại sang bắt nạt em? Mau nói anh nghe, có phải hay không? Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, dạy cho hắn một bài học!

Vương Nguyên lắc mạnh đầu, cúi gằm mặt xuống đầy vẻ hối lỗi đáp:

- Không phải đâu, anh đừng đi tìm Tiểu Hổ nữa. Cứ mặc kệ cậu ta. Mẹ em bảo em sang cảm ơn anh vì đã bảo vệ em!

- Em không cần cảm ơn anh. Em nhỏ hơn anh nên tất nhiên anh phải bảo vệ em. Mẹ anh cũng từng dặn anh phải chăm sóc cho em. Với lại anh cũng không thích Bạng Hổ suốt ngày chỉ biết đi bắt nạt người khác. _ Tiểu Khải nhịn đau, hất mặt làm ra vẻ người lớn nói.

- Tiểu Khải, từ giờ em gọi anh là đại ca có được không? _ Vương Nguyên đột nhiên hỏi.

Tiểu Khải kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Vương Nguyên rồi vội xua tay nhăn mặt nói:

- Không được, tuyệt đối không được gọi như thế .

- Tại sao? _ Vương Nguyên ngơ ngác hỏi lại.

- Em không xem phim sao? người nào được gọi là đại ca đều rất xấu, làm bao nhiêu chuyện ác. Với lại gọi như thế giống như gọi Bạng Hổ vậy, vì thế không thể gọi được. Sao đột nhiên em muốn gọi anh như vậy?

Vương Nguyên tựa hồ như hiểu ra, cậu nghiêng nghiêng đầu biểu lộ ra bộ dáng trầm tư. Vương Nguyên hay thấy những phim cổ trang trên tivi, anh hùng đều được những người nhỏ tuổi hơn kính ngưỡng gọi như thế. Lúc trước Vương Nguyên hỏi mẹ mình thì được giải thích như vậy. Mà Vương Nguyên nhỏ hơn Tiểu Khải, lại luôn được hắn bảo vệ, còn rất quan tâm, nhường nhịn. Hôm nay Vương Tuấn Khải còn dũng cảm bảo vệ cậu, xông vào đánh nhau với Bạng Hổ. Tuy người đầy vết thương nhưng trong mắt Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải chính là anh hùng. Chính vì vậy cậu mới gọi hắn là đại ca, nhưng hình như cách gọi này theo như lời Tiểu Khải thì không tốt cho lắm.

Vương Nguyên nhăn mặt chăm chú nghĩ một hồi rồi ngẩng lên hỏi:

- Vậy em gọi anh là Khải ca, có được không?

- Khải ca? Cái tên này cũng được nhưng nghe hơi lạ. Nguyên Nguyên, em vẫn chưa nói anh nghe vì sao lại muốn gọi anh như vậy.

Vương Nguyên vui mừng toét miệng cười, không ngờ Tiểu Khải lại đồng ý cho cậu gọi như vậy. Thật may vì cậu cũng không còn nghĩ ra được cách gọi nào khác. Vương Nguyên trả lời:

- Bởi vì Tiểu Khải giống như anh hùng vậy, lúc em bị bắt nạt liền xuất hiện cứu em, đánh cho tên Tiểu Hổ kia phải sợ hãi khóc lóc thật khó coi. Hơn nữa anh lúc nào cũng chăm sóc, bảo vệ cho em, giống như anh trai vậy, nên em mới gọi anh là Khải ca. Chính là gọi anh trai đó. Từ giờ trở đi em sẽ gọi anh như vậy nhé?

Vương Nguyên sợ Tiểu Khải đổi ý liền giải thích một hồi rồi hỏi lại. Vương Tuấn Khải đắc ý cười vì Vương Nguyên coi hắn như anh hùng. Từ trước đến giờ do nghe theo lời mẹ nên hắn mới để ý mà chăm sóc cho Vương Nguyên. Cậu thường hay lẽo đẽo theo phía sau hắn nên đôi khi còn thấy khó chịu và có chút phiền phức. Nhưng hôm nay sau khi xông vào đánh nhau vì Vương Nguyên, hắn mới nhận ra dù có thế nào cũng không muốn Vương Nguyên chịu tổn thương. Lại thấy Vương Nguyên ngưỡng mộ mình như vậy, khi nói ánh mắt to tròn ngây thơ đều muốn sáng lên khiến Tiểu Khải cảm thấy vui vẻ, thực sự coi Vương Nguyên giống như cậu em trai nhỏ dễ thương của mình rồi. Từ nay hắn nhất định càng bảo vệ cho Nguyên Nguyên thật tốt. Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Vương Nguyên, Tiểu Khải gật mạnh đầu hớn hở nói:

- Được, từ giờ em cứ gọi anh như vậy đi!

Vương Nguyên vui vẻ nhảy lên, nhưng lại quay ra nói:

- Nhưng chỉ một mình em được gọi anh như vậy thôi cơ. Anh chỉ được chơi với em thôi. Em không thích chia sẻ anh với ai hết. Anh là anh hùng của mình em thôi, có được không?

Tiểu Khải bật cười vì câu nói ngây thơ của Vương Nguyên liền gật đầu đống ý. Vương Nguyên không khỏi mừng rỡ giơ ngón tay út ra trước mặt Tiểu Khải nói:

- Anh hứa nhé?

- Được, anh hứa!

Tiểu Khải cũng đưa ngón tay út ra ngoắc lấy ngón út của Vương Nguyên, sau đó cả hai nhìn nhau bật cười khúc khích.

Nằm cạnh Tiểu Khải, Vương Nguyên ríu rít kể hết chuyện này tới chuyện kia, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn, kể xong một chuyện lại tự mình bật cười. Tiểu Khải ngồi bên lắng nghe nhưng chẳng hiểu gì, tay cầm điện thoại chăm chú chơi điện tử, mỗi khi Vương Nguyên cười sẽ cất tiếng cười theo. Vương Nguyên vừa nằm sấp dưới sàn nhà vừa vẽ tranh, miệng vẫn không ngừng kể chuyện, qua một hồi cậu dừng tay nét mặt thỏa mãn ngắm nhìn bức tranh của mình rồi nhỏm dậy đưa tới trước mặt Tiểu Khải.

- Khải ca, cái này tặng anh!

- A, em cho anh sao? _ Tiểu Khải ngạc nhiên hỏi, đưa tay cầm lấy.

Bức vẽ nghệch ngoạc xấu đến thậm tệ nhưng Tiểu Khải vẫn có thể nhận ra Vương Nguyên đang vẽ hắn cùng chiếc áo choàng đỏ như của siêu nhân phía sau lưng, bên cạnh còn ghi hai nét chữ nghệch ngoạc "Khải ca".

Tiểu Khải thấy ánh mắt chăm chú của Vương Nguyên đang nhìn mình mở to chờ đợi, bật cười nói:

- Đạp lắm, cảm ơn em, Nguyên Nguyên!

Thấy Vương Nguyên híp mắt cười, điệu bộ khả ái trông giống hệt như một chú cún con khiến Tiểu Khải nhịn không được liền đưa tay lên xoa đầu.

Lúc này nhìn Vương Nguyên nhỏ bé bên cạnh đang tươi cười ngây ngô, Tiểu Khải mới ý thức được, cũng tự nhủ bản thân nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể luôn làm một người anh hùng bảo vệ cho tiểu bảo bối đáng yêu này. Điều đó dần trở thành chấp niệm trong lòng hắn, không chỉ hiện tại mà cả về sau này.

Tiểu Khải đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, mắt không khỏi ánh lên vẻ kiên định, khẽ thì thầm: " Tiểu ngốc nghếch, Khải ca nhất định sẽ bảo vệ em!".



P/s: Giữ đúng lời hứa với mọi người, đầu năm đăng tiếp những chương cuối của fic. Mọi người có yêu ta không nà! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro