Chương 10 : Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, đoạn đường còn ngắn, anh không gấp gáp mà đi bộ cùng cậu về nhà, sau khi anh đưa Vương Nguyên về đến nhà mới quay đầu rời đi, nhìn ngôi nhà nhỏ dần sáng đèn, Vương Tuấn Khải chậm rãi mỉm cười.

Chú ốc sên về đến nhà rồi.

Vương Nguyên không lơ là công việc chút nào, vừa tắm xong lại cố gắng làm xong tài liệu của mình đem theo về nhà, thời gian trôi không hề đợi ai, cho đến khi cậu vươn vai ưỡn người nhìn lại đồng hồ cũng đã khuya, Vương Nguyên ngáp một cái, cầm quyển nhật ký đi đến ban công ngoài trời, nhìn ngắm bầu trời sao rơi trên đỉnh đầu, lặng lẽ lộ ra nụ cười.

Cuộc sống có công việc tốt thật đó.

Cũng vì thức khuya hoàn toàn tài liệu cuộc họp mà Vương Nguyên đã ngủ quên đi, Vương Nguyên chạy nhanh đến công ty trong tình trạng gấp gáp nhất có thể, đến điện thoại cũng bỏ quên.

Mà trong lúc đó Vương Tuấn Khải gọi cho cậu rất nhiều lần.

Chân mày anh dần dần nhíu thành một cục.

Hôm qua cài đặt nhầm nên chặn luôn cả số của mình?

Vương Tuấn Khải rất hỏi chấm.

Vương Nguyên vừa đến nơi cũng đúng lúc vừa nhìn thấy San San đang ở tại nơi lễ tân. "Tiểu Nguyên, may quá cậu đến rồi. Tài liệu hôm qua cậu làm xong chưa đưa tôi nhanh lên, đến giờ họp rồi."

Vừa nhìn thấy Vương Nguyên cô liền đòi đồ, vốn dĩ tài liệu cô được Tuấn Khải giao cho nhưng cô lại đem đi mà đẩy hết cho Vương Nguyên, nếu không đem đúng lúc thì cô xong đời rồi.

Vương Nguyên lục trong tập hồ sơ của mình lấy ra vài cái, tìm mãi tìm mãi mới đến số liệu cậu đánh dấu : "Đây là số tài liệu đó, cô cầm lấy đi."

San San vừa cầm tài liệu vừa bước đi vừa quay lại nói : "À Tiểu Nguyên, làm phiền cậu đi pha cho Vương tổng một tách cà phê nhé, tôi bận họp rồi."

Nói rồi cũng không kịp nghe Vương Nguyên trả lời, San San chỉ còn lại cái bóng lưng.

Vương Nguyên thở dài, đi đến phòng bên dưới để pha cà phê, cậu cẩn thận canh thời gian vừa pha xong thì giờ họp cũng đã sắp tan, Vương Nguyên đem đến phòng làm việc của anh đặt lên bàn, anh không ở trong phòng, Vương Nguyên vốn dĩ chỉ định vào phòng đặt ly cà phê ở đó liền rời đi, nhưng ánh mắt Vương Nguyên lại không ngoan mà nhìn thấy tập tài liệu hợp tác từ Tập đoàn Chí Viễn.

Cậu hít một hơi sâu đến khó thở, lúc này mới nhớ ra hôm nay Vương tổng của Chí Viễn ấy đến công ty để bàn giao về việc hợp tác, cậu cứ như vậy mà quên là làm sao cơ chứ...

Vương Nguyên tức tốc chạy đến phòng họp ở tầng cao bằng thang máy, nhưng tháng máy cứ mãi không đến, cậu nóng lòng bỏ đi đến cửa thoát hiểm cầu thang bộ mà chạy lên, nhưng cửa phòng họp đã mở ra, thang máy thì vừa mới đi.

Vương Nguyên chặn đường anh, thở dốc : "Vương tổng! Trong cuộc họp có Vương ổng của tập đoàn Chí Viễn đúng không? Tan cuộc họp rồi sao? Họ đã đi chưa? "

Anh nhìn cậu, ánh mắt hơi ngờ nghệch, hoài nghi trả lời : "Vương tổng và Vương phu nhân đi rồi, vừa mới đi."

"Cảm ơn anh." - Nói rồi Vương Nguyên lại từ tầng cao dùng cầu thang bộ chạy ngược về phía sảnh của công ty.

Vương Tuấn Khải nhìn theo cậu, lời cũng không biết nói như thế nào.

Về phía cậu cứ nhìn quanh ngoài kính cửa trong suốt của công ty, thậm chí cậu còn không biết mẫu xe mà Vương Chí Vỹ đến đây nó ra sao, chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe đen chưa hạ kính có thấp thoáng bóng dáng người đàn ông trung niên ngồi bên trong.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên xúc cảm khó nói đến lạ, ngay lập tức chạy theo chiếc xe đó mà không ngừng gọi lên hai chữ Vương tổng, nhưng kính cửa xe đã hạ xuống, cách âm bên ngoài, cách cả âm thanh của cậu lẫn tạp âm.

Chạy đi cách xa công ty, Vương Nguyên dường như không đuổi theo nổi nữa,  trước khi cậu ngã quỵ xuống đất đã mang theo kỳ vọng to lớn mà hét lên.

"Ba ơi!!!"

Tim ẩn hiện lên xúc cảm đau nhói, Nhã Kỳ quay sang nắm lấy tay áo ông với tâm tình không thể tả : "Chí Vỹ, Chúng ta dừng lại một lát được không?"

"Chúng ta đâu quên gì, ra ngoài nhiều không tốt cho em, phải giữ sức khỏe để đợi Tiểu Nguyên quay lại tìm chúng ta nữa."

Nói đến đây Nhã Kỳ lại đau lòng kiềm nén cảm xúc, Vương Chí Vỹ liền ôm lấy bà lại để trấn an, vỗ về an ủi.

Vương Nguyên nhìn theo rất lâu, cuối cùng chỉ có thể quay lại với trạng thái không khí không kịp thở, cậu cũng không chắc đó là ba cậu vì cậu chỉ dựa theo linh cảm mà đuổi theo, cậu không có bao nhiêu chắc chắn tập đoàn Chí Viễn có thay người đổi chức hay không, chỉ mang theo chút hi vọng nhỏ mà đuổi theo.

Vương Nguyên thở dài, đi đến phía tiếp khách lịch sự hỏi : "Chị ơi, chị kiểm tra giúp em hội cổ đông có người là Vương tổng của tập đoàn Chí Viễn có họ tên là gì vậy ạ?"

Nhân viên nhìn cậu, không giấu được nét khinh bỉ trong lòng, kiểm tra cho cậu : "Là Vương Chí Vỹ. Sao? Cậu cũng từng quan hệ với chủ tịch người ta à? Nói cho cậu biết vợ người ta rất hài hòa đoan trang đừng có thấy rồi lại phá hoại hạnh phúc nhà người khác."

Cậu nhíu mày, đem theo xúc cảm khó chịu mà đập tay xuống bàn : "Cô nói gì cũng được, nhưng đừng xúc phạm đến Vương tổng!!"

Cô nhân viên ấy tròn mắt nhìn Vương Nguyên, vô cùng ngạc nhiên : " Aiza, còn bảo vệ khách hàng của mình cơ đấy? Nói cho cậu nghe cả cái công ty này ai không biết cậu xuất thân từ một kĩ nam đâu."

Cô..." 

"Định làm loạn sao, ai còn nhắc đến điều này thì đến phòng tôi nộp đơn nghỉ việc hết đi." - Vương Tuấn Khải từ sau bước đến, điều này cũng chứng tỏ cả câu chuyện lúc nãy đã đến tai anh. 

Vương Nguyên nghe vậy cũng không tiếp tục tranh cãi, không quan tâm một ai liền bỏ lên bàn làm việc của mình, hơi thở gấp gáp của cậu cũng hiện rõ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy vốn muốn xoay người định bỏ đi lại bị San San kéo vào thang máy dành riêng cho anh, nhanh chóng thao túng tâm lý : "Em nói anh nghe điều này, không phải nói xấu Tiểu Nguyên của anh nhưng em nghe nhiều rồi. Cả công ty này ai cũng nói cậu ta đang quyến rũ Nhất Bân và vài người đàn ông khác, ngay đến Vương tổng của tập đoàn Chí Viễn cũng quen biết cậu ấy thì anh nghĩ kĩ đi."

Nói rồi San San cũng không ở lại, nhanh chóng rời đi để lại một mớ hỗn độn mà hôm nay xuất hiện.

Anh vô cùng vô cùng đau đầu, chống tay trên bàn làm việc suy nghĩ.

Thiên Bảo tự gõ cửa, cũng tự vào trong : "Vương tổng, tôi tra cho anh rồi, nhưng mà vẫn chưa có cách nào chống đối với San San mà không liên quan đến phía... Ba của anh đâu."

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, hơi khoát tay : "Chuyện điều tra của Tiểu Nguyên tới đâu rồi?"

"Vẫn chưa tra được."











End chương 10

Trước tiên là Trăng cảm ơn rất nhiều về sự ủng hộ và lời góp ý đóng góp tình tiết vô cùng nhiệt tình đến từ bạn @Nguyenminh-1992

Những ai từng đọc bộ này nhất định sẽ biết tình tiết đang chênh lệch rất nhiều so với ban đầu, nên là hi vọng mọi người sẽ hài lòng và yêu thích kịch bản hiện tại. Cảm ơn ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro