Chương 19 : Tại sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại vang lên, Vương Nguyên ủ rũ nhấc máy, cậu không hiểu vì sao tìm không được chiếc ngọc bội đó. Cả chiếc áo hồi bé cậu mặc khi bị bắt cóc cũng biến mất không dấu vết, không biết làm gì liền gọi cho Vương Tuấn Khải, cùng xúc cảm mang theo sự bất an : "Vương tổng. Tôi làm mất kỉ vật của mẹ để lại rồi, anh nói xem có phải tôi không thể nhận lại ba mẹ hay không?"

Từ phía bên kia đầu dây phát ra âm thanh bình thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng vô cảm: "Tìm kĩ lại xem. Không phải không có kỉ vật thì liền không thể nhận lại họ đâu."

"Ò..." - Vương Nguyên hơi xụ mặt, há miệng muốn nói tiếp nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng : "Tôi có chút việc bận, nói sau được không?"

" tút tút tút "

Cậu ngây ra nhìn điện thoại, môi càng lúc càng bĩu xuống : "Anh không muốn nói chuyện có thể không nhận máy mà..."

"Vương Tuấn Khải. Sao anh cứ quan tâm cậu ấy vậy? Anh nên nhớ chúng ta là gì của nhau mới phải."

Vương Tuấn Khải phiền não chống tay lên thái dương xoa xoa, thanh âm của người trước mặt lại vang lên : "Còn nữa, anh dựa vào cái gì mà đuổi việc em?"

"Anh không cần thư ký nữa."

"Anh muốn thay Vương Nguyên vào vị trí này đúng không? Anh đừng có hòng!!!"

"Em sẽ nói lại bác Thiệu Minh là anh bắt nạt em."

Nhìn bóng lưng của cô rời đi, Vương Tuấn Khải lần nữa thở dài.

Phiền lòng muốn chết.

Lại thêm một buổi sáng đầy mong đợi, Vương Nguyên đang chuẩn bị rất hào hứng về vẻ bề ngoài hôm nay của mình, vì hôm nay chính anh sẽ đón cậu đi làm, công ty R.F, là nơi mà cậu sẽ gặp lại ba mẹ. Nhưng không có ngọc bội khiến cậu có phần mất tự tin, cậu cũng chẳng hiểu tại sao nó lại không cánh mà bay như vậy.

Tiếng còi xe phát ra từ bên ngoài kéo cậu về thực tại, Vương Nguyên không suy nghĩ nữa liền phóng ra ngoài cả cửa cũng không khóa. Nhưng khi ngồi vào xe lại hối hận không kịp, cảm giác buốt lạnh lan toả ra rất nhiều, Vương Nguyên nhìn sang anh rất lâu, muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Đến đèn giao thông thì bánh xe cũng ngừng lại, tiếng chuông di động gọi đến, anh liền bắt máy, sắc mặt không quá tốt.

"Đã làm theo ý của ông rồi, ông nên giữ lời một lần đi. Nếu hôm nay tôi không có địa chỉ thì đừng hòng có đám cưới nào diễn ra cả."

Nói rồi anh gác máy, vẻ mặt liền lạnh lùng trở lại lần nữa.

"Vương Tổng. Anh... có việc sao? Hay tôi tự đi đến công ty cũng được?"

Cậu thăm dò lên tiếng, lén lút nhìn anh quan sát, ánh mắt của anh nó như rất chịu đựng rồi sẽ đến một ngày bộc phát ra dáng vẻ hoang dã cùng ngoan độc nhất của nó.

"Ngồi yên."

Tay lái của anh vẫn không hề có ý định dừng lại, cho đến khi đến công ty. Anh đưa Vương Nguyên vào phòng họp ngồi đợi, còn chính anh lại ra cửa chính để tự mình đón Vương tổng của tập đoàn Chí Viễn.

Sự chờ đợi của anh lại đổi thành việc không như mong đợi, trước mắt anh là chuyện đối lập hoàn toàn mọi thứ anh sắp xếp, anh vội nhắn tin cho Thiên Bảo đến phòng họp đưa cậu ra khỏi phòng họp. Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, Vương Chí Vỹ, Nhã Kỳ cùng Tử Lam bước vào phòng.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn về phía cửa phòng họp, có chút ngạc nhiên khi Tử Lam đi cùng với họ, nhưng cậu chỉ cười một cái liền xoay qua phía Vương Chí Vỹ, ánh mắt cậu lấp lánh như chứa đựng ngàn vạn ngôn từ lời hay ý đẹp, nhưng lại không thể vô lễ, chỉ thấp giọng gọi một tiếng : "... Chủ... Chủ tịch Vương."

Vương Chí Vỹ, Nhã Kỳ cùng vài người đi chung nhìn về phía cậu, dáng vẻ của cậu rất dễ thu hút được sự yêu thương của người khác, Chí Vỹ mỉm cười đi về phía cậu hỏi : " Con là con nhà ai? Có phải con quen biết chú không?"

Vương Nguyên hơi ngỡ ngàng, đáy mắt chớp nhẹ, cậu mím môi cố cười giải thích : "Ba, mẹ. Con là Tiểu Nguyên, Vương Nguyên... Con là Vương Nguyên đây mà."

Nhã Kỳ bước đến, dùng ánh mắt mềm mại nhất mà nhìn cậu : "Con trai, hôm qua chúng tôi đã nhận lại đứa con thất lạc rồi, đây mới là Tiểu Nguyên nhà chúng tôi. Chắc con nhầm mất rồi."

Cậu như ngẩn người ra quay mặt nhìn về phía thiếu gia cao sang cành vàng lá ngọc đang đứng trước mặt ấy, trong đầu đột nhiên hiện lại rõ ràng tất cả những hình ảnh nhỏ lớn mà cậu đã trải qua.

Với người tên là Tử Lam kia.

Thì ra chiếc ngọc bội đó không đi đâu cả, mà từ tay cậu sang tay Tử Lam mà thôi. Cả chiếc áo khi lúc nhỏ cũng biến mất, hai thứ đó vốn dĩ không đáng giá, nhưng nó phối hợp cùng vài lời nói thì có thể đổi lấy một cuộc sống an nhàn. Chính Tử Lam lại là người lấy đi hai thứ đó để thay thế Vương Nguyên ngồi lên chiếc ghế mạo danh Vương Nguyên để hưởng cuộc sống như cậu ta ao ước. Một cuộc sống con nhà giàu có thiếu gia cao sang, ánh mắt Vương Nguyên từ thất vọng cho đến căm phẫn, ánh nhìn cay nghiệt của cậu nhìn đến Tử Lam đang đứng phía sau.

Vương Nguyên chỉ vừa va chạm với cuộc sống này không lâu, thứ nghiệt ngã nhất mà cậu nếm trải chính là cuộc sống ở tầng lớp thấp nhất trong bar 13 năm qua, cậu chưa phải là người đứng vững trên thương trường, không thể né được con dao mà Tử Lam đâm tới.

Cậu hơi nghiến răng, trừng mắt với cậu ta : "Tại sao? Từ Tử Lam. Cuộc sống tự do này chính tôi cho anh mà, người đầu tiên tôi có thể lo lắng chính là anh. Bây giờ anh vì cái gì? Vì cái gì đến gia đình tôi anh cũng cướp, anh nói anh là Tiểu Nguyên? Thật nực cười. Tại sao... Tại sao!!!"

Cậu bị kích động đến tâm can, liền tiến đến dùng tay xiết chặt cổ Tử Lam, Tử Lam đột nhiên lại biến thành một người yếu đuối. Không xô cậu ra cũng không chống cự, diễn tròn vai diễn cậu ấy rất mềm yếu. 

"Cậu trai trẻ, buông con trai chúng tôi ra. Cậu đang làm gì vậy." - Vương Chí Vỹ thấy con trai mình bị tấn công, trước mắt liền đến ngăn cản. 

Vương Tuấn Khải leo vào ôm cậu ra ngoài, cậu chưa muốn buông tha cứ vùng vẫy liên hồi, ở trong vòng tay anh cựa quậy không yên : "Từ Tử Lam. Tôi làm gì có lỗi với anh hả!!!"

"Thiên Bảo, giải quyết ở đây." - Vương Tuấn Khải một mạch ôm Vương Nguyên đi ra khỏi phòng họp, những đôi mắt trong phòng đều hướng về phía cậu. Ngạc nhiên cũng có, đề phòng cũng có.

"Ba, mẹ... con sợ.... Con không biết Từ Tử Lam là ai cả." - Tử Lam rung rung đôi vai ôm lấy Nhã Kỳ, thành công chiếm lấy sự thương xót của bà : "Có mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi... Mẹ không cho ai động vào con lần nữa đâu."

Tử Lam ôm lấy bà nở nụ cười ma mị phía sau lưng, ánh mắt cũng mất đi dáng vẻ yếu đuối ban nãy.

*Tiểu Nguyên, thật xin lỗi. Cuộc sống của cậu tại sao hoàn hảo đến vậy, mà tôi lại phải cần cậu giúp đỡ sao?*











End chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro