Chương 18 : Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lam vừa từ nhà người bạn của Nhất Bân trở về, vừa về lại thấy Vương Nguyên đang lục tìm kiếm thứ gì đó rất gấp gáp, vẻ mặt gần như vừa vui lại vừa căng thẳng, khiến cho chân mày cũng nhíu lại một cục.

"Tiểu Nguyên, em đang tìm gì vậy?"

Vương Nguyên vừa tìm kiếm trong tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ vừa nói : "Em tìm chiếc ngọc bội của em, em để đây mà giờ lại không thấy nữa."

Tử Lam đi tới tìm giúp cậu, ánh mắt hơi hạ xuống nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên : "Nếu nó ở đây thì chắc dễ kiếm thôi, để anh tìm phụ em."

"Không cần đâu, em tự tìm là được rồi,  anh chắc đi cả đêm mệt rồi hay anh đi nghỉ ngơi một chút đi."

"Vậy được." - Tử Lam hơi kéo kéo tay cậu lên giường, nghiêm túc : "Anh sẵn cũng muốn nói chuyện với em, lên đây ngồi đi."

Tử Lam kéo chiếc của bàn trang điểm ngồi trước mặt cậu, dáng vẻ của anh khiến cậu khá tò mò. Vương Nguyên thắc mắc vì sao hôm nay Tử Lam lại nghiêm túc đến vậy, kéo theo cậu cũng trở nên tập trung : "Anh có chuyện gì muốn nói hửm?"

Tử Lam nắm chặt tay cậu, hít một hơi sâu sau đó mới nói : "Tiểu Nguyên. Anh mong sau này anh có làm gì sai em cũng bỏ qua cho anh. Chúng ta là anh em tốt mà đúng không?"

Thái độ của Tử Lam quá kì lạ, khiến cậu cũng cảm thấy bất an, xiết bàn tay anh lại : "Anh bị sao vậy? Chúng ta là anh em mà. Anh yên tâm em không giận anh đâu."

Tử Lam hơi cẩn thận, mở lời nói : "Anh định sẽ dọn ra ngoài ở, em yên tâm anh sẽ tự lo cho bản thân được."

"Anh muốn dọn đi hả? Chỗ này... không tốt sao?"

"Không." - Tử Lam ra sức giải thích : "Anh thích. Vì anh nghĩ em là của Vương tổng. Đôi khi em và người ta cần không gian riêng. Nên anh ra ngoài sống tự lập một chút thôi, em không cần nghĩ như vậy."

Vương Nguyên nghiêng đầu lắng nghe, cuối cùng gật đầu : "À.... Anh quyết định vậy rồi thì em không cản, anh tự lập cũng tốt sẽ mau kiếm bạn trai hơn." - Cậu vừa nói vừa cười cười trêu đùa, tạo bầu không khí vui vẻ hơn.

"Tiểu tử ngốc. Em cũng phải biết tự lo cho mình. Vậy anh dọn đồ, nhé?"

"Vậy anh đi dọn đi, em tìm tiếp đồ của em."

Nói rồi mỗi người một việc, mỗi người một nơi, Tử Lam thu dọn đồ xong liền đi trong hôm nay, lời tạm biệt cũng không nói dài dòng. Còn Vương Nguyên như lật tung căn phòng để kiếm chiếc ngọc bội đó nhưng càng tìm càng không thấy, đến khi mặt trời khuất dạng, cậu nằm dài trên giường nhăn mặt, không nhìn được biểu cảm của Tử Lam. Tử Lam đi ra cửa nhìn lại như luyến tiếc thứ gì đó, nhưng vẫn xoay người rời đi, không chút do dự.

Tử Lam dọn đồ ra khỏi nhà cậu, trước tiên lại đi hẹn Giang Nhất Bân ra gặp mặt, anh và cậu vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối với cậu cũng thật rất khó chịu khi tiếp xúc, nhưng trước mắt không thể làm gì hơn.

Tử Lam nhấp nhẹ môi vào tách cà phê đắng, thả chữ : "Nhất Bân. Em biết anh thích Tiểu Nguyên, nếu vậy thì em cũng không cưỡng ép nữa, em thì lại thấy Vương tổng của chúng ta có thể cũng có cảm xúc với Tiểu Nguyên. Em biết anh khó chịu khi bên em, vậy tại sao chúng ta không hợp tác một chút?"

Tử Lam chống tay nhìn anh vẻ mặt đầy sự kiêu hãnh, cả biểu cảm này đều khiến Nhất Bân ngạc nhiên đến bất ngờ, với câu nói của cậu thì vừa mới thích anh vào buổi sáng, đến buổi xế chiều đã nói những lời lạ lùng này rồi. Thật không thể không ngạc nhiên : "Tử Lam. Ý cậu nói chúng ta hợp tác? Về chuyện gì?"

Tử Lam suy nghĩ một chút, ngân nga vài câu hát rồi lại trở về khuôn mặt bí hiểm : "Thật sự em từng làm chuyện có lỗi với Trác tổng, cũng rất muốn có một ngày sẽ đền đáp, nên ngoài việc gặp riêng Vương tổng để truyền lời xin lỗi thì em không biết làm sao."

"Tử Lam. Cậu nói một hồi lại đi vòng quanh như vậy. Thật chưa hiểu cậu muốn nói gì."

Tử Lam cúi sát tai anh nói khẽ, giọng nói bô cùng êm tai đầy dụ dỗ : "Anh thích Tiểu Nguyên thì cứ chiếm lấy cậu ấy, dù cậu ấy bước ra từ lầu xanh nhưng em là người sống chung, em biết rõ Tiểu Nguyên còn là một bức tượng nguyên vẹn. Còn về phần trả nợ bằng thịt của Tiểu Nguyên trả cho Vương tổng... thì em có thể tình nguyện trả thay."

Sắc mặt Nhất Bân tái nhợt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Tử Lam lại không để ý, cứ nói : "Nói tóm lại chúng ta mỗi người một ý nghĩ, khác mơ ước nên mỗi người một hướng, vậy tại sao thay vì họ là một đôi, thì chúng ta không chia sẻ thành hai cặp đôi, chúng ta cũng có lợi."

Nhất Bân trố mắt nhìn cậu, thật không ngờ Tử Lam lại muốn anh cùng Vương Nguyên, cậu lại cùng Vương tổng thành một đôi : "Tử Lam. Nếu tôi có thể ở bên Tiểu Nguyên thì là phúc, còn cậu ở bên Vương tổng lại là họa. Cậu nên nhớ người tên Đường San San là ai."

"Anh cũng nên nhớ, họ còn chưa kết hôn cơ mà?"

"Nếu được tiếp xúc em có thể làm Vương tổng thay đổi thì sao? Em không cần biết anh giúp em bằng cách nào, nhưng anh chỉ cần biết làm theo em, chỉ có lợi cho anh, không hề có họa cho anh."

Nhất Bân suy nghĩ rất lâu, sau đó đồng ý : "Được. Coi như tôi nghe cậu lần này, còn về tiếp xúc với Vương tổng được hay không tôi không thể chắc chắn."

Cả hai vui vẻ bắt tay nhau xem như giao dịch thành công. Nếu như mọi thứ hoàn mỹ thì Nhất Bân sẽ có được Vương Nguyên, Tử Lam lại tiếp cận được Vương tổng, một mũi tên trúng hai con nhạn như vậy không phải rất tốt sao.















End chương 18

Chướng ngại vật tới dồi đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro