Chương 17 : Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi tựa lưng vào ghế thì nhận ra, hình như ngôi nhà này có hơi trống vắng.

Tử Lam... Phải rồi Tử Lam tại sao lại không có ở nhà? Vương Nguyên đi đi lại lại mở đèn mở cửa, thì đúng là Tử Lam không có ở nhà, cậu vội lên tầng trên thay một bộ đồ ngủ khác lại rồi cầm điện thoại gọi cho Tử Lam.

Chuông reo khá lâu, mang theo tâm tình gấp gáp của cậu, một lúc sau mới được Tử Lam nhấc máy, giọng hình như cũng gấp gáp không kém gì cậu : "Alo, Tiểu Nguyên sao. A~ tối nay anh về không được, mai gặp lại nha."

Vương Nguyên chưa kịp lên tiếng thì bên kia đầu dây đã buông điện thoại mà còn chưa kịp gác máy, nhiều âm thanh truyền đến tai cậu mà dường như là toàn âm thanh trong một cuộc quan hệ,  Vương Nguyên đỏ mặt vội tắt máy, suy nghĩ thử tại sao Tử Lam lại quay lại con đường đó, lo lắng thành bệnh, cậu nằm đó một đêm mất ngủ.

Trong lúc cậu không thể ngủ, thì Vương Tuấn Khải cũng đang thức giấc.

"Thiên Bảo, cậu đưa tài liệu đó qua đây. Tài liệu bên kia nữa."

Vương Tuấn Khải của chúng ta đang tìm hiểu về Vương Tổng Vương Chí Vỹ, thu thập mọi bằng chứng để tìm ra thân phận của Vương Nguyên, mọi điều mà anh có thể thu thập chỉ có thể nói lên rằng Vương Nguyên chính là con trai thất lạc 13 năm trước của Vương Tổng. 

Buông tài liệu xuống cũng là 1 giờ sáng. Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế : "Cậu nghĩ xem tại sao cậu ta không nói ngay từ đầu?"

"Có thể cậu ấy không muốn ai biết Vương Chí Vỹ có một người con là kĩ nam." - Thiên Bảo vừa nói vừa thu dọn lại tất cả tài liệu để anh có thể nghỉ ngơi, yên tĩnh ngồi một bên.

"Cậu ấy cưỡng lại tôi..." - Anh ngồi đó nhớ lại khoảnh khắc vào mấy ngày nay, một kĩ nam không thể sợ đàn ông đụng chạm được, còn Vương Nguyên thì lại suýt bị anh dọa đến phát khóc.

"Cũng có thể cậu ấy đi ra từ lầu xanh nhưng chưa hề bị đàn ông nếm trải qua thì sao?"

Vương Tuấn Khải xoa xoa vầng thái dương, càng nghĩ càng không hiểu chính mình, chỉ đơn thuần là một nhân viên trong công ty, cùng lắm thì cậu đang nợ anh những thứ như nhà ở công việc, anh cần tìm hiểu kĩ như vậy để làm gì.

*****

Ánh sáng bao trùm cả thành phố, Tử Lam tỉnh dậy nằm trong vòng tay của Nhất Bân, cậu nhân viên văn phòng kế toán ấy. Tử Lam qua lại không bao lâu thì đã phải lòng Nhất Bân, hôm qua là buổi tiệc sinh nhật của người trong công ty, Nhất Bân đến tìm Vương Nguyên đi cùng thì cậu không có ở nhà, Tử Lam lại muốn đi chung nên cả hai thành một cặp khi tham gia, nhưng vì anh uống quá nhiều thành ra bây giờ có tỉnh dậy cũng không nhớ bản thân tối qua đã làm gì. 

Vò đầu bứt tai, anh nhíu mày tự trách.

"Tử Lam. Sao cậu lại ở đây?" - Nhất Bân vừa nói vừa xoa đầu có lẽ vì hôm qua uống quá nhiều mà anh không thể nhớ rõ, cũng không thể kiểm soát được hành vi của bản thân.

"Nhất.... Nhất Bân, thật ra ngay từ đầu em đã thích anh rồi, hôm qua em cũng cùng anh ở chung một chỗ... hay chúng ta...!!" - Tử Lam vừa che chiếc mền trắng vừa nói.

"Nhưng tôi..." - Nhất Bân thở dài, đỉnh đầu truyền tới cảm giác đau nhói, anh nhìn người con trai đang ở cạnh, hạ mắt : "Xin lỗi."

"Anh thích Tiểu Nguyên đúng chứ? Nếu người anh quen không phải em thì anh cũng đừng mong gặp lại Tiểu Nguyên nữa! "

"Tử Lam cậu nói gì vậy? Có biết bản thân đang nói gì hay không?"

Bàn tay Tử Lam chậm rãi xiết chặt, cậu không hiểu nổi bao nhiêu sự may mắn đều đổ dồn lên người Vương Nguyên, còn cậu mãi bên cạnh như một cái bóng không được ai chú ý đến. Nghĩ đến đây tâm trạng tuột dốc, cắn răng lấy quần áo rời khỏi.

Tử Lam cũng không về nhà.

Căn nhà mấy hôm nay chỉ có mỗi mình Vương Nguyên, Thiên Bảo không cho Vương Nguyên ra khỏi nhà đã mấy ngày nay nên cậu chán nản nằm đó không biết nên làm gì, thật sự cậu muốn gặp lại ba của mình, áp mặt lên bàn kính, thở phì phò thiếu điều muốn ra bong bóng.

Vương Tuấn Khải anh đâu rồi... Mau đến thả tôi ra đi chứ!!!

Nhắc tiền không tới.

Nhắc người linh liền.

"Tiểu Nguyên."

Vương Nguyên giật mình, ngồi bật dậy như lật đật.

Vương Tuấn Khải chậm rãi vào nhà, đối diện với vị trí bàn khách mà cậu đang ngồi : "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Vương Nguyên cảm khái trong lòng, thật tình anh là yêu quái phương nào, vừa nhắc trong đầu thì anh đã trước mặt, khiến cậu không bất ngờ cũng không được.

Vương Nguyên nhìn anh có chút e ngại về chuyện tối hôm trước, nhưng vì muốn gặp ba đó là động lực khiến cho cậu mạnh mẽ hơn, cúi đầu vò tay, cậu ngập ngừng nói : "Vương Tổng...."

" Em và Vương tổng là quan hệ cha con sao?" - Anh ngồi xuống sofa hỏi. 

Cậu đến nước này không thể không nói nữa : "Vương Tổng, anh cần uống gì khi trò chuyện không?"

"Không cần đâu."

"Phải... " - Vương Nguyên hơi mím môi, nói tiếp : "Tôi là đứa con trai thất lạc 13 năm trước của nhà họ, Vương Chí Vỹ là ba tôi."

Anh ngẩn ra một lát, kết quả kiểm tra ra và nghe được chính miệng cậu nói ra hoàn toàn khác biệt : "Em tại sao lại muốn giấu?"

"Nếu nói ra không phải bôi bác nhà họ Vương chúng tôi sao..."

"Nhưng nếu em nói ra ít nhất sẽ gặp lại ba mẹ sớm hơn chứ không phải đến bây giờ."

"Vậy bây giờ tôi nói rồi, Vương tổng... Anh đừng giam tôi ở đây, có thể cho tôi đi gặp ba mẹ được không coi như tôi cầu xin anh đấy."

Vương Nguyên nâng mắt thành khẩn nhìn anh, cậu thật sự đợi hết được rồi, càng nghĩ càng nôn nóng, đã 13 năm trôi qua, cậu sợ càng lâu thì bọn họ sẽ càng quên đi cậu thì làm sao.

Vương Tuấn Khải giữ cậu ngồi xuống, vỗ vai : "Em cứ đi làm đi, ngày mai Vương Tổng sẽ đến công ty một chuyến, lúc đó em muốn gặp cũng không muộn."

Nói rồi anh liền nhận được một tin nhắn đến từ Thiên Bảo, miễn cưỡng bước ra ngoài lên xe đi về phía công ty giải quyết chút công việc. Cậu chỉ biết nhìn theo mà trong lòng không khỏi vui vẻ, sức nặng trên vai cũng dần buông bỏ xuống.

"Ba, mẹ. Chúng ta sắp gặp nhau rồi..."













End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro