Chương 25 : Bày mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm hạ xuống, anh vẫn không có ý định về nhà, dù sao nhà anh hay của Vương Thiếu Minh đều bị San San biết được, anh không quan tâm cậu để ý, dứt khoát ở lại đây ngủ.

Dù sao căn phòng của Tử Lam cũng đã bỏ trống, anh đem theo cương vị chủ nhà đề nghị: "Tôi muốn ngủ ở đây, ở phòng đó."

Vương Nguyên cũng không ích kỷ đến mức không để anh ở lại được, dọn dẹp phòng ốc, sau đó hai người hai nơi.

Chuông điện thoại liên tục reo lên với thứ tự tên của người nhà lẫn hôn thê của anh, San San. Vương Nguyên bên phòng cạnh cũng ngủ không được, giật mình tỉnh dậy nhìn xem đã bao nhiêu giờ.

Đã hơn 3 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại cứ mãi dằn vặt không cho người khác được ngủ, Vương Nguyên cựa mình thoát khỏi vòng tay của chăn ấm nệm êm, đi bề phía phòng của anh gõ cửa : "Vương tổng. Có điện thoại, anh nên nhận máy đi."

Yên tĩnh.

Không ai trả lời.

Vương Nguyên hơi nhíu mày, cảm giác có chút không ổn, tự mình vươn tay tới mở cửa vào trong, Vương Tuấn Khải vẫn đang nằm tựa như ngủ, nhưng khi chạm vào tay anh liền cảm nhận sức nóng hơn người bình thường. Vương Nguyên không biết anh từng chịu cơn mưa khi cùng San San tranh luận, cậu ngồi xuống bên cạnh anh sờ má, lo lắng vô cùng.

"Tuấn Khải? Anh không sao chứ?"

Hơi thở anh trở nên nóng rực, Vương Nguyên bước xuống giường nhìn anh một cái, bỏ mặc anh thì không thể, chỉ có thể nhanh chân chạy đi lấy chút nước ấm cùng khăn mặt lau cho anh, vắt sạch nước đắp lên trán

"Ngày thường anh hổ báo lắm cơ mà. Bây giờ tôi có ăn thịt anh anh cũng không biết đâu ha." 

Cầm lấy tay anh lau nhẹ lên bàn tay sương gió ấy, cảm thấy người đàn ông này hình như đáng thương nhiều hơn đáng hận.

"M...... Mẹ...."

Đột nhiên anh nắm chặt bàn tay Vương Nguyên lại, biểu cảm nhăn nhó, hai tay không có sức lực vẫn cố gắng nắm chặt lấy bàn tay trước mặt, mơ màng thở gấp, nhìn anh như vậy biểu cảm của cậu không đổi không được. Nắm lại bàn tay đang mất phương hướng của anh giữ lại : "Vương tổng, anh có sao không?" 

"Mẹ... chỉ cần mẹ ở lại.... sẽ không ai hại mẹ được..."

Động lực nào đó khiến Vương Nguyên không kiềm được bản thân mà vòng tay ôm anh vào lòng, tâm tình cũng cùng anh chùng xuống, khẽ hé môi cùng anh gọi 1 tiếng : "Con... Nhớ mẹ."

_____

Vừa mờ sáng San San đã đến công ty, một tay cầm tách cà phê còn hơi nóng, tay còn lại cầm lấy sấp tài liệu từ đâu mà cô có đem đến bàn làm việc của Vương Nguyên, quan sát kĩ xung quanh không một bóng người liền nhanh tay để vào ngăn bàn. 

"San San."

Tiếng gọi làm San San không để ý mà đánh rơi tách cà phê trên tay làm mọi thứ yên tĩnh bỗng trở nên hỗn độn. Cô quay sang cáu gắt trở lên : "Thiên Bảo. Anh không thể bước chân có tiếng động được à? Dọa chết tôi rồi."

"Cô đến đây làm gì sớm vậy?" 

"Bị thức sớm nên không làm gì thì đến công ty sớm một chút thôi. Sao? Anh không cho phép à." San San vừa thu lại số mảnh ly vỡ ấy vừa nói như lãng tránh cậu.

"Phiền cậu một lát gọi nhân viên đến lau dọn hộ, tôi đi tìm Vương tổng một lát."

Nói rồi không để Thiên Bảo có cơ hội hỏi hay đáp lại câu nào. Một đường tiến thẳng ra khỏi phòng căn tin, không một lần quay đầu lại

Tiến ra cửa liền cầm điện thoại ấn số máy của Vương tổng miệng không ngừng lẩm bẩm : "Đáng ghét. Sao anh ta cũng đến sớm như vậy, dọa chết trái tim nhỏ bé của tôi rồi."

Bên kia điện thoại không ngừng reo lên đánh thức giấc mơ của anh, cơn cảm mưa cũng đã nhẹ lại, anh phát hiện bên cạnh ngay dưới giường còn có thêm một người.

Vương Nguyên cả đêm bên cạnh anh không rời, tay vẫn còn đặt trên giường gối đầu nằm ngủ, tay còn lại chạm vào anh như để tránh việc anh tỉnh lại mà cậu không biết. Mi mắt khẽ run, cả người ngồi ngủ cũng không thoải mái.

Anh đưa tay nhanh chóng tắt âm điện thoại không làm thức giấc của Vương Nguyên, nhận máy cũng không dùng giọng nói lớn tiếng mà đáp lại.

"Chuyện gì?"

San San gọi từ đêm qua tới nay cũng không ít cuộc gọi, anh vừa bắt máy đã hớn hở nói : "Tuấn Khải. Đêm qua em nghe cả đêm anh không về. Hôm nay anh có đến công ty không?"

"Có. Có gì lát gặp mặt rồi nói tiếp."

Không đợi thêm một giây, anh gác máy ngay lập tức.

San San : "... Tốn tiền điện thoại của em chứ nào phải của anh sao anh lại tiết kiệm lời nói thế."

"Có thể đi nhờ đến công ty được không" - Vương Nguyên tỉnh giấc sau cuộc trò chuyện của anh, hơi vươn vai ngồi dậy, hai mắt còn chưa mở ra hoàn toàn, cậu hơi dụi mắt, lại ụp mặt xuống giường

"Chưa khỏe không cần đi làm." 

"Tôi không sao rồi. Nếu không đi làm làm sao đủ tiền trả cho anh chứ." - Vương Nguyên vừa cúi mặt vừa nói. Cậu không có ý khác, cậu chỉ muốn mau chóng trả cho anh, trả luôn cho nhanh phần tiền cậu mượn vì Từ Tử Lam kia, càng nghĩ tới càng không muốn nhớ đến.

"Em muốn có đủ tiền rồi sau đó rời khỏi tôi à?"

Vương Tuấn Khải không tiếp tục nói mà rời giường thay đồ, tâm tình trở nên hoàn toàn không tốt, sắc mặt đen kịt,trên giữa hai mày đẹp cũng nhăn thành chữ Xuyên được.

Cậu không hiểu vì cái gì mà anh lại tức giận đến vậy. Vương Nguyên nhìn sắc mặt anh có lẽ anh sẽ không đợi cậu cùng đến công ty nữa, cậu rầu rĩ ngồi đó tự kiểm điểm, suy nghĩ nếu về nợ thì nợ của cậu đã là bốn mươi nghìn tệ. Chưa kể cứu người vô ơn kia....

"Nhanh đi. Chậm chạp quá rồi."

Vương Nguyên vô cùng miễn cưỡng cùng anh đến công ty, nhưng ở trước cổng công ty, cả hai còn chưa chạm được chân xuống bãi đỗ xe nữa thì Thiên Bảo đã chạy đến, giọng nói vô cùng gấp gáp : "Vương tổng, anh vào phòng họp ngay đi có vài chuyện, cả cậu nữa Tiểu Nguyên."

Anh giao xe lại cho bảo vệ nắm tay kéo theo Vương Nguyên đi vào sảnh công ty vừa đi vừa hỏi Thiên Bảo : "Có chuyện gì?"

"Nghe đâu có người soạn nhầm bản hợp đồng mua bán đất trên đảo của chúng ta. Đúng là có ghi quá ngày phải bồi thường nhưng con số bồi thường lại vượt quá quy định."

Vừa đúng lúc đến phòng họp, tay anh buông Vương Nguyên tại ghế, anh di chuyển đến chiếc ghế đơn vỗ bàn như bắt đầu cuộc họp.

"Chuyện này như thế nào? Ai nắm trách nhiệm quản lí bản hợp đồng này?"- Triệu tổng chống tay lên bàn trừng mắt. 

Có một nhân viên tại phòng photo hợp đồng đứng lên nói : "Là San San toàn quyền quản lí và bản hợp đồng gốc để ở kho tư liệu mật còn hợp đồng bản sao thì cũng là San San giữ mà."

Anh đưa mắt về phía bên trái. Nơi mà San San đang ngồi.......












End chương 25

Cin nà cin vĩnh biệt cụuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro