Chương 24 : Coi như hòa đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên. Con đâu rồi?" - Tiếng gọi của Nhã Kỳ vang vọng trong nhà, bà chậm rãi tìm cậu, từ ngày Tử Lam về ngôi gia này thì Nhã Kỳ luôn gọi cậu bằng cái tên mà vốn dĩ cậu chưa quen thuộc nên đôi khi mặc kệ bà gọi cậu vẫn chưa nhận thức ra bà chính là đang gọi cậu : " Tiểu Nguyên."

"Mẹ gọi gì con đấy." - Miệng cậu vừa ngáp dài một cái rồi bước ra mở cửa phòng, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy.

"Giờ này con còn ngủ sao? Thức ăn nguội hết rồi con xuống nhà ăn gì đi." - Nhã Kỳ vừa nói vừa đẩy Tử Lam đi ra khỏi phòng. Tử Lam khó chịu ra mặt, cậu vừa đẩy bà ra vừa nói : "Mẹ phiền thật đấy, con chưa ngủ đủ giấc nữa kia mà. Con không ngờ về nhà này lại rắc rối đến vậy. Nếu mẹ không cho con cuộc sống thoải mái thì để con về lại với cuộc sống ngoài kia đi."

Câu nói của cậu đánh mạnh vào tâm lý của bà, Tử Lam biết rõ bà rất coi trọng đứa con trai này nên chỉ cần cậu muốn liền chiều theo ý, chỉ cần cậu hù dọa chút lát sẽ khiến bà nhanh chóng nghe theo lời cậu.

"Ây, được rồi được rồi không cần làm lớn đến vậy, nếu vậy thì con vào lại phòng cũng được. Cần gì cứ nói mẹ." - Nhã Kỳ đi xuống tầng, ánh mắt như nhìn trong vô vọng. Thật thất vọng khi lớn lên Vương Nguyên lại thay đổi nhiều đến vậy, năm ấy Vương Nguyên nhà bà hiểu chuyện bao nhiêu thì hiện tại lại khác thường bấy nhiêu.

Sự cô độc của Nhã Kỳ khi để lại bóng lưng quá rõ ràng, Tử Lam thấy vậy nên chạy theo, níu kéo lại lớp mặt nạ sắp rơi xuống của mình : "Mà con cũng muốn bên cạnh mẹ. Để con xuống với mẹ nha." - Nói rồi cậu cứ theo sau như để chuộc lỗi với câu nói lúc nãy. Đến trưa Nhã Kỳ phải đến công ty nên Tử Lam như tự do. Với cuộc sống như vậy, để mất đi có phải rất uổng phí hay không.

Đương nhiên cậu không để mất được nơi này, không thể mất được cơ hội đổi đời này.

"Thiếu gia. Có người muốn gặp cậu." - Bảo vệ vào trong tìm cậu ta, bước vào gõ cửa phòng riêng của Tử Lam nơi vốn dĩ thuộc một một người khác. 

"Gọi họ đợi tôi một lát."

Tử Lam hơi nhíu mày, lầm bầm : "Ai mà lại phá đám vậy." - Tử Lam nhăn mặt buông ly bắp rang trên tay xuống vội đi xuống nhà mà miệng không ngừng lắp bắp : "Làm mất hứng đang xem bộ phim hay mà."

"Chào cậu, Tử Lam." 

Ngước mặt nhìn Tử Lam có chút sửng sốt vì người tìm cậu lại là Vương Tuấn Khải, tâm tình trở nên vui vẻ hơn, phất tay gọi người đem nước ra cho anh sẵn tiện mời anh ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách : "Cơn mưa ngoài kia mang anh đến đây à?"

Anh nhìn xung quanh căn nhà hơi vắng lặng. Nhẹ ngồi xuống nghiêng góc mặt về phía cậu, ánh mắt lộ rõ dáng vẻ khinh thường : "Tôi nên gọi cậu là gì? Vương Tử Lam hay Từ Tử Lam?"

"Anh nên biết chứ? Dù sao cũng là người như nhau nên giữ thể diện một chút đi."

"Vậy còn chuyện cậu muốn tôi bắt gặp Tiểu Nguyên ở khách sạn có ý gì? " - Ánh mắt anh rất điềm đạm, nhưng trong lòng đã không muốn dây dưa không dứt, đánh nhanh rút gọn.

"Tôi làm? Vương tổng anh có bằng chứng không? Không thì đừng nên nói bậy. Ăn bậy thì được chứ nói bậy làm sao rút lại?"

Tử Lam như rất tự tin rằng anh sẽ không biết và chuyện đó cũng chẳng to tát gì mà có thể đủ động cơ cho anh làm ra chuyện gì lớn gây ảnh hưởng đến cậu. Nhàn nhã uống trà, nhất định trách tội ngược lại anh.

"Không nhận đúng không?"

Bàn tay Tử Lam hơi xiết chặt : "Anh đừng có tới đây với số tội trạng đổ cho tôi được không? Tôi có thể kiện anh vu khống đó."

Vương Tuấn Khải hơi ngẩng đầu, đứng dậy nhìn xuống, ánh mắt rất nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự uy hiếp : "Chiếc ghế tiểu thiếu gia của Vương gia cậu nhớ ngồi cho vững."

Nói rồi anh rời đi, để lại loạt cảm xúc đánh động vào sự tự tin mỏng manh trong lòng cậu. Tử Lam cứng đầu đứng dậy, mạnh miệng nói : "Vương tổng. Anh cũng... giữ công ty anh cho vững. Vì nếu anh động đến gia đình tôi thì cũng chưa biết tập đoàn Chí Viễn sẽ làm gì đâu!" 

Tử Lam phẩy tay tiễn khách nhưng trong lòng cậu đã sớm không khác gì ngồi trên lửa, lo sợ anh sẽ lật đổ chức vụ của cậu trong gia đình này, càng lo sợ việc đó bị anh nói ra, nhất định Vương Nguyên cũng sẽ không tha thứ cho cậu.

Vương Tuấn Khải đi thẳng đến nhà cậu, thản nhiên như nhà của chính mình, anh mệt mỏi đi vào phòng bếp đem những món đồ ăn anh vừa mua bày ra dĩa, không nói một câu khiến Vương Nguyên hơi trợn mắt ngồi co mình ở phòng khách nhìn anh như nhìn thấy người ngoài hành tinh lạc vào nhà, ngồi im đó tiếp tục nhìn anh từ cửa phòng đi vào rồi từ cửa nhà bếp đi ra. Bản năng tự vệ đột nhiên trỗi dậy mà khiến cậu lùi lại.

Sợ anh cắn cậu như người ngoài hành tinh

Anh vừa ngồi xuống mép ghế sofa đã khiến cậu đủ giật mình, hai chân co quắp lại với nhau.

"Đêm qua đúng là tôi hiểu lầm cậu, tôi đến đây coi như xin lỗi."

"... Ùm."

Tâm tình có lẽ tốt hơn nên trên môi anh cũng có thoáng một độ cong nhẹ, Vương Tuấn Khải tiếp tục nói : "Xin lỗi, hi vọng lần sau nếu chúng ta có sự hiểu lầm, sẽ cùng nhau ngồi lại nói rõ."

Vương Nguyên thả lỏng người hơn, nuốt chút nước bọt xuống cổ họng, cậu hơi gật đầu : "Hôm qua... Xin lỗi, tôi cũng có thái độ không tốt lắm."

Vương Nguyên lúc này đã trở nên bình tĩnh, đưa ngón tay út về phía anh : "Hứa đi, anh sẽ không được vì nóng nảy mà mất bình tĩnh như đêm qua nữa."

Nhìn ngón tay út trắng trẻo hướng về phía anh, ánh mắt hơi lay động, một lúc lâu sau mới đưa ngón tay út vươn tới, cùng cậu ngoắc tay.

"Coi như chúng ta hòa đi."












End chương 24

Hứa hẹn đồ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro