Chương 29 : Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San San theo lời anh mà tiến về phía sau phòng làm việc, dùng bàn tay thon nhỏ muốn tiến đến thân mật lại bị anh tránh đi, chân mày hơi nhíu lại : "Anh có việc cùng em nói chuyện."

Cô vẫn mãi ngoan cố đến gần, chống tay nhìn anh : "Em nhớ anh."

Anh đối mặt với cô, không tiếp tục tránh né, hỏi : "Nhớ nhiều không?"

San San ngẩn người, cô có hơi ngạc nhiên vì lời nói của anh, từ xưa đến nay anh chưa bao giờ gần gũi hay dùng giọng nói này với cô. Phải chăng tình cảm của cô cuối cùng cũng lung lay được trái tim của anh rồi không...

"Nhiều chứ. Anh muốn em chứng minh làm sao?"

San San muốn chứng minh, cô đi tới vòng tay muốn ôm anh, anh lại nhẹ nhàng buông San San ra, hơi kề cận đặt bờ môi của anh lên đôi tai đang đỏ hửng ấy. Từng lời nói như thổi nhẹ làm gió lạnh vào tai khiến cô cũng hóa đá : "Những điều em muốn, anh đáp ứng rồi. Những gì anh muốn, em cũng nên trả lại. Cái anh không muốn, chính là điều mà em làm, càng cố ý làm cho Tiểu Nguyên rời xa anh thì người chịu hậu quả... Là em."

Buông cô ra và trở lại công việc dang dở, San San tâm trạng hỗn loạn bước khỏi phòng làm việc của anh. Cô xàng nghĩ càng ghét bỏ cậu, bàn tay xiết lại, nếu thúc đẩy thời gian kết hôn nhanh một chút nữa...

"Thư ký San San, cô làm gì mà đỏ mặt thế?" - Từ phía sau Nhất Bân vỗ nhẹ vai mới phát hiện mặt San San không những đỏ mà còn có những biểu cảm khó chịu viết ngay trên mặt. 

"Không phải chuyện của cậu."

"Hơ." - Cậu chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của cô quay đi kéo theo đám mây đen mà thôi...

***

Nhất Bân như đã hẹn, đứng ở cổng công ty đợi Vương Nguyên vào buổi trưa, tựa lưng đứng đợi một lúc lâu, cho đến khi trong mắt đã hiện lên hình ảnh của cậu : "Tiểu Nguyên, bên này."

Vương Nguyên nhìn bên cổng thấy Nhất Bân liền đi qua đó, đột nhiên xuất hiện ở đâu một bàn tay nhỏ từ phía sau kéo cậu lại, khuôn mặt Tử Lam hiện rõ trước mặt cậu, đồng tử cậu khẽ thu hẹp lại, đề phòng nhìn cậu ta.

Tử Lam xiết lấy cánh tay cậu, như đang bị ép buộc mà xuất hiện : "Tiểu Nguyên, đi ăn trưa à?" 

Vương Nguyên hơi xoay tay, lực tay Tử Lam xiết cậu quá mạnh, vòng tay bị xiết tới ửng đỏ : "Tử Lam. Cậu đến đây làm gì?"

"Tình cờ đi ngang, muốn cùng cậu đi ăn trưa thôi."- Tay Tử Lam vòng tay cậu như cả hai rất thân với nhau, gần như giữa hai người không xuất hiện chút nào hiềm khích.

"Thật không dám cùng Từ... à không. Vương thiếu gia ngồi cùng một bàn, thất lễ lại bị quở trách."

"Tiểu Nguyên nhà ta quả là miệng lưỡi. Chúng ta dù sao vẫn là anh em mà nhỉ? " - Đột nhiên Tử Lam hạ giọng nói nhỏ : "Tiểu Nguyên, ba mẹ tôi muốn cậu đi ăn cùng. Đừng có không biết điều như vậy."

"Ba mẹ?"

Hai mắt cậu bừng sáng, cánh tay đang vùng vẫy của cậu cùng dần buông xuống, nếu từ chối không phải cơ hội gặp mặt ba mẹ bị vụt mất hay sao? Trong lòng dâng lên một cảm giác kích động không thể nói nên lời, ánh mắt hướng về phía sau lưng của Tử Lam, đúng thật là nhìn thấy hai người đứng xa xa bên kia, nhìn về phía này.

Vương Nguyên quay đầu nhìn Nhất Bân, chỉ có thể dùng ánh mắt cùng anh ta trò chuyện, Nhất Bân nhìn rõ người bên cạnh cậu là Tử Lam, đôi chân muốn tiến đến ngăn cản cậu ra khỏi Tử Lam, chỉ kịp nhìn thấy Tử Lam mạnh mẽ kéo cậu đi, đến ánh mắt cũng không để cậu nhìn anh thêm chút nữa.

Nhất Bân biết rất rõ, Tử Lam là một con rắn độc.

Vương Nguyên bị kéo đến trước mặt của Vương Chí Vỹ và Nhã Kỳ, vừa đi đến nơi liền bị Tử Lam choàng tay với vẻ mặt thân thiết, diễn vở kịch trước mặt nơi ba mẹ cậu đang đứng đợi. 

Vương Nguyên vừa nhìn thấy ba mẹ liền dâng lên cảm xúc muốn ôm lấy, cắn răng nhịn xuống sự bất thường của mình, khẽ run mi mắt nói : "Con... Chào hai bác."

"Chào con, thật ngại quá, lần trước gặp mặt vợ của bác đã không đúng khi mắng con như vậy. Hôm nay xem như bữa cơm này là lời xin lỗi, con không từ chối chứ?"

Chí Vỹ cùng vợ của mình lịch sự giao tiếp, như thay lời xin lỗi vì lần trước có hơi xúc phạm cậu.

"Không sao không sao. Sao con lại dám giận."

"Con và Nguyên Nguyên đây rất thân mà. Làm sao có chuyện Nguyên Nguyên gây với con được." - Tử Lam vừa kéo ghế ngồi cạnh vừa nở nụ cười thân thiện, trong nụ cười không nhịn được sự đe dọa.

Chính Tử Lam cũng không hiểu vì lí do gì mà ba mẹ của cậu đột nhiên nhớ tới Vương Nguyên, cố tình nhắc tới, còn cố tình muốn dùng cơm cùng Tử Lam, nhưng lại muốn mời cả Vương Nguyên.

Nếu Tử Lam từ chối, sự nghi kỵ của hai người nhất định sẽ tăng lên.

"Nguyên Nguyên?" - Nhã Kỳ sửng sốt đi đến gần cậu, giọng hơi run : "Con cũng tên Nguyên sao?"

" A...." - Một nửa muốn nói nửa lại không, bàn tay đặt sau lưng cậu vẫn đang âm thầm đe dọa cậu, nhưng nếu Vương Nguyên nói liệu có làm họ ghét cậu thêm không? Nếu không nói thì giải thích thế nào để tránh cho Tử Lam lại tiếp tục gây khó dễ cho cậu...

"Dạ con chỉ trùng tên với con của bác thôi..."

"À... Vậy cùng nhau đi ăn cơm nha? Kẻo trễ giờ làm của con nữa."

Lần gặp trước có lẽ vì sự kích động mà Nhã Kỳ đã không đối xử lịch sự mà còn gây ác cảm với cậu. Nhưng sao lần này gặp lại thì lại có thiện cảm đến vậy. Thậm chí tên của cậu cũng giống với Tiểu Nguyên nhà bà. Nếu không phải có Tử Lam rồi thì chắc bà cũng nhận nhầm đây là con bà mất rồi.

Tử Lam nhìn bọn họ sánh bước bên nhau vào nhà hàng gần đó, tay cậu chậm rãi xiết lại : "Tiểu Nguyên. Xem như cậu thông minh đấy. Nhưng trừ khử cậu vẫn là việc mà tôi phải làm thôi."












End chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro