Chương 3 : Tôi đồng ý...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Huy, em lại danh sách xem đứa nào đủ 18 tuổi thì đưa ra bar đi. Dạo này kinh tế đi xuống rồi."- Từ Tử Kiều vừa nói vừa kiểm kê danh sách trong tay, bên cạnh là tên tay sai đã theo bà bao nhiêu năm nay, trên miệng râu đã xồm xoàm nhiều lớp.

"Cũng vì thằng Tử Lam ấy làm phật lòng Châu Tổng. Ai đời được Châu Tổng ưu ái lại đi lấy nước tạt hết vào người người ta. Tôi làm sao dạy." Chính Huy đi tới đi lui, mắt đăm chiêu nhìn vào trong danh sách.

Bà khẽ nhếch miệng : "Tao mua tụi nó nuôi tụi nó ăn học là để làm gì? Để lớn nó phải đưa cái thân nó làm để trả ơn tao, những đứa như vậy thì mày cứ phạt, không thì dùng cách nặng hơn, tiền tao là tiền mồ hôi nước mắt tao làm ra không phải để nuôi ong tay áo đâu."

Điện thoại bắt đầu reo, Từ Tử Kiều chán nản cầm lên, đôi mắt từ từ bừng sáng như đèn pha ô tô, lập tức nhấc máy : "Alo Trác Tổng? Có phải lâu quá rồi mấy người không tới thăm người ta hay không?"

"Quán bar các người chọc phải quả bom nổ chậm thì biết sao được, tôi bao lần mời tên họ Châu ấy tới nhưng vì mấy người quá là quá đáng rồi, tối nay tôi có một vị đối tác lớn, để xem có tới được hay không."

Từ Tử Kiều nghe xong càng trở nên vui vẻ, chào mời : "Được được, nhất định lần này không xảy ra sơ suất nữa."

"Có món mới chứ? Ăn đồ của bar đến nát rồi." - Bên kia đầu dây đáp lại. 

Tú bà hớn hở mừng thầm, trả lời không cần suy nghĩ : " Có có dĩ nhiên có, nếu Trác Tổng nể mặt thì chắc chắn sẽ có hàng ngon cho anh."

"Được, vậy tối gặp sau vậy."

Cuộc gọi tắt ngang sau vài giây trò chuyện, Từ Tử Kiều nhanh chóng đứng dậy với trạng thái nôn nóng, chỉ tay đến tên tay sai quen thuộc : "Chính Huy. Tối nay Trác Tổng đến, mày xem xem con nào thằng nào vừa đủ 18 chưa mở hàng đưa đến đây cho tao ngay đi, phải lấy lòng lại Trác Tổng mới có cửa mà đứng trong giới lâu dài. "

"Được."

"A~ Tiểu Nguyên... Ui ui ây ui em nhẹ lại được không? Đau lắm đấy!!"

Tiếng của Tử Lam vang lên lanh lảnh trong phòng, Anh hơi nhăn nhó lăn lộn nằm không yên dưới tay Vương Nguyên, cơn đau trên mình biến hóa thành tím đỏ xanh đen như bảy sắc cầu vồng, nhìn không đẹp nhưng có thể dọa người.

Tử Lam vừa bị hành hạ bởi một trận phục vụ khách không hề ngắn, lưng anh ta bây giờ vẫn còn vết hằn đỏ do roi đánh mà tạo thành.

Vương Nguyên giảm lực lại xoa nhẹ tay vào vết thương, chân mày hơi nhíu lại, lo lắng nhìn anh : "Em xin lỗi, anh đau lắm không?"

Chớp mắt một cái, 13 năm đã trôi qua.

Đã 13 năm dài đằng đẵng, Vương Nguyên càng lớn càng xinh đẹp, ở mãi những nơi không thấy được nhiều ánh sáng khiến da thịt của cậu càng lớn càng trắng trẻo dễ nhìn, ăn uống không đủ đầy khiến thân hình cậu cũng trở nên mảnh mai, vòng eo không cần đến hai vòng tay đã có thể ôm gọn vào lòng, người nhìn người thích, kẻ nhìn kẻ yêu.

Nhưng xã hội này càng va chạm lại càng làm cậu trầm tính nhiều hơn, cũng may bên cạnh cậu có Tử Lam bầu bạn, rất nhiều khi có những ngày chịu đòn cùng một lúc, cơn đau cùng một ngày, những loại thuốc được bôi lên cũng cùng một hãng.

"Em cảm thấy sao anh không nhờ khách của anh chuộc anh ra khỏi đây đi, như vậy có thể thoát khỏi cuộc sống này rồi."

Tử Lam lăn lại nằm ngửa, nhìn cậu với ánh mắt nhìn kẻ chưa hiểu sự đời : "Em nghĩ anh không muốn? Nhưng có ai tình nguyện chuộc chúng ta ra, họ sợ chúng ta sẽ chạy trốn, tiền chuộc cũng rất cao, không phải muốn là được đâu."

Chính Huy đột nhiên bước vào phòng nhìn quanh, nhìn thấy Vương Nguyên liền cao giọng ra lệnh, đồng thời bàn tay thô bạo của hắn gần như muốn nắm lấy tay Vương Nguyên mà kéo đi, không cho cậu chút thời gian trả lời gì.

"Tiểu Nguyên, đi theo tao."

Mày đưa nó đi đâu? " - Tử Lam bỏ cơn đau sau đầu, chạy đến kéo Vương Nguyên về sau lưng.

Chính Huy nghiêng đầu, đôi mắt không chút thiện chí : "Mày thừa biết hỏi tao để làm gì, đưa nó cho tao."

Vương Nguyên cười vỗ vai Tử Lam một vài cái trấn an : "Không sao đâu mà, để em đi."

Cả hai đi đến phòng quản lý , nơi mà Tử Kiều đang ngồi đợi ở đó. Màu sắc căn phòng không mấy sáng sủa, màu sắc âm u khiến người khác cũng cảm thấy ngạt thở. Bà ta thấy Vương Nguyên nụ cười bất chợt hiện rõ trên môi, thiện cảm vô cùng to lớn : "Tiểu Nguyên yêu quý, hôm nay cậu cũng 18 rồi nhỉ? Có phải đến lúc... cậu báo đáp công ơn nuôi dưỡng cậu bao lâu nay không?"

Vương Nguyên biết rõ mình chống cự sẽ bị đánh một trận nhừ tử, nhưng lại không nhịn được mà nhếch mép nở trên khóe miệng một nụ cười nhạt : "Tôi vốn dĩ đâu cần bà nuôi chúng tôi đến hôm nay..."

Như đã đoán trước, Tử Kiều tát cậu một cái tát như 13 năm trước đã làm với cậu khi lần đầu gặp cậu, giọng nói đanh đá vang lên, chói tai đến đáng sợ : "Cậu bạn của mày đã làm phật lòng khách của tao một lần rồi, lần này mày phải phục vụ ông ta dù mày có chết đi nữa cũng không được trái lệnh tao." 

Vương Nguyên biết rõ giá trị của bản thân, bọn họ không dám giết chết cậu, nhưng lại không tiếc những cái tát như trời giáng, cậu cười trong sự đau đớn còn vương lại bởi cái tát lúc nãy, đôi mắt trầm đục rõ ràng : "Đánh đi, mấy người thích đánh lắm mà, có đánh chết tôi cũng không hạ mình phục vụ bọn đàn ông rẻ tiền ngoài kia đâu."

Chính Huy đứng từ sau cầm lấy cây roi lớn đánh thật mạnh vào bờ vai của cậu làm cậu ngã xuống đất, thân thể cậu không quá cao lớn nên cũng không thể chịu được quá ba roi của Chính Huy gây ra, hắn ta lần nữa đưa roi lên định cho cậu nếm thử thì Tử Kiều lại ngăn cản, chân mày nhíu chặt : " Khoan, thằng bé này rất cứng đầu, đánh nó cũng vô dụng, mày đi dẫn thằng Tử Lam vào đây cho tao. "

Nắm được điểm yếu của cậu, Từ Tử Kiều không quá lạm dụng đòn roi làm gì, bà không để cậu đoán ra kịp tâm tư của bà, vài phút sau Chính Huy vừa kéo Tử Lam vào vừa lên tiếng mắng nhiếc, đúng lúc này Tử Kiều đột nhiên hạ giọng : "Tiểu Nguyên, 13 năm qua chúng ta không có tình cũng có nghĩa chứ? Tao vẫn xem mày như là con trai của tao thôi, bây giờ tao hỏi lại lần cuối, mày... Có Đi Phục Vụ Trác Tổng Hay Không? " 

Ánh mắt bà ta càng ngày càng đáng sợ, cậu không biết bước tiếp theo của bà là gì, nhưng lại dám bước vào giới hạn của Từ Tử Kiều, cậu nhanh chóng từ chối : "Không đi."

Câu nói của cậu đã thành công chọc tức đến giới hạn của bà, ả ta phất tay ra lệnh cho Chính Huy với chất giọng đay nghiến : "Đánh, đánh chết thằng Tử Lam cho tao, đánh khi nào nó đồng ý thì thôi."

Tử Kiều bước đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống xem kịch hay, Cây gỗ mỏng đầu tiên giáng xuống bóng lưng nhỏ của Tử Lam với tốc độ không chậm, những vết đỏ của trận làm tình khi nãy vẫn còn đó, hiện tại anh ta lại phải chịu thêm những trận đòn roi của Chính Huy, Vương Nguyên đỏ mắt chạy lại định ôm lấy Tử Lam lại bị những kĩ nữ khác của tú bà cản lại.

"Bà bị điên à! Thả anh ấy ra!"

Đánh đến đòn thứ ba Tử Lam gần như chịu không thấu nữa, Vương Nguyên có hét thật lớn thế nào cũng không khiến bà dừng tay, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nhìn Tử Lam chịu đau đến sắp ngất đi, Vương Nguyên gục ngã, cắn môi cúi đầu lí nhí nói : "Đừng đánh nữa... tôi đồng ý..." 

Tử Kiều đưa tay cản lại, bước gần đến bên cậu một lần nữa xác nhận : " Tao có nghe lầm không? Mày nói gì nói lại xem nào?"

Vương Nguyên nghiến chặt răng : "Tôi nói bà đừng đánh nữa tôi đồng ý bà không nghe thấy sao? Thả anh Tử Lam ra đi. "

Tử Lam gượng dậy, bên môi đã có dòng máu nhỏ : "Tiểu Nguyên, mặc kệ tôi đừng đồng ý. "

Chính Huy âm thầm đưa chân đá cậu ta một cái như ra lệnh cậu im lặng.

Tử Kiều niềm nở phất tay, khuôn mặt trưng ra vẻ hài lòng : " Mau, thả hai đứa nó ra đi, đưa Tử Lam về phòng bôi thuốc cho nó, còn Tiểu Nguyên tụi bây đưa nó đi thay đồ đi, chuẩn bị tối nay cho nó ra tiếp Trác Tổng."

Vương Nguyên và Tử Lam bị những tên tay sai tách làm hai hướng đi, cậu được đưa vào một căn phòng khác mà cậu chưa từng bước chân tới, những người khác giúp cậu chải chuốt lại đầu tóc, cậu ngồi yên như pho tượng không quan tâm đến, trong lòng nặng trĩu.

Cậu nhìn mình trong gương, con người thật khác, tâm hồn khác, tính cách khác, đến nụ cười hồn nhiên lúc trước cũng đã biến thành nụ cười luôn xem thường cuộc sống này. Suy nghĩ về mọi thứ trong thời gian qua cậu rời xa ba mẹ, thoáng chốc thoát ra suy nghĩ của mình thì cậu cũng đã được điểm tô gương mặt xong.

Vương Nguyên bước về phòng cất đi chiếc ngọc bội hôm nào mà mẹ đã mua cho, cậu cứ đeo bên mình như có ba mẹ bên cạnh cũng đã 13 năm nay, nếu như đêm nay cậu có chuyện gì thì ngọc bội ấy cũng không nhìn thấy... Cậu ngồi vào bàn lật trang giấy nhật ký ra nhìn ngắm một chút rồi bắt đầu động bút.

_______

Buổi tối của bar này lúc nào cũng náo nhiệt, chỉ có căn phòng Vip phía sau lại yên lặng thấy rõ, tách biệt khỏi dòng nhạc xập xình, nhưng lại không tránh khỏi tửu sắc. Vương Nguyên được các kĩ nữ thay cho một bộ đồ mà cậu chưa hề mặc, nó thật hở hang nhưng trong mắt họ cậu lại quyến rũ đến lạ. 

Tiếng cười vui của tú bà đã vang lên, vội vàng đi đến cổng để chào đón người mà cậu phải đem thân mình ra mà phục vụ. "Trác Tổng, đã lâu không gặp, mời đi lối này."

Tử Kiều vui vui vẻ vẻ đón tiếp người được mệnh danh là Trác Tổng ấy cùng với đối tác của hắn sau lưng, mọi người bước vào phòng đi đến chiếc sofa êm dịu yên vị, ngẩng cao đầu nhìn bà : "Cái mà được Tú bà đây gọi là món mới có dùng nước để phục vụ tôi giống như từng phục vụ Châu Tổng không nhỉ?" - Miệng ông ta cong lên một cách bí hiểm, nhưng câu nói lại như một đòn đánh phủ đầu.

Tử Kiều vội vàng đáp : "Trác Tổng chớ lo, cậu bé này là lần đầu cũng bướng bỉnh một chút nhưng chắc chắn nó không dám làm với Trác Tổng của chúng ta như vậy đâu. Chính Huy, đưa Tiểu Nguyên vào đây."









End chương 3

Chậc chậc chậc chậc chậc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro