Chương 2 : Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát vào cuộc điều tra khi Vương Chí Vỹ Vương tổng đưa việc này lên chính quyền cấp cao, công viên bị niêm phong để thu thập tất cả mọi thứ tình nghi liên quan đến chứng cứ buộc tội, nhưng Vương Nguyên như bốc hơi khỏi thế giới này, tìm kiếm một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, gần nhưng tin tức của cậu bị hòn đá nặng kéo xuống vực sâu, đến camera cũng bị phá hỏng.

Sau một tuần vẫn không thấy tăm hơi hoặc tin tức của con trai mình, Nhã Kỳ đi đi lại lại trong nhà gần như muốn gục ngã, bà lo đến mức ăn uống không đủ, còn đến cục cảnh sát thì chỉ nhận được một câu nói là xin hãy đợi thông báo, vì bọn họ trong một tuần gần như đã lục soát tung cả những nơi gần công viên thậm chí xung quanh bán kính hơn 5km.

Tỉnh Tứ Xuyên.

Một căn nhà tối tăm tồn tại trong ngõ hẽm nhỏ bé tại Tứ Xuyên, nơi đây không có ánh sáng, chỉ dựa vào những ánh đèn lớn nhỏ của điện thoại mà nhìn rõ, trong phòng lại càng hiếm hoi ánh sáng, cùng lắm chỉ được một loại đèn như đèn ngủ, một vài chỗ ngủ không toàn vẹn, một chút ẩm ướt và một phần thanh âm của tiếng khóc.

Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên không ngừng, trong đó cũng có Vương Nguyên và vài ba đứa trẻ khác.

Lần đầu tiên xa nhà, lại không phải tình nguyện xa nhà, Vương Nguyên còn nhỏ tuổi nhìn đâu đâu cũng sợ hãi, giọng cũng đã trở nên khàn đi vì nức nở, cậu thu mình vào một góc, đôi mắt sưng tấy đỏ ửng : "Đây là đâu... Cô là ai vậy cô đưa con về nhà đi con nhớ mẹ..."

Vương Nguyên bật khóc nức nở, cậu liều mạng quỳ chân đến gần một người phụ nữ nhất, lấy hết can đảm của mình để cầu xin, cậu lúc này chỉ muốn về nhà mà thôi.

Lời cầu xin không được đáp trả, cái mà cậu nhận được lại là một cái tát vào mặt khiến cậu ngã nhào xuống đất, bên mặt trở nên đau rát, sợ hãi lùi về sau với đôi mắt nhìn bà vô cùng dè dặt.

Từ Tử Kiều vô cùng ghét bỏ tiếng khóc của con nít, chủ của một quán bar như bà không ít lần phải qua lại với đám con nít, tiếng khóc cùng những đứa trẻ không nghe lời ngày càng khiến bà độc tay hơn, xuống tay không thương tiếc.

"Mày có thôi đi không, tao mua mày về không phải để mày khóc cho tao nghe." - Ném tàn thuốc xuống chân, bà giẫm lên dập tắt ánh lửa, như dập tắt tia hi vọng bỏ trốn cuối cùng của cậu.

"Chính Huy. Đưa tụi nó về bar. Đứa nào khóc đánh cho tao."

Vương Nguyên ngơ ngác sợ hãi nhìn xung quanh, phát hiện ra cũng có rất nhiều bạn nhỏ khác lâm vào hoàn cảnh giống cậu, bỗng nhìn thấy bên kia cũng có một cậu bé, lớn hơn cậu, huôn mặt cũng có nét tròn trịa dễ thương, nhưng vì vết dơ lấm lem mà mất đi nét vui vẻ thuần khiết đáng có của một đứa trẻ nữa, cậu bé dường như đến trước cậu một thời gian, đã sớm không còn la khóc, chỉ còn lại đôi mắt mệt mỏi cùng khoé miệng rướm máu, đợi cho đến khi Từ Tử Kiều rời đi mới chậm rãi chạy đến bên cậu đỡ Vương Nguyên ngồi sát tường tránh ra những nơi ẩm ướt, Vương Nguyên hơi tựa vào bờ vai của anh ta, mi mắt run rẩy.

Chính Huy cũng chính là tay sai cận kề của bà, hắn chuyên phụ trách xử lý và dạy dỗ những đứa trẻ không ngoan, hắn lái xe đến đưa những đứa trẻ đã thu thập đủ chạy một mạch về cửa sau của quán bar nằm trong địa phận Tứ Xuyên cách xa đoa chừng vài cây số, cả đoạn đường vì cái tát trước đó mà không một đứa trẻ nào than khóc nữa, chỉ biết cuộn tròn ngồi đó, mệt mỏi nhắm mắt.

Đoạn đường không quá xa, vừa đến nơi cũng đã là nửa đêm, Chính Huy ném tất cả vào trong một căn phòng tập thể, ánh sáng nơi này so với nơi ở trước sáng sủa hơn nhiều, cũng xem như sạch sẽ hơn, có giường, có dụng cụ, cũng có những thứ được xem là có thể sử dụng.

Hắn chỉ việc đưa bọn họ đến đó, sau đó tiếng đóng cửa vang lên ầm một tiếng ù ù hết hai tai, Vương Nguyên dè dặt đứng dậy, chậm rãi bước về một chiếc giường trống sau đó ngồi thật im lặng, cậu gần như nhốt mình vào nơi gọi là an toàn nhất, cậu cúi đầu gục ngã, một đứa trẻ nhớ ba nhớ mẹ, xung quanh chỉ toàn người xa kẻ lạ khiến cậu bé thật sự rất sợ, ánh mắt không thể định hướng mà nhìn mông lung vào không trung.

Cậu bạn lúc nãy cũng rất sợ, nhưng so với cậu thì anh ta lớn tuổi hơn, cũng gần như là hiểu chuyện hơn một chút nên chỉ có thể bước đến ngồi cạnh Vương Nguyên, men theo bờ vai đang run rẩy mà vỗ về : "Mình tên Tử Lam. Còn cậu?"

Vương Nguyên nhìn lên, nhẹ lau đi nước mắt đang lăn dài trên đôi má phúng phính của mình, giọng nói hơi nhỏ pha chút chất khàn đục, đáp trả : "Em tên Vương Nguyên. Anh có thể đưa em về nhà không? Em sợ lắm..."

Tử Lam nhìn xung quanh. Ánh mắt rất ư là thất vọng, thở dài tiếp tục an ủi cậu :" Chúng ta bị bắt cóc, anh không biết làm sao thoát nữa, ai cũng là trẻ nhỏ làm sao đủ sức trốn khỏi đây." 

Tử Lam đi xung quang căn phòng, phòng chỉ có hai chiếc giường hai tầng, một chiếc bàn để khá nhiều sách, ngoài những vật này ra thì hoàn toàn không có thứ gì đủ cứng rắn dùng để cưa đi song cửa, Tử Lam hơi thất vọng, đi tới đi lui không biết làm gì tiếp theo.

Thấy Vương Nguyên sợ hãi như vậy, Tử Lam tìm bừa một quyển tập trống trên kệ sách kia đưa cho cậu, tìm ra lí do gì đó để đem suy nghĩ của cậu đánh lạc hướng, nói : "Chắc Tiểu Nguyên chưa biết viết, vậy em sợ bao nhiêu lo lắng bao nhiêu thì cứ vẽ vào đây để giải tỏa đi." 

Vương Nguyên đón nhận quyển tập ấy, lật ra từng trang giấy trắng chưa từng nhuốm bẩn ngắm nhìn, nhìn một lúc lâu cũng mệt mỏi, Vương Nguyên đem quyển tập ấy ôm vào lòng, dường như vì khóc khiến cậu bé trở nên kiệt sức, tựa đầu vào tường ngủ đi lúc nào cũng không hay.

Từng ngày chịu những cái tát vì khóc, ương ngạnh không khuất phục, cậu không nhớ rõ mình đã ghi được bao nhiêu chuyện trong quyển nhật ký ấy rồi, hằng ngày chỉ biết ăn ngủ, bị giáo huấn, bị dạy dỗ những điều không tốt, cậu chỉ cần tỏ ra những biểu cảm không muốn liền sẽ bị đánh không thương tiếc, ngoại trừ khuôn mặt ra thì cơ thể cậu chỗ xanh chỗ tím không thể đếm xuể.

Kí ức tuổi thơ đã dần nhuốm màu đen tối, Vương Nguyên dần trở nên vô cảm trước những tình huống ép buộc người khác, vì sự bảo vệ của cậu không giúp được người khác, mà chỉ khiến người đó bị tra tấn thêm mà thôi.

Nhìn từng bậc đàn anh đàn chị đến trước mình ăn học hết cấp đủ tuổi lại bị bắt đi ép làm kĩ nữ kĩ nam phục vụ cho bọn đàn ông khát tình, những hình ảnh những tiếng khóc những bài học dành cho cậu và những người chung phòng khiến mọi người dần trở nên phục tùng hơn.

Cuộc sống đã khiến nụ cười của Vương Nguyên dần tắt chìm lại trong quá khứ, Vương Nguyên cố gắng học hỏi, vẫn bỏ ngoài tai những điều đen tối mà xung quanh tiêm nhiễm cho cậu, nhiều lần muốn trốn ra nhưng lại bắt lại rồi bị đánh, tàn nhẫn hơn là đe dọa sẽ giết chết.

Những điều tồi tệ nhất suốt quãng thời gian ấy cậu không thể nào quên được, điều tốt điều xấu đều được cậu ghi lại trong vòng 13 năm dài đằng đẵng...











End chương 2

Chỉnh sửa lại còn cực hơn viết mới nửa á chòi=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro