Chương 32 : Ai cho phép cậu ta đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa mờ sáng đã hiện ra một con gấu trúc, đêm hôm qua chính xác là anh đã khó ngủ. Tay cầm lấy điện thoại với vô vàn cuộc gọi nhỡ từ San San. Anh giả vờ như không thấy, đi đến phòng tắm thay ra bộ đồ ngủ chật chội mà anh trộm của Vương Nguyên đêm qua, thay vào mình bộ quần áo đi làm đã được giặt sấy xong. Vừa xong cũng là vừa 6 giờ sáng, anh không hề có ý định gọi cậu dậy, đi nhè nhẹ đến giường nhìn con mèo hoang cứng đầu kia ngủ say như chết. Cuối cùng không làm sao kìm lòng được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn một cách đầy lén lút : "Buổi sáng tốt lành."

Trên đường lái xe đến công ty anh luôn nghĩ đến cuộc hôn nhân phía trước như những lần dừng chân tại cột đèn giao thông, anh đều sẽ tìm ra được những sự thú vị của từng nơi dừng chân, so với cuộc sống vô vị của anh thì những niềm vui ấy mang lại cho anh nhiều điều khiến anh muốn khai phá hơn.

Đưa tay gõ gõ lên vô lăng vài cái, anh đang thay đổi, đơn giản là vì cái gì... Trong khi từ đầu anh không phản đối. Chỉ cần tìm được mẹ anh có thể đồng ý với người ba vô lý cùng Đường San San đeo bám không buông. Nhưng bây giờ anh lại không muốn, giống như trạm đèn đỏ trước mặt đã chuyển màu, nhưng anh không muốn đi tiếp.

Ở ngã tư đường, anh muốn rẽ theo con đường anh lựa chọn.

Điện thoại liên tục reo lên tên của San San, trực tiếp đánh thức Vương Nguyên, không thể không tỉnh, Vương Nguyên dụi dụi mắt nhìn mơ màng nhìn vào điện thoại, nhận máy : "Alo..."

"Tiểu Nguyên, cậu còn định ngủ đến bao giờ. 8 giờ phải xuất phát rồi đấy. Cậu xem xem bao nhiêu giờ rồi."

Vương Nguyên lăn qua bên trái cầm lấy chiếc đồng hồ, nhìn sao cũng ra 7 giờ rồi. Vương Nguyên chẳng nói chẳng rằng quăng đi chiếc điện thoại rồi phóng như bay vào nhà tắm.

"Đều tại anh đó Vương Tuấn Khải!"

________________

"Tiểu Nguyên đến rồi kìa." - Nhất Bân ở sẵn trên bến thuyền ngay định vị anh gửi cho cậu, anh vừa thấy cậu liền gọi, tay vẫy vẫy về phía cậu : "Tiểu Nguyên. Bên này."

Vương Nguyên đi theo tiếng gọi về phía anh, bàn chân không hề chậm chạp, gấp gáp chạy tới : "Xin lỗi tôi đến muộn."

San San cầm túi xách lên tiến về phía thuyền bên cạnh, tiện tay kéo cả cậu theo : "Được rồi. Nhất Bân cậu đi thuyền đó đi. Tôi cùng Tiểu Nguyên sẽ theo phía sau."

Nhất Bân không theo lời của cô, chân vẫn đi cùng Vương Nguyên đến thuyền bên cạnh : "Tại sao không cùng một thuyền mà phải đi riêng. Như vậy lỡ lạc nhau thì sao?"

"Yên tâm đi, anh cứ đi trước đi, kông sao đâu. Tiểu Nguyên, chúng ta đi nào." - Nói rồi San San kéo Vương Nguyên lên thuyền bên cạnh, Nhất Bân cũng không thể lên thuyền khi cô cứ mãi ngăn cản, đành phải về phía con thuyền kia. Đợi cho Giang Nhất Bân đi được một lúc rồi cô mới yêu cầu chủ thuyền khởi động máy.

"Mà tại sao chúng ta không đi chung?" - Vương Nguyên ngồi kiểm tra lại đồ rồi, sẵn tiện hỏi.

"Lát sau cậu sẽ biết." - Ánh mắt San San nhìn ra xa, sóng biển có khi không vũ bão bằng ánh mắt cô hiện tại.

San San chính xác là cùng phối hợp với người khác để đưa Vương Nguyên đi đến một hòn đảo khác, khác với hòn đảo mà họ phải đi khảo sát. Vương Nguyên hẳn là chưa từng đến đây nên làm sao cậu biết được đây có phải hòn đảo đấy hay không.

Lướt trên mặt biển, thuyền của cậu và San San vào được đảo thì cũng đã đến gần trưa. San San đến nơi liền tạo ra ánh mắt khác hẳn với lúc ban đầu, thuyền vừa cập vào đảo San San đã yêu cầu người lái thuyền cùng một người khác giúp cô, nhưng chỉ vừa xuất hiện, hai người đàn ông không nói một câu liền tiến tới giành lấy cái túi Vương Nguyên cầm trên tay. Cậu kinh ngạc giành lại, nhưng sắc mặt bọn họ hiện rõ sự tàn bạo. Vương Nguyên nhìn về phía San San, biểu cảm của cô nói lên rất rõ, là mọi sự việc đều không phải tai nạn mà chỉ nhằm vào Vương Nguyên : "San San. Cô làm gì vậy?"

"Vương Nguyên. Trước đây Tuấn Khải chưa bao giờ phản đối cuộc hôn nhân của hai chúng tôi, từ khi cậu bước đến công ty cậu đã làm xáo trộn mọi chuyện. Tuấn Khải không thuộc về tôi thì cũng sẽ không phải là của cậu."

Nói rồi San San liếc mắt về bọn họ, nói : "Các người còn chờ cái gì? Còn không mau đưa cậu ta lên đảo!"

Như lời nói, hai người đàn ông ấy động tay với cậu, dùng lực đẩy cậu thật mạnh khiến Vương Nguyên rơi từ trên thuyền xuống bãi biển của hòn đảo, không cần để ý Vương Nguyên có bị thương hay không, xong việc họ liền khởi động lại thuyền và rời đi một cách nhanh nhất.

Cơn đau sau lưng khiến cậu nhăn mặt, cậu cố gắng ngồi dậy đuổi theo, nhưng ngày càng xa mặt nước biển gây khó khăn cho cậu, bàn chân cậu dừng lại ở một đoạn, lớn tiếng hét : "San San. Cô không được đi..."

Hòn đảo nhìn vào liền thấy một căn biệt thự. Vương Nguyên cứ mãi nhìn theo chiếc thuyền ấy mà không phát hiện có một người đàn ông đang tiến về phía cậu, hòn đảo không người ở, hai bên chỉ có tiếng chim chóc muông thú, lúc bên tai cậu bớt đi tiếng sóng biển, vang lên giọng một người đàn ông xa lạ.

"Em trai... Cậu ấy đi rồi thì đến đây với anh nào. Anh không để em chịu thiệt đâu."

______________

"Quản lý, gọi Tiểu Nguyên lên văn phòng cho tôi."

Vương Tuấn Khải đi lại trong công ty, gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy, anh có một bí mật muốn giành cho cậu nhưng lại không thấy cậu trong văn phòng, lại chẳng tìm thấy trong công ty.

"Vương Tổng. Hôm nay Tiểu Nguyên không đến công ty."

"Vương Tổng không hay rồi. Nhất Bân vừa liên lạc về công ty nói là Tiểu Nguyên và San San đến giờ vẫn chưa đến hòn đảo khảo sát." - Thiên Bảo vừa gặp anh liền nói, trên tay vẫn còn cầm điện thoại.

Đôi mắt anh xiết lại, Vương Tuấn Khải nhanh chóng túm lấy cậu ta, hỏi : "San San và Tiểu Nguyên chưa đến? Hòn đảo khảo sát? Ai lệnh cho Tiểu Nguyên đi?"

"Vương tổng... Không phải anh lệnh sao? - Quản lý ngạc nhiên nhìn anh hỏi, nếu anh không lệnh làm sao Vương Nguyên lại đi? Thông tin này ở phòng kiểm duyệt gần như ai cũng biết.

"Ai cho phép cậu ta đi? Hiện giờ Tiểu Nguyên ở đâu?" - Vương Tuấn Khải tức giận trừng mắt, gân tay lộ ra rõ ràng, nắm đấm xiết chặt thành quyền, nhìn như sắp đánh nhau tới nơi.

"Giang Nhất Bân chỉ nói vậy, có nghĩa là Tiểu Nguyên đi cùng San San nhưng Nhất Bân đến giờ một người cũng không thấy."

Anh nhấc điện thoại tìm đến tên Con Mèo Hoang không do dự liền ấn gọi, tiếng chuông vang bên tai văng vẳng nhưng vẫn như vậy, chẳng ai nhấc máy...

"Đường San San"










End chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro