Chương 34 : Hoang đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi trải qua hoảng loạn lúc nãy vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn thấy bóng lưng của anh mới lấy lại được chút cảm giác bình tĩnh lại.

Cài đặt cho thuyền tự động lái, anh đi về phía cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng lên phần chân bị sưng tấy, hỏi : "Em còn đau chỗ nào không?"

Vương Nguyên tự mình thấy xấu hổ, là đàn ông con trai, ai lại đi khóc vì những vết thương nhỏ này chứ? Nhưng cho đến khi Vương Tuấn Khải chạm vào, đuôi mắt cậu trở nên đỏ ửng : "Nhẹ... nhẹ thôi."

Dùng nước sạch rửa qua cổ chân của cậu, Tuấn Khải chậm rãi đem cổ chân cậu xoa nhẹ, càng xoa càng theo dõi biểu cảm của cậu, chỉ cần một chút nhăn mặt anh sẽ dừng tay.

"Đau chỗ nào nữa không?"

"Tôi không sao..."

Vương Nguyên nhíu mày, nghĩ đến vì sao đến kết cục này thì trong lòng đã hỏi thăm San San rất nhiều, nhiều đến nỗi đáng lẽ ra phải giận cả anh. Nhưng sao lúc gặp được anh rồi thì những câu mắng nhiếc anh lại hóa thành từng giọt nước mắt mà thi nhau rơi xuống, giống như chịu ấm ức đã lâu gặp, được anh liền thấy mình được giải oan đến bật khóc.

Thuyền dần dần giảm tốc độ lại, lại còn thêm phần bị giật liên hồi, Vương Nguyên suýt chút đã bị ngã, bàn tay anh kiên định giữ cậu lại, cùng nhau nhìn ra biển

"Vương tổng... Có... có chuyện gì sao."

Người như Vương Tuấn Khải chưa từng cầm tay lái thuyền bao giờ, bây giờ đi hỏi anh thuyền bị gì thì cũng thật làm khó anh. Nếu như không phải người gặp nạn là cậu thì chưa chắc gì anh đã mạo hiểm ra khơi đến vậy.

Liếc mắt xuống nơi điều khiển liền thấy kim xăng của thuyền đã cạn, chẳng biết làm gì ngoài việc ngước mặt nhìn về phía cậu : "Hết xăng rồi, tôi tìm xem xem có hoang đảo phía trước không, vào bờ trước đã." 

"Vương tổng... Anh không kiểm tra xăng hả?"

"Tôi mà đi tìm xăng dầu xong thì em cũng bị xé ra chấm muối rồi."

Nghe xong câu nói bất giác không thể nhịn mà phát lên tiếng cười, Vương Nguyên hơi cong người ôm bụng, đến mức cơn đau cũng quên mất : "Xé ra chấm muối, anh đang nghĩ tôi là cá à?"

Anh lái thuyền cập vào bờ biển, nhảy xuống kéo chiếc thuyền sát vào một chút, xong xuôi đâu đó liền leo lên bế Vương Nguyên rời thuyền : "Em không phải cá. Mà là mèo."

Nói rồi di chuyển cẩn thận bước xuống, không để cậu va chạm vào nơi nào ở mực nước biển, đi đến nơi khô ráo liền đặt nhẹ cậu xuống, tay nâng đỡ bàn chân sưng tấy xem lại lần nữa.

"Đau không?" - Tay anh xoay nhẹ cổ chân, thấy Vương Nguyên nhăn mặt liền dừng lại, kiểm tra điện thoại để gọi cho Thiên Bảo trợ giúp nhưng lại phát hiện điện thoại đã cạn pin từ lúc nào. Tiến đến chiếc thuyền kiểm tra kĩ lại lần nữa thì cũng chẳng có xăng dự phòng. Bất giác tức giận liền chửi một tiếng : "Mẹ kiếp."

"Anh đừng giận nữa." - Vương Nguyên quan sát xung quanh, xác định nơi này không có thú dữ như cá sấu cá mập, cậu mím môi nói : "Chúng ta nghỉ lại trước một đêm đi, sau đó tính tiếp."

"Đành vậy, để tôi tìm xem trên thuyền có gì không."

Nhìn trời nhìn đất ít nhất cũng đã là gần xế chiều, anh leo lại lên thuyền thì chỉ nhìn thấy một túi đồ du lịch bị bỏ lại, bên trong có hai cái lều tự dựng và một số thức ăn đóng hộp vẫn còn hạn sử dụng. Anh đem xuống để cạnh Vương Nguyên, rồi lại đi tìm một số củi đốt sáng cho đêm nay.

Đi được một lúc lâu với số củi lớn nhỏ trong tay, khi quay lại đã là một mớ hỗn độn hiện trước mắt.

"Vương Nguyên? Em đang làm gì vậy?"

Tay cậu vẫn cầm chiếc lều chưa dựng được, nhưng nó cũng chẳng thể dựng được khi mà đầu dây này cậu lại đi nối vào đầu dây kia, một cái lều biến thành một đống vải vụn vô dụng. Anh để củi xuống chống tay cười cười : "Em không biết thì để tôi dựng lều, em làm như vậy làm cách nào tôi sửa lại đây?"

Vương Nguyên hơi phồng má, quay đầu đi nơi khác : "Tôi... Tôi chỉ muốn phụ giúp anh thôi mà."

Anh cầm theo một nhánh cây thật lớn đặt một chỗ, rồi bước đến đỡ cậu qua đó đè cậu ngồi xuống. Anh chỉ biết nhìn cái lều rồi bật cười, cậu thẹn quá hóa giận cũng chỉ biết xoay mặt đi chỗ khác. Dần dần hoàng hôn gần như xuất hiện, anh nhanh chóng dựng lên cái lều còn lại, dùng số que diêm trong túi đồ ấy nhóm một ngọn lửa nhỏ đủ để giữ ấm cho cả hai.

"Cái lều như vậy đã bị em phá nát rồi, đêm nay chỉ có thể ngủ với tôi thôi."

"Ai thèm ngủ chung với anh, tôi hôm nay ngủ khách sạn ngàn sao."

Anh lắc đầu cười nhẹ, bước đến túi đồ lấy một số hộp thức ăn ra, Vương Nguyên cũng đã đói, một hộp thức ăn cũng vừa vặn xuất hiện trước mặt cậu : "Có muốn hay không?"

Không cần cậu trả lời, tay anh lấy đồ ăn đưa lên miệng cậu, một phần vì ngại nên cũng chẳng dám mở miệng. Vương Tuấn Khải cưỡng ép cậu há miệng, đút chút thức ăn đóng hộp vào miệng cậu.

Ăn uống chưa được bao lâu, bầu trời từ đâu lại kéo đến một đám mây đen cùng gió lạnh, vừa rớt xuống vài giọt nước mưa anh liền cười, tiếp tục trêu chọc : "Thế nào? Có muốn cùng tôi ngủ chung hay không?"

Vương Nguyên nhăn mặt vẫn cứng miệng không nói nhưng cũng không cố chấp như lúc ban đầu, anh dường như cũng đã quen thuộc với tính bướng bỉnh này của cậu rồi, đưa tay bế cậu từ đó đi vào lều, không quên lấy theo túi đồ ăn cùng cậu vào trong, vừa vào đến trong cũng là lúc cơn mưa trút xuống, ngày càng lớn.

________________

"Các người nói cái gì? Vương tổng đi tìm Tiểu Nguyên?" - Đường San San về đến công ty liền nhận thông tin anh bỏ mọi thứ để đi tìm Vương Nguyên, chuyện cũng không có gì quan trọng, nhưng như vậy đồng nghĩa anh ấy biết mọi chuyện do cô làm?

Tay San San đột nhiên rung lên không ngừng : "Không.... Không thể nào..."

San San chạy khỏi công ty với ý định sẽ đến hòn đảo ấy tìm anh giải thích, nhưng chưa kịp đã bị Thiên Bảo cản lại, anh ta đứng ở cửa công ty, khoanh tay nhìn cô : "Đường San San, tốt nhất cô đừng đi tìm Vương tổng. Mọi chuyện sẽ càng rối thêm thôi."











End chương 34

Ai hỏng có lều ngủ nèeeeee
Vô tình hay cố ý ai biết=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro