Chương 35 : Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường San San. Tốt nhất cô đừng đi tìm Vương tổng. Mọi chuyện sẽ càng rối thêm thôi."

Thiên Bảo nói rồi cũng chẳng muốn đếm xỉa tới cô, liền vào công ty điều người thêm để đi viện trợ cho Vương Tuấn Khải.

Màn đêm dần buông xuống thì cũng chính là lúc Nhất Bân vừa đến công ty, anh quay về từ hòn đảo khảo sát, nhanh chóng đến tìm cô tính sổ : "Đường San San, tại sao cô lại điều tôi đi trước? Có phải cô tính toán sẵn rồi không? Cô muốn hại Tiểu Nguyên à?"

San San vẫn không muốn quan tâm, cứ đi qua đi lại suy nghĩ đến anh, nếu như chính anh là người bên cạnh Vương Nguyên trong lúc này thì có phải anh sẽ hủy hôn hay không? Có phải anh đã biết hết rồi không? Có phải anh sẽ chán ghét cô không...?

"Tôi muốn tìm Tuấn Khải." - Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách này, nói rồi San San chỉ một mực bước đến xe để đến bến thuyền, chỉ cầu mong có thể giải thích cho anh đừng hiểu lầm cô.

"San San, không ai cho thuyền ra khơi trong lúc này đâu, cô muốn đi thì ngày mai hãy xuất phát."

Thiên Bảo dùng điện thoại liên lạc rất nhiều lần nhưng đều là không có tín hiệu nào cho thấy bên kia có trả lời. Cả công ty đều nháo lên như rắn mất đầu, đa phần đều rất lo lắng cho cả hai người, nhưng chủ thuyền nào cũng chẳng dám cho người dẫn thuyền ra biển, cả đám người chỉ còn biết trông chờ vào bình minh thôi.

"Mọi người cứ về nhà đi, tôi sẽ đến bến thuyền ngủ lại, sáng mai sẽ ra khơi sớm để tìm Vương tổng." - Thiên Bảo nhắn nhủ xong liền lên xe lái đi theo hướng bến thuyền, Nhất Bân chỉ có thể khuyên nhủ trấn an nhân viên công ty và cùng đưa San San về nhà.

____________

Trời mưa một lúc lớn, không khí lạnh ngày càng kéo đến nhiều hơn, độ lạnh càng cao sẽ dễ gây nên vết thương càng đau. Vương Nguyên sau khi ăn nhanh cùng anh đã mệt đến thiếp đi, nhưng đến đêm nơi vết thương chân đã làm cậu tỉnh giấc, vừa xoay mình đã nhìn thấy khuôn mặt của anh trước mặt, đôi mắt mở lớn nhìn cậu, hít thở có chút không thoáng, chút nữa là cậu hét lên hoặc tim ngừng đập mà chết : "Vương Tuấn Khải, anh không ngủ sao?"

Anh luôn nằm nghiêng để nhìn thấy Vương Nguyên, chỉ vì câu nói của cậu mà theo phản xạ liền quay lại nằm thẳng người lại, nhăn mày nhăn mặt nói : "Em ngáy nên tôi khó ngủ."

"Anh vu khống... tôi bao giờ ngủ mà ngáy đâu..."

Anh hơi nghiêng đầu lại nhìn cậu, nhìn thấy sắc mặt xem ra chân cậu lại đau. Anh liền ngồi dậy, không động tác thừa ôm lấy bàn chân ấy vào lòng, vừa trân trọng lại vừa nhẹ nhàng không động đến chỗ đau, muốn truyền tải hơi ấm của mình cho Vương Nguyên để cơn đau sẽ vơi đi cho cậu ngủ

"Ngủ đi."

"A... Anh làm như vậy? Kì.... kì lắm, buông ra đi."

"Đừng nói chuyện nữa, ngủ sớm đi, ngày mai tôi sẽ tìm cách đưa em về nhà."

Anh dùng tay che lên miệng khi Vương Nguyên lại muốn nói gì đó, cậu liền lập tức im lặng, hơi ấm của anh cuối cùng cũng có kết quả, khiến Vương Nguyên chỉ cần một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ sâu...

"Thiên Bảo. Chúng tôi cũng đi cùng."

Bình minh hẳn chưa kịp ló dạng thì Thiên Bảo đã nắm tay lái chuẩn bị đưa thuyền rời bến, nhưng Nhất Bân cùng với một cô thư kí cùng phòng với Vương Nguyên lại muốn đi cùng mà chạy thật sớm đã đến đây chặn đường. Đều là người quen, Thiên Bảo rộng lượng nói : "Lên nhanh đi."

Theo những thông tin mà Thiên Bảo nắm từ hôm qua thì cậu đã cho thuyền đi thẳng đến đảo tư nhân của chủ tịch Uông, nhưng rõ ràng tìm kiếm nhìn xung quanh đến một bóng người cũng chẳng thấy : "Thiên Bảo, cậu có nhớ nhầm hay không đấy?"

"Rõ ràng hôm qua hai tên đó nói là hòn đảo này, nhưng nếu sai thì hai người họ có thể ở đâu?"

Nhất Bân quay sang cô thư kí đi cùng hỏi : "Thư kí An, cô nghĩ sao?"

"Sao chúng ta không đi tìm thử ở các hòn đảo xung quanh đây? Lỡ như bịn họ rời đi rồi nhưng có chút trục trặc thì sao?"

Thiên Bảo lắc đầu : "Nhiều lắm đấy và diện tích cũng rất rộng, tìm hết thì có lẽ rất khó."

"Nhưng cũng chỉ còn cách này."

Cả ba lại lên thuyền tiếp tục tìm kiếm.

Sau cơn mưa đêm ấy độ lạnh đã đủ làm Vương Nguyên bị cảm lạnh, không thể để cậu ấy ở lại đây thêm nữa. Nghĩ vậy anh liền đi đến chiếc thuyền hết xăng của mình dùng những nhánh cây cắm tại đầu thuyền, nếu có thuyền đi ngang cũng có thể biết nơi này cần người giúp đỡ.

"Vương Nguyên? Em không sao chứ?" - Chạm vào người cậu anh liền cảm nhận nhiệt độ trong người cậu đang tăng dần, miệng cậu lại không ngừng kêu lạnh. Bất giác anh cởi cả chiếc áo sơ mi trên người che lại cho Vương Nguyên rồi lại ra ngoài bãi biển tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ ngoài khơi xa. 

" Vương Nguyên. Tôi nhất định đưa em về nhà."

Thiên Bảo lái thuyền rong ruổi mãi ngoài khơi, Nhất Bân đã nhìn thấy hòn đảo hoang nhưng lại không nghĩ trên đó sẽ có một ai nhưng Thiên Bảo lại bẻ lái cho thuyền tiến vào hòn đảo đó, nhìn ra suy nghĩ của Nhất Bân, anh nói để khẳng định : "Nếu thuyền có trục trặc thì không thể lựa được hòn đảo đẹp đâu."

"Hai anh nhìn xem, hình như trong bãi của hòn đảo đó có một chiếc thuyền, anh mau cho tăng tốc đi!"

Thuyền mỗi lúc một nhanh tiến thẳng vào bãi biển, Thiên Bảo chẳng cần biết thuyền còn chạy hay không liền nhảy thẳng xuống bãi biển gọi lớn : "Vương tổng, Tiểu Nguyên. Hai người có ở đây không?"

"Thiên Bảo, bên kia hình như có lều đến đó xem đi."

Vừa tiến đến cả ba liền nhìn thấy Vương Nguyên mê man nằm đó, đồng thời Vương Tuấn Khải cùng với bộ dạng cởi trần phía trên lộ ra cơ thể của một người đàn ông.

Chẳng ai suy nghĩ nhiều, nhưng Nhất Bân lại không nghĩ vậy.

"Vương tổng anh dám làm gì Tiểu Nguyên!?"









End chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro