Chương 44 : Trở lại thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển nơi đảo xa cứ liên tục dạt dào theo nhịp, từng cánh chim hải âu cũng cùng nhau sải cánh dài trên mặt biển rộng. Ánh sáng soi vào căn phòng nhỏ, nằm im ắng trong vòng tay của anh mà Vương Nguyên không hay biết mặt trời đã lên cao rồi. Vừa mở mắt đã thấy trời sáng bừng, hai mắt thoáng chốc đã tỉnh tái, vội vàng ngồi dậy không quan tâm đến trên thân thể vẫn bị anh ôm lấy, nắm lấy cánh tay anh lay mạnh.

"Vương tổng... Tuấn Khải. Anh dậy đi trễ giờ rồi." - Vương Nguyên vội xuống giường đem những món đồ nhỏ nhoi cậu đem theo nhét hết vào túi nhỏ gọn gàng rồi quay lại giường gọi anh lần nữa.

"Tuấn Khải? Chúng ta phải về rồi."  - Không thể không thừa nhận rằng cậu cũng không muốn dậy sớm, nhưng R.F vẫn cần người quản lý, mà người đó thì vẫn đang mơ màng chống tay, dáng vẻ không muốn đi.

"Em làm gì gấp đến vậy." - Anh nhíu mày nhìn cậu, rồi nhìn về phía đồng hồ, anh lười nhác cảnh tượng sau khi quay về, trực tiếp nằm xuống.

"Em không muốn anh phải về trễ đâu, nếu không vì hôm nay là ngày San San tổ chức hôn lễ thì anh cũng vì công việc đi."

"Có gì đáng quan trọng?"

" Nghe em. Anh đi vì mẹ anh đi..."

Dứt câu, Vương Tuấn Khải ngồi dậy với ánh mắt không thể tin được mà nhìn cậu, chân mày khẽ nhíu lại : "Tại sao em không hi vọng anh sẽ tìm được mẹ bằng cách khác ngoài hôn nhân? Anh luôn mang trong mình tia hi vọng đó, em tại sao cứ phải... Nhắc đến chuyện này?"

Vương Nguyên hơi ngẩn người, nhìn thấy được sự thất vọng của anh, cậu hít một hơi sâu ngồi xuống trước mặt anh, nghiêm túc hỏi : "Từ đầu sự bắt đầu của anh và San San đã là như vậy. San San nói đúng, em không giúp được anh thì để cô ấy giúp anh, cô ấy nói gặp được mẹ là sự mong chờ lớn nhất của anh dành cho thế giới này."

"Cô ấy nói ngoài việc kết hôn cùng cô ấy ra, ba của anh sẽ không bao giờ tự nguyện đưa địa chỉ cho anh."

Anh quay sang nhìn Vương Nguyên, khóe mắt cậu có chút đỏ nhưng cậu vẫn giấu cảm xúc cho đến phút cuối cùng. Anh nhận ra cảm xúc của mình vừa mới mất kiểm soát.

"Anh xin lỗi, anh không phải có ý đó." - Không ngần ngại tiến đến ôm cậu vào lòng vỗ về : "Anh không muốn em nghĩ đến chuyện đó, mỗi lần em dùng giọng điệu bình tĩnh nhắc đến chuyện này anh đều khó chịu."

"Anh không muốn em nhẫn nhịn."

Vương Nguyên không giận anh, nhanh chóng đáp lại cái ôm của anh nói : "Chuyện này cần phải đối mặt, em đi cùng anh."

***

"Bên này chưa trải hoa kìa, còn bên kia nữa, bật thang cao như vậy muốn tôi vấp chết hay sao. Phục trang sao giờ này vẫn chưa đến, còn Tuấn Khải nữa. Lấy điện thoại cho tôi."

San San ở lễ đường cứ nhốn nháo cả lên, cô không tin Vương Tuấn Khải sẽ không đến, hi vọng của anh nhất định nằm.owr chỗ của cô, mọi thứ đều tệ đi khi không có anh ở đây. Tâm trạng San San ngày càng phát hỏa hơn, vừa cầm lấy điện thoại vừa gấp gáp gọi.

San San nghe lời nhắn của tổng đài xong liền chẳng cần đến điện thoại nữa, tức giận thẳng tay ném thẳng xuống hồ bơi gần đó. Điểm diễn ra lễ thành hôn là một khách sạn ngoài trời, với cảnh vật bao gồm nơi trao nhẫn và có cả hồ bơi thả bóng, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng đối với cô bây giờ thật tệ hại. 

"Vương Tuấn Khải. Anh nhất thiết làm em khổ sở đến vậy sao?"

Anh đưa Vương Nguyên về đất liền an toàn, quay về đến nhà để cậu ở lại đó, anh không muốn khoảnh khắc anh tàn nhẫn từ chối San San nhất thì cậu lại chứng kiến. Cả hai đứng trước cửa thật lâu thật lâu. Chỉ im lặng, yên tĩnh mà đối mặt nhau trong giờ phút này. Anh cầm lấy giấy chuyển nhượng hòn đảo đã được chuyển sang tên cậu, cầm lấy tay cậu đặt nó lên : "Anh tặng em..."

Anh có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng thời khắc này một câu anh cũng không thể nói, anh biết nếu hôm nay từ bỏ cơ hội này thì con đường tìm thấy mẹ sẽ trở nên khó khăn hơn. Đưa tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt lấy chút sự an ủi.

Vương Nguyên nhìn anh không nỡ rời đi, cậu quay lưng về phía anh bước từng bước đi, tiến thẳng vào nhà một cái quay đầu cũng không. Anh lên xe nhìn vào nhà một lần rồi cũng lái xe rời đi, bàn tay đặt trên vô lăng xiết chặt.

Hạ quyết tâm.

_____________

"Tránh ra hết đi!!!" 

San San tức giận ném mọi thứ trên bàn trang điểm, không yên tĩnh ngồi xuống make-up mặc dù giờ cử hành hôn lễ sắp đến.

Vương Tuấn Khải bên kia đường nhìn hôn lễ mà San San đặt hết tâm huyết chăm chút, anh càng nhìn chỉ càng thấy chán ghét. Từ ngày anh bước chân vào R.F, cuộc sống của anh đã bị kiềm hãm trong một vòng quẩn quanh không lối thoát. Chỉ vì một dòng địa chỉ mà anh phải đánh đổi sự tự do cùng tình cảm nửa đời sau này, trước đây anh không quan tâm, nhưng từ khi gặp cậu anh biết ý chí của mình đã bị lung lay.

Cũng tốt.

Sống có cảm xúc mới gọi là sống.

Vương Tuấn Khải mở cửa, bước xuống xe.










End chương 44 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro