Chương 43 : Anh thích em một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hòn đảo này anh muốn tặng em."

Cậu hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn anh ngày càng chăm chú, bản thân không biết mình đã nghĩ đến những gì, khóe mắt hơi cay cay, bất giác không kìm được sự đau nhói ở tận đáy tim.

Vương Nguyên như bị ai hối thúc, bất chợt lên tiếng, mở lời hỏi một câu : "Vương tổng. Anh... Từng thích ai chưa?"

Sau câu hỏi cậu chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ cùng những cánh chim bay lượn trên bầu trời. Anh hơi im lặng, im lặng đến lạ lùng.

Vương Tuấn Khải ngã lưng nằm dài dưới bờ cát trắng, ánh mắt cố định nhìn những tán cây xanh mướt đung đưa theo làn gió, Vương Nguyên đi đến cũng theo anh mà nằm xuống, tuy không nói câu nào nhưng tấm lòng của đối phương đa số họ đều hiểu phần nào. 

Âm thanh vang vọng từ đáy biển, mang theo sự vang vọng của một cảm xúc mơ hồ không tên.

Vương Tuấn Khải còn quá nhiều gánh nặng, anh chưa tìm được mẹ, tâm tư chi phối khiến anh không thể chìm đắm vào một bên tình cảm ngọt ngào, cũng không thể quên đi cậu mà ngã vào vũng bùn mơ màng tìm kiếm một loại tình thân không hồi đáp. Nhiều lúc anh cảm thấy mình bất lực, bất lực trước những sự lựa chọn của chính mình.

Sau câu hỏi ấy cậu mới nhận ra mình vô lý đến mức nào, cậu hoàn toàn không cho anh ấy chút hi vọng nào, vậy mà cậu lại ôm ấp hi vọng anh sẽ thích một ai đó khác ngoài San San.

Vương Nguyên... Cậu đang đợi điều gì.

Đợi anh sẽ thích một người xuất thân từ quán bar như cậu sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nguyên khẽ nhắm mắt, bên miệng cười lên nụ cười mang theo chút ý khổ.

Tiếng sóng vỗ ngày một lớn, ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống nhánh cây xanh. Vương Nguyên thiếp đi một chút, khi tỉnh lại đã là một bối cảnh khác, cả người cậu đang lắc lư, nằm gọn trong vòng tay anh, cậu mở to mắt nhìn anh, bước chân anh vẫn bước đều đặn vào nhà, trời đã sắp tối, anh sợ gió biển ban đêm sẽ khiến cậu cảm lạnh, dứt khoát bế cậu vào nhà.

Cậu vẫn còn muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại yên lặng để anh bế đi, cậu biết rõ anh, chỉ cần là thứ anh cố chấp muốn làm, cậu sẽ không thể ngăn cản. Vương Nguyên chỉ có thể nghe lời anh, nở một nụ cười rồi ra sức nắm lấy vạt áo như muốn nói là cậu tỉnh dậy rồi.

Thật tốt biết mấy nếu như thời gian ngừng tại đây...

Sau khi thay phiên nhau tắm rửa, cho đến khi Vương Nguyên xuống nhà thì đã bắt gặp bàn ăn đầy ắp, cậu hơi nhìn anh cười, vui vẻ chạy xuống nói : "Anh nấu ngon như vậy thật có phúc cho vợ tương lai của anh ghê đó."

Nói xong cậu mới nhận ra là câu nói của mình lại sai, anh ngước nhìn cậu rồi buông đũa : "Em muốn hưởng cái phúc đó không?"

Ánh mắt anh không hề nói đùa.

Vành tai cậu chợt ửng đỏ, tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn, nhưng anh lại không buông tha cho cậu, đuổi theo không ngừng : "Lúc chiều không phải em hỏi anh từng thích ai hay không mà? Hiện tại anh có thể trả lời."

Nhịp tim cậu tăng lên từng nhịp, câu trả lời mà anh sắp nói có thể sẽ như cậu ảo tượng, hoặc cũng sẽ như cậu suy đoán.

Anh buông ly rượu để lên bàn, nhàn nhạt nhìn cậu, đem hình ảnh của cậu in sâu vào trong lòng, sau đó trong không gian im lặng, anh lên tiếng : "Trước đó không có, nhưng trong một khoảng thời gian không chú ý nào đó, anh đã có chút thích em."

Vương Nguyên hơi ngẩn người, hai mắt chậm rãi mở lớn.

Vương Tuấn Khải tiếp tục : "Nếu em không ngại, có thể cùng anh chuyển hóa từ việc thích em một chút, trở thành thích em nhiều hơn."

"Vương... Vương tổng..."

"Lễ cưới của anh và Đường San San phải làm sao?"

"Em thật sự muốn nó diễn ra à?"

Bị anh hỏi đến cứng miệng, cậu không trả lời, nhưng cũng không nhìn anh nữa.

Vương Tuấn Khải nói : "Lý do gì cũng được, nhưng anh không muốn cứ mãi dùng lý do về mẹ anh ép buộc những thứ anh không thích nữa. Anh sẽ tự tìm thấy mẹ, cũng sẽ tự tìm thấy chính bản thân mình."

Vương Tuấn Khải tập trung nhìn cậu, từng lời nói ra khiến cậu phải ngẩng đầu : "Cho nên... Em còn ngần ngại chuyện gì mà không thể thích anh?"

"Vương tổng."

"Gọi tên anh." 

Ánh mắt anh vô cùng kiên định nhìn cậu như đang chờ đợi, Vương Nguyên vô cùng tự tin về bản thân mình nhưng ngay lúc này, cậu lại cúi đầu trở lại, mang theo chút run rẩy nói : "Tập đoàn R.F không nên có người từng làm việc ở quán bar như em phá hoại danh tiếng..."

"San San là vị hôn thê hơn ba năm nay của anh." - Vương Tuấn Khải ngắt ngang lời của cậu, sau đó đặt câu hỏi : "Anh chấp nhận bị bọn họ nói anh không giữ lời hứa phụ tình bạc nghĩa. Còn em? Em không có làm việc trong quán bar, nhưng em cũng không có can đảm lắng nghe những lời nói bàn tán như anh sao?"

Khóe miệng Vương Nguyên hơi mím lại, hốc mắt đỏ ửng, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc, sự cứng rắn của Vương Tuấn Khải ngay lập tức tan rã, anh thở một hơi thở dài, đi đến bên cạnh ôm lấy cậu mà an ủi.

Vỗ về lẫn nhau, ghép vào những mảnh vỡ mà đối phương thiếu sót.

__________

"Mẹ kiếp. Có phải ông trời đang trêu mình không."

Thiên Bảo vừa xuống máy bay đã cất tiếng lẩm bẩm không ngừng, tay chân cứ vung vẫy trong sân bay, liên tục làu bàu : "Toan tính vừa tìm được địa chỉ của phu nhân, định sẽ cho Vương tổng một phen bất ngờ. Ai có ngờ vừa qua đến đó bà ta lại đi về nước. Trêu bổn thiếu gia ta à? Đã bị trừ lương còn bị tốn tiền free một vé máy bay, cục tức này hỏng có nuốt trôi."

Giận cá chém thớt, Thiên Bảo vừa đi vừa đá cái hành lí mà cậu mang theo. Hành động của cậu cũng bị cả quầy nhân viên bán vé đều nhìn theo khi anh rời đi, dáng vẻ hậm hực của anh ta nhìn vô cùng vui mắt









End chương 43

Iu nhao iu nhao iu nhao điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro