Chương 42 : Hòn đảo tư nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tổng. Thật không ngờ anh lại dám động thủ với tôi!"

"Đi đi trước khi tôi mất kiểm soát."

Nói rồi Vương Tuấn Khải rời đi, Tử Lam vuốt tay lên chỗ bị nắm tóc mà đau đến nhăn mặt, cay độc nói : "San San. Không vì sự bất cẩn của cô thì đã khác rồi."

Tử Lam uất hận bỏ đi, vào phòng vệ sinh chỉnh chu trang phục lại mới quay lại phòng khách. 

Riêng Vương Tuấn Khải, sau khi khuất xa khỏi tầm mắt Tử Lam rồi thì Thiên Bảo liền xuất hiện, cùng xuất hiện với cậu là một túi trống trên tay như túi đựng vật chứng. Bàn tay Vương Tuấn Khải vẫn đang nắm chặt, để tay vào túi từ từ thả lỏng ra và sau đó là rút tay ra khỏi túi vật chứng. Chính xác là anh lợi dụng sự việc mà Tử Lam gây ra cho Vương Nguyên mà một tay trả thù một tay sẵn tiện dùng tóc của cậu để giám định ADN quan hệ người thân.

"Kế sách anh cũng cao nhỉ." - Thiên Bảo cài lại túi tóc riêng của Tử Lam cẩn thận, liếc mắt nhìn anh tán thưởng.

"Phần còn lại giao cho cậu." - Vương Tuấn Khải nhìn quanh để ý cẩn thận, không cho Tử Lam có một chút nào là phát hiện ra, an toàn thì anh mới tách khỏi Thiên Bảo, xem như chưa có gì xảy ra.

"Chuyện gì cũng giao cho tôi rồi chuyện nào làm trước đây." - Thiên Bảo bất bình nói, cúi đầu giậm chân đi về phía phòng làm việc riêng.

Anh buông đôi chân tiến đến hành lang, đứng từ ngoài nhìn vào phòng khách. Vì là phòng khách thiết kế riêng từ kính cường lực nên dù đứng bên ngoài vẫn có một khoảng nhỏ ngay cửa trong suốt, nhìn thấu bên trong mặc dù không thể nghe thấy tiếng động. Anh im lặng đứng đấy nhìn Vương Nguyên lăn tăn vui vẻ bên cạnh ba mẹ của cậu, mặc dù hiện tại vẫn chưa về chung một nhà.

Nhìn thấy nụ cười của cậu anh liền cảm thấy sự bình yên đến lạ.

Loại cảm giác bình yên mà anh luôn tìm kiếm.

____________

Sáng hôm sau. 

Anh đến công ty thật sớm bàn giao lại mọi việc cho Thiên Bảo, chán ghét nhìn dòng tin nhắn dài ngoằn ngoèo do San San gửi đến, bao nhiêu là vấn đề cùng lý do mà cô bịa ra muốn anh đến lễ cưới, nhưng Vương Tuấn Khải vô cùng dứt khoát cắt đứt, một tin cũng không trả lời.

Điện thoại của Thiên Bảo nằm ngoài vùng phủ sóng, anh nghĩ đến nếu như ngày mai anh thật sự kết hôn, so với trước đây anh sao cũng được, nhưng hiện tại, anh muốn làm chủ cuộc đời của chính mình.

Điện thoại anh để lại tại phòng làm việc của anh, sau đó lái xe rời đi khỏi công ty. 

Đồng hồ điểm 9 giờ thì cũng chính là lúc anh vừa đến nhà Vương Nguyên, thấy cậu đang hướng về mình trong bộ quần áo giản đơn thuần khiết cùng chút năng động, đủ khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Anh vòng tay mở cửa xe nhẹ nhàng để Vương Nguyên vào ghế trước, không quên gài thắt dây an toàn, lái xe tiến thẳng ra bến thuyền. 

Khi còn chưa đến nơi, Vương Nguyên trố mắt có chút kinh ngạc, cả người rụt lại nghiêng về phía anh : "Sao lại đến đây? Tôi sợ thuyền tôi sợ đảo rồi, chân tôi chính xác là chưa khỏi hẳn nữa đó."

Anh không ngại vươn tay đến nhéo cậu một cái, hơi hất mặt lên cao : "Có tôi em còn sợ cái gì?"

Mặt của Vương Nguyên bỗng nhiên tăng nhiệt độ như lửa, giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, khiến vành tai cũng trở nên ngứa ngáy. Cũng vì mãi mê suy nghĩ mà không thấy anh đã đi đến trước thuyền từ lúc nào, cậu nhanh chân cong người nhảy khỏi xe, tung bước chạy theo : "Đợi.... đợi với."

Cùng cậu lên thuyền, với kinh nghiệm đúc kết lần trước, Vương Tuấn Khải khởi động thuyền trơn tru, bắt đầu lướt sóng trên mặt biển.Anh tiến thẳng đến một hòn đảo nho nhỏ theo định vị ban đầu trên la bàn, xung quanh thật chẳng có ai nhưng trên đảo lại đầy ắp hoa tươi hòa quyện vào thần sắc thiên nhiên nhìn tựa như một thiên đường trần gian, chỉ muốn đến, không muốn về.

Nhìn từ xa đã đẹp, chính mình lại gần càng đẹp hơn, anh đưa cậu cùng một số đồ ăn mà anh đã chuẩn bị từ trước xuống đảo. Đi vài bước chân đã hiện ra những căn nhà sàn thoáng mát, nhưng dường như không có người. Sau những căn nhà sàn ấy chính là một ngôi nhà tường nho nhỏ.

Anh đưa Vương Nguyên đến đó, vẻ mộc mạc cùng thiên nhiên hùng vĩ hoang dã khiến tâm tình cậu vô cùng thả lỏng, Vương Nguyên hít một bụng không khí trong lành, chạy nhảy lên từng bậc tam cấp căn nhà kia : "Nhà này của anh à? Đẹp thật đó."

Vương Tuấn Khải chiều theo cậu để cậu tự mình tham quan khám phá, bản thân lại vào bếp đem thức ăn thực phẩm đã mang đến chế biến thêm những món khác. Vương Nguyên cũng không đi xa, quấn quýt sau lưng anh như đứa trẻ.

"Em phụ anh nấu."

"Khỏi đi. Em nấu em chỉ lo nhìn anh, anh không giỏi ăn mặn như em nghĩ đâu."

Vừa tách hành tây, anh vừa trêu ghẹo cậu về chuyện của lần trước. Vương Nguyên không giận mà còn xuống bếp hòa với anh như một người làm một người phá.

"Tiểu Nguyên. Em làm gì vậy?"

Từ phía sau, cậu cố tình nhảy lên đeo bám trên lưng anh không xuống, bịa ra lý do chân vẫn còn đau, làm cho anh cũng không thể nấu ăn được nữa.

"Haha, không giỡn nữa. Để.. để em giúp anh..."

Chỉnh sửa lại chút thực phẩm trên bàn, cậu chăm chú nhìn anh làm sạch thức ăn, cậu cũng sẽ làm theo. Sau khi nấu ăn xong cũng không gấp gáp, Vương Nguyên kéo theo anh ra ngoài ngắm nhìn thiên nhiên, nhưng càng đi dạo cậu lại càng phát hiện là hòn đảo này không có người.

"Vương tổng. Hòn đảo này đẹp như vậy lại không có ai sống ở đây sao?" - Vương Nguyên dù chân thật sự còn đau nhưng vẫn còn đủ năng lượng để chạy dài trên bãi biển xanh thẳm này. Sắc đẹp của thiên nhiên tuyệt phẩm như vậy không chiêm ngưỡng nhất định bỏ lỡ.

"Hòn đảo này là đảo tư nhân. Đương nhiên không có ai rồi."

"Tư nhân? Lại là tư nhân. Người giàu các anh hay làm những chuyện dư tiền vậy á hả?"

Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng của cậu chạy nhảy qua lại, mắt hướng về phía mặt trời gần xế chiều đáp : "Đáng chứ."

Nắng nhẹ lại sau buổi trưa nắng gắt, anh kéo cậu đến góc của một cái cây mang lại bóng mát ngồi đó. Bỗng anh nói : "Hòn đảo này anh muốn tặng em."

Thanh âm còn lại bên tai đều trở nên ù ù.











End chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro