Chương 41 : Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký An từ xa đi đến, được sự cho phép từ ánh mắt của Thiên Bảo, cô lập tức bước tới : "Tiểu Nguyên. Vương tổng cho mời cậu."

Vương Nguyên quay người lại gật đầu một cái, cũng không muốn để ý thêm người trước mặt, ngay lập tức rời đi. Nếu nói về những việc cần cãi nhau thì cậu có rất nhiều thứ muốn vạch trần San San, nhưng càng nghĩ càng không đáng.

Bỏ mặc cô lùi về phía sau, Vương Nguyên nhìn thư ký An mỉm một nụ cười rồi đi theo sau cô ấy. San San nhìn theo, sắc mặt không màng tới của cậu khiến cô tức đến đập vỡ chiếc tách cà phê mà cô chưa đụng, hét lên : "Để xem người như cậu hống hách đến bao giờ, dù sao cũng chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày lễ cưới diễn ra, tôi nhất định đưa được Vương Tuấn Khải đến lễ cưới!!!"

Tuấn Khải ắt xì một cái chấn động, anh lắc lắc đầu, nhìn tấm giấy trắng mà anh đang nghiên cứu một số giấy tờ hợp đồng nắm trong tay, vì nó có liên quan đến Vương Nguyên nên bất giác trong đầu nghĩ đến cậu mà miệng vô thức cong lên một đường cong hoàn mĩ.

"Vương tổng. Tiểu Nguyên đến rồi." - Thiên Bảo làm theo nhiệm vụ, gõ cửa kéo anh về thực tại, chân của Vương Nguyên vẫn còn chút đau nên Thiên Bảo đỡ tay dìu cậu vào trong rồi mới lui ra ngoài, hiện tại cậu cần phải ít nói, sơ hở là trừ lương.

"Vương tổng có chuyện gì căn dặn sao?"

Anh cầm một bản hợp đồng chuyển nhượng đến bên cậu rồi để xuống bàn, đẩy đến góc mà cậu có thể nhìn thấy dễ dàng nhất : "Có. Mai em chuẩn bị một ít đồ đi, chúng ta đến một nơi."

" Đi đâu?" - Ánh mắt Vương Nguyên không nhịn được mà bừng sáng, đạo não cậu suy nghĩ ngay đến việc cùng anh nhận lại ba mẹ. Xúc cảm của cậu không hề biết giấu giếm, toàn bộ trưng bày ra ngoài cho anh nhìn thấy.

Anh dùng ngón trỏ nhẹ chạm mũi cậu như muốn xoa dịu sự suy nghĩ của cậu lại, có hơi tàn nhẫn nhưng anh phải nói thật : "Không phải gặp ba mẹ em... Nơi này chỉ có hai chúng ta, nếu em không đi thì tôi trừ lương ngay lập tức."

Vương Nguyên hạ mắt xuống không nhịn được mà thất vọng, nhưng mọi thứ đang đi theo đúng quy trình, đã trôi qua không ít năm, tình cảnh hiện tại lại không hề có lợi cho cậu, nếu muốn nhận lại ba mẹ khiến họ tin cậu thì phải có thời gian.

Quay về trạng thái tinh nghịch, cậu nhướn mày than thở : "Vậy là em lại không có tiền, không có nhà ở. Không có...."

Lần này vẫn là bị anh dùng tay che lại đôi môi đang phát ra những câu nói trong miệng cậu, lí trí cùng trái tim khiến anh không thể cưỡng lại mà dần dần anh di chuyển ngày càng gần đến khuôn mặt thanh tú ấy. Đôi mắt hai người nhìn nhau, không thể nói được cảm xúc hiện tại là gì, chỉ có thể nhìn nhau, mùi hương quen thuộc của anh đã ấn sâu vào tâm trí cậu đến nỗi chóp mũi anh mơ hồ chạm đến da mặt cậu cũng không hề có ý định đẩy anh ra.

Lồng ngực phập phồng một lúc lâu, không thể kiểm soát.

Lưu luyến buông cậu ra khi cậu đã có biểu hiện mặt đỏ tay run, Vương Tuấn Khải cảm giác gần như hiện giờ đối mặt với Vương Nguyên là một áp lực. Anh nhắm khẽ đôi mắt chứa sự mệt mỏi, nói ra một lời hứa hẹn : "Tôi hứa sẽ đưa em về nhà..."

Vương Nguyên giữ bình tĩnh lại, nhìn anh : "Về nhà? Em có đi đâu đâu?"

"Tôi sẽ đưa em về nhà. Về Vương Gia, dù có ra sao đi chăng nữa." - Gạt bỏ đi xô bồ bên ngoài, anh vươn tay đến nhẹ kéo Vương Nguyên vào lòng, hận không thể ôm cậu hòa thành một. 

"Vương tổng bên....." - Thiên Bảo vì thấy cửa mở mà nghĩ sẽ không có ai nên đi vào, nhìn thấy một cặp đôi nào đó đang trong cái ôm rất là ấm áp, nhưng hình như cậu lại phá đám lần nữa rồi.

"Vương Thiên Bảo..."

"..."

Thiên Bảo chỉ có thể đứng đơ người trước ánh mắt của anh, đầu não nhanh chóng nhảy số : "Khoan hãy trừ lương, tôi có tin tức. Ba mẹ Tiểu Nguyên đến bệnh viện tìm Tiểu Nguyên nhưng không gặp, có đến công ty hỏi và còn nói sẽ đợi đến khi gặp được Tiểu Nguyên mới về, nên tôi lên thông báo thôi. Hết rồi hai người làm gì làm tiếp đi."

Nói rồi cậu đóng cửa ra ngoài, chưa được năm giây đã quay lại : "Mai sau có làm gì nhớ khóa cửa nha, trên có già dưới có trẻ."

Vương Nguyên nhìn anh với đôi mắt khá sáng rực, hai tay không tự chủ được mà nắm lấy anh. Đây là thứ hai từ sau khi cậu gặp lại ba mẹ mà ba mẹ đích thân chủ động đến thăm cậu, cảm động muốn khóc thì liền bị anh ngăn lại, hai tay che mất đi tầm nhìn của cậu : "Ngốc. Sao lại khóc rồi? Đi xuống phòng khách đi nào."

Anh lau nhẹ hàng mi của cậu rồi cùng cậu đi xuống phòng chờ khách, bàn tay cậu như đứa trẻ mới lớn, dùng lực kéo anh đi.

Căn phòng nhỏ trang trí lịch lãm hiện ra, Vương Nguyên đưa mắt vào trong đã thấy ba mẹ đi cùng với Tử Lam. Anh liền nghĩ ra một ý định rồi anh đẩy Vương Nguyên gần đến ba mẹ cậu xong anh mới rời đi. Cố ý lấy điện thoại như thu hút một ai đó rồi cứ chậm rãi chân mà bước đi về phía ngoài hành lang.

Vương Nguyên ngồi lại tâm sự cùng ba mẹ mà vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Còn ánh mắt Tử Lam đã sớm nhìn thấy anh liền muốn theo anh để thử sức quyến rũ, nhè nhẹ ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cũng chẳng biết phòng đó lại là phòng cách âm, cậu ta đi đến nơi anh đứng rồi vội buông lời chào hỏi.

"Vương tổng. Đã lâu không gặp." - Nhẹ nhàng như một thiếu gia thật sự đưa tay như muốn giao tiếp. Lập tức bị Vương Tuấn Khải chán ghét, hất cánh tay cậu bật ra : "Cậu có tin tôi sẽ là người vạch trần bộ mặt thiếu gia giả tạo của cậu không?"

"Tuấn Khải... Anh?"

"Chính cậu hãm hại Vương Nguyên trên đảo, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua à?"

Anh nắm lấy phía sau đầu của cậu đè lên tường, ấn đầu Tử Lam giam cậu trước mặt anh, cậu vì đau mà hét toáng lên một tiếng, nhưng tiếc thay từ ba lẫn mẹ cậu đều không nghe.

"Vương tổng. Thật không ngờ anh lại dám động thủ với tôi!!!"









End chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro