Chương 40 : Trừ lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi chính ngôi nhà của mình với bộ dạng lén lút, anh liền đến thẳng bệnh viện vào lúc 3 giờ sáng, thả bàn chân nặng trĩu của anh trượt dài hành lang. Tâm tư biết bao nhiêu muộn phiền muốn nói, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên anh cũng chẳng để ý, mãi cho đến khi anh nghe thấy tiếng thì đã bị ngắt máy.

Nhìn thấy tên San San anh lại càng chán nản bỏ mặc điện thoại vào túi, đi đến phòng Vương Nguyên tìm cậu, thông qua cánh cửa sổ nhỏ trên cửa, anh nhìn thấy Nhất Bân đang áp rất sát khuôn mặt Vương Nguyên của anh. 

"Nhất Bân. Cậu làm gì vậy?"

Nhất Bân giật mình, buông tay khỏi Vương Nguyên : "Tôi... tôi chỉ muốn chỉnh là dây truyền một chút."

"Xong rồi thì cậu ra ngoài đi."

Nhất Bân chưa kịp phản bác thì cả hai đã vô tình đánh thức Vương Nguyên, anh ra hiệu yêu cầu cậu ra ngoài. Dù trước hay sau thì anh vẫn là sếp của cậu, Nhất Bân ấm ức thế nào cũng chẳng nói được liền ra ngoài, cánh cửa vô tội bị đóng một tiếng mạnh mẽ.

Vương Nguyên dụi dụi mắt nhìn về phía trước, cả người anh xuất hiện, kèm theo đôi mắt dõi theo cậu, : "Vương tổng? Anh đứng đây bao lâu rồi?"

"Đâu có, chỉ là tôi..." - Chưa nói xong lại bị tiếng điện thoại cắt ngang. Vẫn là hiện lên tên của San San, anh không ngần ngại mà ấn nút nguồn ngắt máy. Vương Nguyên mơ màng nhìn anh : "Sao anh không nghe? Lỡ như có chuyện thì sao?"

Vừa dứt lời lại là cuộc gọi đến, anh không nhìn nhưng vẫn nhận máy, nhanh chóng kết thúc, tránh cho cuộc trò chuyện của anh với Vương Nguyên một lần nữa gián đoạn : "Chuyện gì?"

"Vương tổng. Mảnh đất trên đảo đó họ không bán rời, nếu anh đồng ý thì mua toàn bộ đất trên đó. Họ sẽ chỉ thanh toán đất còn lại nhà thì hoàn toàn không phí. Anh thấy sao?"

Anh vốn dĩ định mua một mảnh đất để dùng cho một mục đích riêng về công ty, nhưng nghĩ đến ngôi nhà miễn phí kia, cùng với không khí đẹp đẽ ở đó, xem ra hiện nay anh đã không còn nghĩ như vậy nữa.

"Thư kí An. Cô đến phòng kế toán kiểm kê ngân sách, xong rồi báo cho tôi cùng với chủ đảo, hợp lya thì chiều nay mở họp." 

"Dạ."

Gác máy để vào một góc tủ, anh đạp cước bộ đến giường của Vương Nguyên. Ánh mắt nhẹ nhàng như làn gió thả nhẹ vào từng chi tiết của cậu, nếu không có sự xuất hiện của cậu, không bao lâu nữa anh sẽ thành hôn, bước vào một cuộc sống máy móc không xúc cảm.

"Vương tổng? Anh đang nghĩ gì vậy?" 

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh lại : " Không có gì, còn sớm lắm, sao em không ngủ tiếp đi."

Cậu lắc đầu, tay vẫn dụi mắt : "Không cần ngủ nữa... À mà, Vương tổng, chân tôi cũng không sao rồi, mai tôi đi làm lại nhé?"

"Không."

"Không muốn cứ nằm mãi một chỗ như vậy đâu."

Nghĩ đến việc cậu đi làm anh cũng sẽ tiện bề nhìn thấy cậu ngay cả trong giờ làm, lúc này mới chấp nhận : "Vậy được. Nhưng nếu chân lại bị nặng thêm thì đuổi việc cả em."

Vương Nguyên hơi nhướn mày, dáng vẻ như thể cậu chẳng làm gì sai cũng tai bay hoạ gió. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu nói tiếp : "Tôi thất nghiệp, không có gì ăn. Đi lang thang. Sẽ không có chỗ ngủ, mà đã không có chỗ ngủ thì vô cùng đáng thương, mà đã đáng thương thì..."

Anh lấy ngón tay trỏ che miệng cậu lại : "Đủ rồi, còn sợ không có ai nuôi sao?"

Vương Nguyên hơi cong miệng cười, gật gù hài lòng sau đó nằm dài trên giường : "Anh tốt thật đó."

Anh hơi nhướn mày, lộ ra chút tinh nghịch : "Tốt? Em sai rồi. Tiền viện phí cộng thêm tiền tôi lo cho em hai ngày, xin phép trừ nửa tháng lương."

Vương Nguyên : "..."

Anh còn lương tâm khôm?

___________

Sáng hôm sau.

Vương Nguyên dậy rất sớm vì hôm qua ở bệnh viện cậu vốn đã ngủ rất nhiều, tính toán sẽ tự mình đi đến công ty, nhưng Thiên Bảo đã đứng đợi từ khi nào. Miệng cũng không ngừng ngáp : "Tiểu Nguyên. Cậu dậy sớm... thế."

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ của anh như mất ngủ, tay che miệng hỏi : "Tối qua anh đi trộm ở đâu vậy?"

Đêm qua đã đi ăn trộm thật đó, còn chưa ngủ được bao nhiêu thì hôm nay lại bị Vương Tuấn Khải bắt cậu dậy sớm đến đây đưa cậu đi làm.

Ngáp thêm một cái.

Bất mãn quá à.

Cả hai hầu như chạy rất chậm để bảo đảm an toàn cũng như cho Vương Nguyên nhìn bình minh, nhưng vừa đến thì lại bắt gặp Đường San San đang đứng sẵn tại cổng chính như đang đợi ai đó.

Cô vừa nhìn thấy Vương Nguyên như cá thấy nước, liền nhanh chân đi đến gần cậu lớn tiếng mắng

San San nhẹ nhàng thả ngôn từ như khiêu khích cũng như kích động cậu : "Tôi nói cho cậu biết. Tuấn Khải dù trải qua mọi thứ thì tôi làm sai gì hay hành hạ cậu hay làm gì đi nữa anh ấy vẫn cưới tôi chứ không phải cậu."

"Nói thẳng một chút, cậu như ly nước lọc vậy, có thể tùy tiện xuất hiện trong nhà hàng cũng có thể tùy tiện xuất hiện ở một quán ăn thấp kém. Chỉ là một loại nước đựng đơn giản trong một cái ly giấy thôi, còn Vương Tuấn Khải là người như thế nào chính cậu hiểu rõ nhất, hai người không phù hợp."

"So với thứ khác thì cậu chỉ là loại nước lọc ấy, một loại chẳng có mùi vị gì cả!!! "

"Ai nói không chứ? Chằng ai không yêu thích nước lọc, ngay chính cô không uống cũng sẽ chết khát đấy." Thiên Bảo từ phía sau lưng đã nghe hết từng câu từ của cô. Liền đi đến gần đáp trả thay Vương Nguyên một câu, nhanh chóng kéo cậu lại.

"Tiểu Nguyên. Vương tổng cho mời cậu."

Thiên Bảo nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, ám chỉ : "Cậu không cần phí thời  gian với loại người này, dương đông kích tây, xảo trá hết sức."











End chương 40

Cái mỏ Thiên Bảo qtqđ rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro