Chương 49 : Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con... Con chào bác."

Vương Nguyên nói rồi cúi mặt trước Thiếu Minh, luyến tiếc buông tay ra khỏi người của anh, Thiên Bảo chậm chạp tiến đến đón lấy, đưa anh về phòng. Cả hai đối mặt với nhau đơn độc nhưng lại chẳng nói câu nào, Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều cúi đầu vì cậu thừa biết thân phận mình trước mặt ông là ở tầng lớp gì, không muốn khiến mình càng thêm mất mặt với thân phận hiện tại.

Thiên Bảo đưa anh lên phòng nhờ người thay đồ cho anh rồi cũng bước xuống nói để cho cậu đỡ lo phần nào : "Tiểu Nguyên. Vương tổng cũng đã nghỉ ngơi rồi. Tối rồi cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."

Vương Nguyên cuối cùng cũng thả xuống chút tâm tình nặng nề của mình, xoay người theo lễ phép gật đầu chào Thiếu Minh, nhỏ giọng nói : "Tôi chỉ đến đây đưa Vương tổng về nhà. Anh ấy không sao rồi tôi cũng xin phép..."

"Tiểu Nguyên đúng không? Cậu vào nhà đi tôi có chuyện muốn nói."

Vương Thiếu Minh không cho cậu cơ hội cậu ra về, cũng chẳng cho cậu có đường rút lui, nhanh chóng mở lời mời cậu vào nhà.

Thiên Bảo nhìn tình hình có vẻ bất an liền đi theo cả hai, cùng ngồi xuống với Vương Nguyên thuận theo ý trời mà tùy cơ ứng biến, cậu giả mù không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Vương Thiếu Minh.

Ông không dây dưa, trực tiếp vào thẳng vấn đề : "Tôi vào vấn đề chính nhé, ở công ty bây giờ khá nhiều lời bàn ra tán vào, cậu... Xuất thân không trong sạch."

Không tự chủ được mà cúi đầu nhẹ, một phần là vì muốn suy nghĩ câu trả lời, một phần vì muốn tránh đôi mắt nghiêm khắc của ông đang hướng về cậu. Thiên Bảo không ngần ngại mà lên tiếng : "Ông chủ. Tiểu Nguyên đúng là bước ra từ quán bar nhưng cậu ấy không giống bao người khác, đều là không vì tài sản mà dây dưa đâu."

Ông lườm nhẹ cậu một cái, ý trên mặt chữ nhưng Thiên Bảo cứ cứng đầu không chịu hiểu, cậu ngồi lì ở đó bảo vệ cậu. Bị cướp câu trả lời như vậy Vương Nguyên cũng chỉ biết thuận theo, khẽ gật đầu.

Ông cũng phải bất đắc dĩ mà chuyển câu hỏi : "Cậu có biết Tuấn Khải đã có hôn thê?"

"Biết chứ. Và đến ngày hôn lễ cũng chính Tiểu Nguyên rút lui khỏi cuộc quan hệ này. Do Vương tổng uống say nên tôi mới nhờ Tiểu Nguyên đến thôi."

Ông không ngại tặng cậu một ánh mắt nhìn hình viên đạn, thẳng thắn đuổi đi : "Thiên Bảo tôi hỏi cậu à? Ai trả lương cho cậu mà cậu lại bênh vực cậu ta? Ra ngoài."

Sau lưng Thiên bảo liền có một cảm giác lạnh sống lưng, cố gắng gồng mình trả lời : "Đương nhiên là Vương tổng trả lương. Tôi bao che cho Tiểu Nguyên vì tôi biết Vương tổng ở đây cũng sẽ làm như vậy."

"Cậu!!!"

"Xin lỗi ông!" - Vương Nguyên cúi đầu , kiên cường nhìn ông, nhanh chóng ngắt lời : "Xin lỗi ông, lời đồn kia là thật, còn về suy nghĩ của ông đối với tôi như thế nào tôi không có ý kiến."

"Hôm nay Thiên Bảo nói anh ấy uống quá nhiều còn ảnh hưởng đến tâm trạng nên tôi mới đưa anh ấy về. Không có ý bước chân vào đây khiến chủ tịch phiền lòng. Chỉ đơn giản là đưa anh ấy về, và việc làm ấy cũng đã xong. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước. Xin lỗi vì làm phiền ông."

Vương Nguyên nói xong liền muốn chạy, Thiếu Minh nhìn theo cậu một đoạn xa, trong lòng không hề xuất hiện chít cảm xúc khó chịu nào như cậu đã nói. Dù trong mắt ông cậu có xuất thân không cao quý nhưng lời nói lại vô cùng có học, nếu tình cờ gặp ngoài đường cũng sẽ không nghĩ Vương Nguyên từng ở trong quán bar.

Vương Nguyên vừa đi đến cửa đã bị hai tên vệ sĩ của ông ngăn lại, Vương Thiên Bảo thấy vậy mà vội đến giải vây, nhưng hai tên vệ sĩ cứ như hai chú sư tử giữ nhà, nhìn vô cùng đáng sợ.

"Không cần."

Ông đuổi đến phía sau cậu, mỉm cười nói : "Cậu Tiểu Nguyên. Đêm cũng đã khuya, cậu cứ ở lại đây một đêm. Nếu sợ làm phiền nhà chúng tôi thì cậu có thể đi nghỉ ngơi sớm, yên lặng thì đã không làm phiền rồi."

Ông nhìn về phía nhóm người làm đang hiếu kỳ đứng bên cạnh : "Chuẩn bị phòng riêng cho Tiểu Nguyên để cậu ấy nghỉ qua đêm đi." - Nói rồi ông cũng như cũ, không để cậu phản bác, phất tay dự định sẽ bước về phía cầu thang.

Nửa đường bị Thiên Bảo ngăn lại : "Khoan ông chủ. Vậy còn tôi cũng ngủ lại đây?"

"Người trả lương cậu là Vương Tuấn Khải. Cậu cứ lên xe chủ của cậu ngủ, tôi không ngăn cản."

"..."

***

Anh tỉnh dậy vào lúc sáng hôm sau, vừa tỉnh đã thấy mình ở căn phòng quen thuộc. Vương Tuấn Khải xoa xoa vầng thái dương ngồi trên giường, thắc mắc là tại sao anh lại ở đây. Nhanh chóng thay ra bộ quần áo ngủ, vừa đi ra ngoài đã chạm mặt với ông ở bên ngoài hành lang, anh tỏ vẻ không vui cau mày nói : "Sao con lại ở nhà?"

Vương Thiếu Minh giơ tay : "Người của con đưa con về nhà, ba không liên quan."

Sắc mặt căng thẳng của anh cũng thuyên giảm xuống. Từ sau khi gặp mẹ, ánh nhìn của anh về ba cũng đã thay đổi nhường nào. Tất cả chuyện mà ba anh đã làm bao gồm cả việc giấu đi địa chỉ nơi ở của mẹ anh, cũng chỉ muốn bảo vệ anh tránh sự tổn thương ngày hôm nay,

Lần đầu tiên ông có thể ngăn chặn Vương Tuấn Khải phản bác, ông hơi nhếch môi, nói : "Được rồi. Cậu ta ở cạnh phòng con, tự mình qua xem xem đêm qua cậu ta có bị lạ chỗ mà không ngủ được không."

Vỗ vai anh một cái rồi ông rời đi, hành động ngày hôm nay thật khác so với ông trước khi anh hủy hôn lễ. Anh không nhịn được mà nhìn theo, một lúc sau thì mới bước đến phòng kế bên mở cửa vào : "Tiểu Nguyên em..."

Vương Nguyên : "..."

"Ra Ngoài!!" - Một chiếc gối mềm mại bay thẳng đến mặt anh làm anh khép cửa lại gần như là không kịp, tay xoa xoa má cau mày nói : "Em có cần mạnh tay vậy không? Dù sao sau này anh cũng sẽ nhìn thấy..."

"Anh còn say sao mà vào phòng không gõ cửa?"

"Anh không nghĩ em sẽ thay đồ vào buổi sáng."

"Biến thái!!!"








End chương 49

Nhà nội chốt WYer roài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro