[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần! 


Thời gian dần lấy đi của tôi tất cả, kể cả những điều tôi trân quý nhất...Dù đã cố gắng níu giữ bên mình, dù có trân trọng đến mấy, tôi vẫn chẳng thế làm được gì. Nước mắt tôi đã dần cạn rồi, chỉ còn lại hình bóng em tận nơi sâu thẳm tâm hồn mà tôi chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu...



_ Chương 1: Mùa hạ năm 12 tuổi. _



Mùa hè năm đó tôi còn nhớ lần đầu gặp được em...Khuôn mặt mang chút ngây ngốc mơ hồ, lúc nào tâm trạng cũng căng thẳng, lo lắng nhưng lại luôn luôn cố gắng mà không bao giờ than phiền một tiếng... 

Bởi vì tôi là thực tập sinh lớn tuổi nhất nên được dặn phải chăm sóc các em nhỏ hơn, mới gia nhập công ty. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu mà ậm ừ cho qua, trong suy nghĩ của tôi lúc đó đã định rằng họ rồi cũng sẽ rời đi một cách nhanh chóng mà thôi. 

Thời gian thực tập ba tháng ban đầu nhanh chóng qua đi. Sau buổi kiểm tra, có hơn một nửa trong số những người mới đến bị loại bỏ, tôi bình thản, nghe thoáng qua thầy dạy vũ đạo nói rồi chẳng để tâm, có lẽ trong lòng tôi, sự cô độc đã chiếm gần hết trái tim mình. Như thường lệ, hôm đó sau khi tập vũ đạo và thanh nhạc, tôi lại ngồi một mình nhìn lên trời qua khung cửa sổ rộng lớn, trong lòng cái cảm giác trống rỗng cứ quanh quẩn trong tâm trí. Đó là lúc em đến bên cạnh tôi, rụt rè ngồi xuống và nhỏ giọng hỏi:


- Khải ca, anh mệt sao?

Tôi quay ra nhìn, ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra em, cái cậu bé nhỏ người, trên mặt lúc nào cũng mang vẻ lo lắng đã đến đây được mấy tháng. Tôi lạnh nhạt "Ừ" một tiếng cho có lệ coi như đáp lại rồi quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Em lại rụt rè nói:

- Em tên là Vương Nguyên, nhỏ hơn anh một tuổi, em nghĩ là anh không nhớ tên em.

- Vương Nguyên _ tôi khẽ lặp lại tên em, sau chẳng quay lại nhìn, lại lạnh nhạt hỏi _ Cậu có việc gì sao?

- Không có! Khải ca, anh đang nhìn gì vậy? _ Em lắc đầu, nhẹ giọng hỏi tôi một cách đầy tò mò.

- Tôi chẳng nhìn gì cả, không có việc gì thì cậu mau đi đi, đừng làm phiền tôi.

Em ngồi yên lặng không có ý định đứng lên, khuôn mặt khi đó lộ vẻ sợ sệt thấp thỏm không yên. Một lúc sau em như lấy hết can đảm lên tiếng:

- Em có nghe các chú trong công ty kể lại về các anh lớn trước đây từng thực tập trong công ty...

Không đợi em kịp nói hết, tôi quay phắt ra nhìn em, môi mím lại giận dữ, nắm chặt đôi tay mình, tôi kiềm chế nói:

- Đó không phải việc của cậu, đừng có nghe người khác nói lung tung. Có thời gian rảnh thì đi mà tập luyện, đừng để bị người ta loại bỏ hay chính cậu không cố gắng được mà bỏ cuộc cả trước khi bị người ta loại đấy.

- Em...em xin lỗi_ Em lắp bắp đáp lại, vẻ sợ sệt càng hiện rõ trên khuôn mặt em _ Em chỉ là muốn nói chuyện với anh.

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu, mau đi ra chỗ khác đi.

Em mím môi, đột nhiên lao tới ôm chầm lấy tôi, cơ thể bé nhỏ khẽ run rẩy. Tôi sững người, sau vội đưa tay gỡ tay em ra khỏi người nhưng em ôm tôi rất chặt, cơ thể vẫn run lên không ngừng. Em khẽ nói:

- Mẹ em nói rằng, những người cô độc cần nhất chính là một cái ôm, không phải chỉ là ôm lấy cơ thể họ mà còn phải ôm lấy tâm hồn họ, truyền cho họ sự ấm áp, để họ biết rằng mình không cô đơn một mình.

Nghe em nói tôi bất giác khẽ run rẩy, một sự sợ hãi nhẹ thoáng hiện lên trong lòng. Tôi cố gắng thoát ra khỏi em, lại cất giọng quát lên:

- Tôi không cần, cậu mau bỏ tôi ra!

- Em thích anh! _ Em nói lớn, trong giọng nói xen lẫn sự run rẩy _ Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi...em thích nhìn thấy anh nhảy, thích nhìn khi anh cất giọng hát của mình, nhưng em cảm thấy anh lúc nào cũng tự cô lập bản thân, chẳng chịu gần gũi cười đùa với ai cả, những lúc như thế em cảm thấy rất buồn...em muốn nhìn thấy anh cười.

Tôi sững người im lặng, đầu hơi cúi xuống nhìn cái thân hình nhỏ bé đang dùng tất cả sức lực của mình ôm chặt lấy tôi không buông, người đã dùng hết dũng khí của mình mà nói những lời đó. Tôi bất giác giơ tay ôm lấy em, đôi mắt bắt đầu nhòe đi, cảm nhận sự sợ hãi dâng trào trong lồng ngực. Em vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi không nói một lời. Sau một lúc em buông tôi ra rồi đứng lên, nắm tay lại đặt lên miệng khẽ e hèm một tiếng, em nói:

- Em nghe bảo muốn tâm trạng người ta trở lên vui vẻ thì phải làm thế này... 

Em nói xong chẳng để tôi kịp phản ứng liền bắt đầu hát một bài hát nào đó lạc nhịp, còn giơ tay nhảy múa một cách đầy ngốc nghếch. Nhìn em vì tôi vừa nhảy vừa hát một cách ngốc nghếch, tôi khẽ bật cười. Vào giây phút ấy trong con tim tôi có thứ gì đó lặng lẽ dần thay đổi, không còn cảm giác trống rỗng ở trong lòng, mà thay vào đó là nhịp đập liên hồi của trái tim. Mùa hạ năm 12 tuổi, một đứa trẻ con ngốc nghếch lần đầu tiên lỗi nhịp vì em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro