[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần! - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần!


Em chính là người thay đổi cuộc đời tôi...giúp tôi giữ lấy ước mơ của mình, giúp tôi thoát ra khỏi bóng tối đang dần nuốt chửng lấy tôi, nhờ em mà tôi có thể cười đùa vui vẻ...Hai đứa trẻ ngây ngô, cùng nhau ngoắc tay mà hứa hẹn về một một tương lai nơi cả hai có thể cùng nhau mà mỉm cười và thực hiện ước mơ...Việc có em ở cạnh bên, đối với tôi, đó đã là điều hiển nhiên đến mức khi tôi dần nhận ra, chúng liền giống như những bong bóng xà phòng chạm nhẹ đã vỡ tan...



_ Chương 2: Vũ khúc của giấc mơ, những bản tình ca! _



"Khải ca không phải là người như thế! Các cậu không được nói xấu anh ấy!".

Vừa mới bước vào công ty, tôi đã nghe thấy tiếng em quát lên vang vọng cả tòa nhà. Tôi mỉm cười đi nhanh đến, theo thói quen đưa tay xoa đầu em rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Em không cần cổ họng của mình nữa sao? Hét to như vậy làm gì?

Em quay đầu lại thấy tôi, mừng rỡ kêu lên một tiếng rồi ríu rít nói:

- Khải ca, sao hôm nay anh đến muộn vậy? Em chờ anh mãi. Hôm nay em đã được luyện bài hát mới rồi đấy, muốn hát cho anh nghe thử.

Đưa tay lên véo nhẹ vào má em, tôi cười nói:

- Thật vậy sao? Nguyên Nguyên của anh thật là chăm chỉ nha. Được rồi, sang phòng luyện thanh đi, hát thử cho anh nghe.

- Ơ, nhưng mà... _ Em ngập ngừng quay sang nhìn hai tên nhóc mà em vừa mới cãi nhau, nhỏ giọng nói _ Bọn họ...nói xấu anh...

- Kệ đi, chỉ cần em hiểu anh là được! _ Tôi cầm tay em kéo sang phòng luyện thanh, một chút cũng chẳng để ý đến hai người kia _ Nhanh lên nào, nhà em xa nên còn phải về sớm nữa, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

- Dạ! _ em cười vui vẻ để mặc tôi kéo đi.

Ngồi nghe em hát, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng cố gắng ngân cao lên để hát cho tôi nghe quả thật hết mức đáng yêu. Tôi bất giác bật cười thành tiếng, em nghe thấy, lại vừa hát vừa quay sang nhìn tôi đầy lo lắng, khi hát hết bài, em vội vã chạy lại hỏi tôi:

- Khải ca, em hát sai sao? Có phải lại lạc nhịp không? Sao anh lại cười?

- Không, em hát đúng rồi, rất có tiến bộ. _ Tôi lắc đầu cười đáp, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu liền chẳng suy nghĩ, nói _ Nguyên Nguyên, chúng ta hát song ca đi.

- Thật sao? Khải ca, anh muốn hát song ca với em sao? _ Em ngẩn người ngạc nhiên nhưng rất nhanh cầm lấy tay tôi lắc lắc, cười thật tươi hỏi lại.

- Ừ, anh muốn hát với em, em có muốn không? _ Dịu dàng nhìn em, tôi hỏi.

- Tất nhiên là muốn rồi _ Em gật đầu lia lịa rồi đứng lên quay vòng vòng, cười nắc nẻ mà hét lớn _ Em sẽ được hát chung với Khải ca! Ha ha ha!

Tôi bật cười nhắc nhở:

- Coi chừng cổ họng của em đấy!


.....


Đang chuẩn bị thu âm bài hát cả hai đã chọn, tôi cứ thấy em đứng bụm miệng cười nắc nẻ thì ngạc nhiên quay ra hỏi:

- Em sao vậy, có chuyện gì vui sao?

- Khải ca, cái đầu của anh...anh cắt ngắn cụt ngủn xong giờ nó mọc ra buồn cười chết đi được, ha ha ha!

- Em thích chết sao, dám cười anh? _ Tôi làm mặt dữ, đưa tay ra gõ đầu em lại nói _ Anh còn chưa cười cái khuôn mặt ngốc nghếch của em mà em lại dám cười anh.

- A! Khải ca, đau quá đi!_ Em đưa tay ra che đầu, cái miệng không khỏi chu lên nhưng sau lại bật cười nịnh, nói _ Khải ca, em nói đùa thôi, tại em vui vì được hát cùng anh mà.

- Vậy em có thích bài này không?

- Có chứ, bài hát này như viết cho chúng ta vậy... _ Em nói nhỏ dần, gò má có chút ửng đỏ, nhẹ giọng lẩm bẩm _ ...Một người như mùa hạ, một người như mùa thu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro