[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần!


Thời gian dài qua đi dần nhận ra mình càng lúc càng không thể sống thiếu em. Cảm giác em giống như một bông tuyết trắng mỏng manh, khi tôi chạm vào sẽ tan biến đi...Lo sợ mà ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt em, thiên thần của tôi...


_ Chương 3: Những khoảnh khắc đầu tiên chỉ muốn trải qua cùng với em. _


Nhìn bóng lưng nhỏ bé của em đang run lên trong bóng tối mờ mờ, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm thấy em. Tôi nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên lưng em, cất giọng hỏi nhỏ:

- Sao lại trốn vào góc phòng mà khóc một mình vậy, có ai bắt nạt em sao? Sao không tìm anh mà lại ngồi ở chỗ này một mình?

Em lắc đầu không đáp. Tôi ngồi xuống bên cạnh, để em dựa vào người mình, vuốt nhẹ lên mái tóc em rồi đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khẽ hỏi:

- Hay em giận anh điều gì? Nếu có thì phải nói ra chứ?

- Không, Khải ca...không phải... _ Em lắc đầu, thút thít trả lời _ Là do em đang vui thôi.

Tôi bật cười nói lại:

- Vui mà trốn vào góc phòng mà khóc ư, em gạt ai chứ?

- Thật mà, tại em vui quá thôi. Chúng ta sẽ được debut, chúng ta được debut đó Khải ca, cuối cùng những nỗ lực, cố gắng, mọi đau đớn mà ta đã trải qua, rốt cuộc cũng thành công rồi! _ Em cầm tay tôi, dùng sức lay kéo hưng phấn nói.

- À, là chuyện đó sao? Nếu vậy em phải cười lớn mới phải, chứ sao lại ngồi một mình một góc mà khóc như thế, báo hại anh phải lo lắng đi tìm.

Em đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt mới lại rơi xuống, rụt rè nói nhỏ:

- Là em vui cho anh, những đau khổ anh phải chịu, những cố gắng của anh ngay từ khi bắt đầu cuối cùng cũng được đền đáp, từ giờ anh sẽ không còn phải lo lắng nữa, em vui vì ước mơ của anh đã thành hiện thực.

Tôi ngẩn ra, trong lòng cảm thấy một mảnh ấm áp, liền đưa tay lên vuốt má em bóp nhẹ, nói:

- Đứa nhỏ ngốc này, anh gọi em là nhị Nguyên không có sai mà, hóa ra em khóc vì việc đó sao? Để anh nói lại cho em nghe...em chính là ước mơ của anh, em chính là người đã kéo anh ra khỏi nơi tăm tối nhất, là người khiến cho anh trở lên vui vẻ, tiếp tục giúp anh giữ lấy ước mơ của mình. Nếu không có em, anh đã không thể làm được, ước nguyện lớn nhất của anh chính là thực hiện ước mơ đó cùng với em, vì thế em lần sau đừng có ngồi đây mà khóc một mình nữa, có nghe rõ chưa?

- Nhưng mà... _ Em cúi đầu, dường như vẫn còn muốn nói.

Tôi lại giơ tay véo má em một cái, cười nói:

- Không phải trước đây chúng ta đã ngoắc tay hứa sẽ thực hiện ước mơ, mọi thứ cùng nhau sao? Cái mà anh mong muốn nhất chính là thực hiện những điều đó cùng với em. Cùng nhau trải qua những lần đầu tiên cùng với em...cùng nhau đi chơi lần đầu tiên...hẹn nhau đi xem phim lần đầu tiên...cùng nhau hát song ca lần đầu tiên...cùng nhau bước lên sân khấu lần đầu tiên...và anh sẽ nắm tay em cùng lên nhận giải lần đầu tiên...có rất nhiều những lần đầu tiên mà anh muốn trải qua cùng với em. Nên hứa với anh, sau này không được một mình như vậy nghe chưa?

Em nhìn tôi khẽ gật đầu cười, miệng lại bắt đầu hoạt động hết công suất, nói về việc ra mắt sắp tới, rồi sau như nhớ ra gì đó, em ngước lên nhìn tôi, nghi hoặc hỏi:

- Đúng rồi! Khải ca, em nhớ hôm trước lúc em đang chơi đùa cùng Thiên Tỉ, anh đã đi ra nói nhỏ với cậu ấy điều gì mà sau đó nét mặt của cậu ấy trông khó coi mà chạy đi mất vậy?

- A ha ha ha, không có gì, không có gì, là cậu ấy bận việc thôi. _ Tôi cười giả lả, trong đầu lại nhớ về đoạn đối thoại với Thiên Tỉ...

.....


- Thiên Tỉ, cậu thấy Chí Hoành nhà anh thế nào?

Thiên Tỉ nghe tôi nói thì quay ra nhìn chằm chằm Chí Hoành, không hiểu hỏi lại:

- Thế nào là thế nào? Khải ca, sao anh lại hỏi vậy?

- Thì cậu thấy Chí Hoành thế nào, có cảm giác gì không? Có thích cậu ta không? _ Tôi có chút bực dọc hỏi.

- A, không thể nào!...Sao anh lại hỏi như vậy chứ? _ Thiên Tỉ lùi lại một bước, đầu hơi cúi xuống xua xua tay nói.

- Thôi được, để anh nói thẳng với cậu. Nguyên Nguyên là của anh, cậu không được xớ rớ lại gần đâu đấy. Nếu thích, cậu có thể thích Chí Hoành, cậu ta cũng là nhị Văn, cũng ngốc ngốc giống Nguyên Nguyên của anh, cũng dễ thương giống Nguyên Nguyên, ưm...Nguyên Nguyên của anh dễ thương hơn một chút... _ Tôi cười cười, đưa tay gãi cằm, lại nói tiếp _ Nên nếu cậu muốn, anh có thể giới thiệu Chí Hoành cho cậu, cậu thấy thế nào? (để giữ Nguyên Nguyên mà cậu có thể bán Chí Hoành trắng trợn đi như thế sao hả tiểu Khải? >_< )

- Rồi, rồi, em hiểu ý của anh rồi! _ Thiên Tỉ đưa tay lên chặn lời tôi, trông khuôn mặt thật có chút dở khóc dở cười nói _ Em không có ý gì với Nguyên Nguyên của anh đâu, còn về Chí Hoành thì không cần đâu, đó là việc của em.

Thiên Tỉ nói xong đã vội vàng chạy đi mất. Tôi khẽ nheo mắt nhìn theo cậu ta, trong đầu thật sự thấy cậu ta đối với Chí Hoành có chút đáng nghi a, nhưng chỉ cần cậu ta không để ý Nguyên Nguyên thì được rồi...

......


15/4/2014, tại lễ trao giải thường niên Vchart Awards!...

Khẽ huých nhẹ vai em, tôi ghé người lại gần nói nhỏ:

- Không cần căng thẳng như vậy. Xem tay của em kìa, bấu chặt vào nhau như vậy không cảm thấy đau sao?

- Sao mà không căng thẳng được, đây là một chương trình lớn mà, không biết chúng ta có nhận được giải thưởng không? _ Em nhìn tôi lo lắng khẽ hỏi lại.

- Sẽ được thôi mà, đừng căng thẳng như vậy, còn nhớ anh đã nói gì về những cái lần đầu tiên không? _ Đưa tay lên vỗ vỗ vào tay em an ủi, tôi hỏi nhỏ.

- Ưm, em nhớ!...

"Xin chúc mừng nhóm TFBoys!!!"

Em giật mình nhổm người dậy, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng thốt lên:

- Khải ca! Khải ca, họ gọi tên nhóm chúng ta kìa!

Tôi nở nụ cười, chìa tay mình ra trước mặt em:

- Đưa tay em đây!

Em khẽ đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay tôi, tôi mỉm cười siết nhẹ,đi theo đằng sau Thiên Tỉ lặng lẽ nắm lấy tay em dắt lên sân khấu. Đây là khoảnh khắc tôi đã luôn mong muốn được trải qua cùng em, Nguyên Nguyên ngốc nghếch của tôi. 

Đứng trên sân khấu rộng lớn, dưới những ánh đèn chói sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của Thiên Tỉ, của em và tôi, tôi giơ tay mình lên, cùng em hét lớn một câu: "Chúng tôi là TFBoys!!!".


Khoảnh khắc đó nhòa đi bởi ảnh đèn sân khấu chói lòa, khiến tôi chìm ngập trong sự vui mừng thắng lợi, để rồi sau đó, khi những thành công nối tiếp nhau đến, tôi bất chợt quên mất em cũng đang đứng bên cạnh tôi. Để đến khi nhận ra, tất cả chỉ còn lại sự ân hận và nỗi đau không thể xóa nhòa. Nước mắt tôi rơi trên khuôn mặt trắng bệch của em, trong lòng chỉ cầu xin một điều duy nhất...xin em hãy trở về bên anh!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro