[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần!


Mỗi phút giây tôi gần bên em

Khi tôi hôn lên bờ môi ấy...

Cảm giác như tôi đang chìm trong một giấc mơ...

Tôi nắm trong tay chiếc lông vũ từ đôi cánh của em...

Vô tình ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh ấy

Cũng trong veo như nụ cười em vậy...

Thiên thần của tôi...


_ Chương 4: Chỉ muốn em có thể biết anh yêu em nhiều đến như thế nào... _


Mùa xuân năm 18 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi và em cãi nhau kịch liệt đến như vậy, chỉ vì một nguyên do vớ vẩn...tôi ôm và hôn vào má một người con gái khác. Đối với tôi, đó chỉ là cái ôm hôn xã giao giữa những nghệ sĩ với nhau, nhưng khi em nhìn thấy, em đã tức giận, khóc và mắng tôi là lăng nhăng, em bảo tôi không còn yêu em. Tôi nói không phải, rồi không muốn tiếp tục đề tài này nhưng em lại cố chấp tiếp tục nói cô ta yêu anh, đang cố gắng lợi dụng mà tiếp cận anh, ờ thì tôi công nhận cô ta có chút tỏ ra thích tôi, nhưng tôi đâu có thích cô ta, người tôi yêu là em. Chỉ vậy thôi, vậy mà chúng tôi cãi nhau kịch liệt đến nỗi tôi tức giận bỏ nhà đi sang chỗ Thiên Tỉ ngủ nhờ. Bỏ mặc em với những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi cứ thế quay lưng đi mà không hề nhận ra có một sự thay đổi nơi em, rằng em đã sợ hãi và thấy bấp bênh thế nào về mối quan hệ của chúng tôi.

Vài ngày sau đó em sang xin lỗi tôi, nói tôi hãy quay về nhà, em hứa sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa. Tôi hài lòng, khoác vai em cùng đi về nhà, sau chẳng để chuyện này trong lòng nữa mà hề không để ý trong đôi mắt em ánh lên một nỗi buồn khó hiểu.

Vừa vào hạ, chúng tôi bắt đầu bận rộn hơn với những lịch trình cá nhân riêng, còn chuẩn bị cho album mới cùng màn comeback quay trở lại hoành tráng. Tôi lại còn bận sáng tác ca khúc mới cho album, vì thế tôi và em có ít thời gian gặp nhau hơn. Tôi không để ý cũng không hề biết rằng, dù lịch trình bận rộn đến đâu nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành thật tốt và quay trở về nhà ngồi đợi tôi, có quá nhiều việc phải làm khiến tôi chìm ngập trong đó, bình thường khi về đến nhà cũng đã 1, 2 giờ đêm. Nhìn em nằm ngủ trên sô-pha đợi tôi, tôi thở dài, bế em vào giường rồi mới đi tắm rửa và đi ngủ. Buổi sáng tôi dậy rất sớm, để lại mẩu giấy ghi lời nhắn cho em và lại ra khỏi nhà để lao vào mớ công việc đang chất đống. Sau bao công sức bỏ ra, album cuối cùng cũng được thuận lợi ra mắt. Chúng tôi có màn comeback ấn tượng, các bài hát mới luôn xếp hạng một, đứng đầu liên tục nhiều tuần trên các trang ca nhạc trong và ngoài nước. 

Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn sau đó, có một phóng viên đã hỏi tôi và em một câu thế này: "Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tôi có thể hỏi hai cậu một câu: Ngay tại thời điểm các cậu ra mắt đã thu hút được rất nhiều những fangirl và hiện cũng là fan trung thành của các cậu, mọi người đều nói cả hai chính là một cặp. Hơn nữa mùa xuân năm ngoái hai cậu đã dọn đến ở chung trong một căn hộ, cả hai có thể nói gì về vấn đề này?"

Ngay lập tức tôi phủ nhận nó, tôi trả lời vì để tiện đi lại cho việc học hành cũng như trong công việc chúng tôi mới dọn đến ở chung, sau đó theo trình tự cảm ơn fan vì đã yêu mến chúng tôi, và khẳng định lại việc chúng tôi không thể nào yêu nhau. Giây phút đó hai bàn tay của em nắm chặt lại, cả người khẽ run rẩy dù trên khuôn mặt em vẫn nở nụ cười, tôi nghĩ hẳn là em cũng khó chịu vì câu hỏi khiếm nhã đó.

Khi về đến nhà em đi ngay vào phòng và đóng sầm cửa lại và ngay sau đó một cuộc cãi vã lại nổ ra. Chúng tôi cứ cãi qua cãi lại, tôi nói điều đó là không thể tránh khỏi khi chúng ta là những người nổi tiếng, tôi nói e không biết suy nghĩ cho cả hai. Và em lại khóc, điều đó khiến tôi cảm thấy chán nản, tôi không thể dỗ được em, cả hai vẫn cứ to tiếng, rồi tôi lại quay đi, bỏ mặc em một mình trong căn hộ của hai chúng tôi. Vài ngày sau khi đã bình tĩnh lại tôi liền quay về, em vẫn như trước chân thành xin lỗi tôi, miệng nở nụ cười dễ thương nhất mà tôi luôn yêu thích. Nhưng có những thứ khi đã xảy ra thì sẽ không thể nào thay đổi, chỉ bởi vì tôi và em là người nổi tiếng, việc va chạm, tiếp xúc với những diễn viên, ca sĩ nữ là không thể nào tránh khỏi, và các cuộc cãi vã từ nhỏ đến to cứ thế diễn ra ngày một nhiều hơn. Sau đó tôi ít về nhà mà ở lại công ty làm việc, luyện thanh, tập vũ đạo và sáng tác ca khúc mới, không hay biết rằng em vẫn thức đợi tôi về.

Khi mùa thu vừa đến, chúng tôi càng có nhiều hoạt động hơn vì sắp có giải bầu chọn nghệ sĩ xuất sắc của năm. Tôi và em ngoài nói chuyện công việc ra thì những chuyện khác cũng ít nói đến hơn. Tôi dần cảm nhận có một vết rạn, một khoảng cách giữa chúng tôi mà cả hai không hề mong muốn nhưng nó vẫn diễn ra theo cách mà nó phải thế. Cho đến lần cuối cùng đó...tôi còn chẳng thể nhớ nổi tôi và em đã cãi nhau vì lý do gì, em kết thúc cuộc cãi vã bằng cách chạy ra ngoài, khi đó chúng tôi đang đứng ở đại sảnh của công ty. Tôi chán nản quay bước trở vào, tôi nhớ thời khắc đó trái tim tôi đã nhói lên một giây trước khi tôi nghe thấy một tiếng rầm va chạm thật mạnh phía ngoài đường. Tôi giật mình vô thức quay người lao nhanh ra ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc lại nhìn thấy cái khung cảnh mà mình không mong đợi trông thấy nhất. Một chiếc taxi đâm vào em rồi mất lái mà đâm sầm vào bức tường bên cạnh tòa nhà của công ty, còn em nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi đang chảy ra từ vết thương trên đầu em. Tôi vội vàng chạy đến quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng em lên, luôn mồm gọi lớn:

- Nguyên Nguyên! Tỉnh lại đi! Nguyên Nguyên!!! _ Tôi lại quay ra nhìn xung quanh, cố kiềm lại nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng rồi gắng hết sức lực la lớn _ Làm ơn...có ai không? Mau gọi xe cấp cứu đi, mau gọi đi!!!

Thấy anh quản lý Tiểu Mã cuống cuồng chạy ra, tay lôi nhanh chiếc điện thoại từ trong túi quần, tôi vội cúi xuống vỗ vỗ vào mặt em gọi lớn. Em từ từ mở mắt, khuôn mặt trắng bệch khẽ nhăn lại đau đớn. Thấy em tỉnh lại, tôi mừng rỡ luống cuống nói:

- Vương Nguyên, em có sao không? Có đau lắm không? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi, là anh không tốt! Em hãy ráng chịu đựng một chút, xe cứu thương rất nhanh sẽ đến đây! Vương Nguyên!

Em mỉm cười, trong đôi mắt nâu tràn ngập sự dịu dàng yêu thương nhìn tôi. Bàn tay em run rẩy đưa lên, vừa chạm vào gò má tôi đã vô lực rơi xuống, đôi mắt em nhắm nghiền lại ngất đi. Tôi giật mình gọi lớn tên em nhưng không thấy em tỉnh lại nữa, trong lòng bất giác dâng lên cái cảm giác sợ hãi quen thuộc nhưng còn đáng sợ hơn như 6 năm về trước. Trước mắt tôi dường như tối lại, tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì xung quanh, không còn nhìn thấy bất kỳ ai khác ngoài em, cái thân ảnh bé nhỏ đang nằm trong vòng tay tôi...

......


Trở về từ bệnh viện, tôi mệt mỏi buông mình xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, lại nghĩ đến cái cảm giác hằng đêm e cũng ngồi trên chiếc ghế sô-pha này mà mòn mỏi chờ đợi tôi về, trái tim bất giác lại nhói đau, không ngừng nhớ về em...

Đã một tuần kể từ sau vụ tai nạn đó, em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau mấy tiếng dài phẫu thuật, tuy hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì va chạm mạnh làm ảnh hưởng đến não khiến em tạm thờichưa thể tỉnh lại, và nếu em không sớm tỉnh lại, em có thể sẽ phải sống đời thực vật và kết quả xấu nhất chính là chết. Sau khi nghe được tin đó tôi như chết lặng, đầu óc hỗn loạn không còn nhớ rõ được gì xảy ra trước và sau đó, không còn nhớ tại vì sao tôi và em lại cãi nhau, tại vì sao khuôn mặt của em đầy nước mắt, sao trông em lại buồn bã đến vậy???...Vương Nguyên...đừng quay đi, đừng bỏ anh lại một mình ở đây...Anh sai rồi, xin em...xin em đừng đi...Vương Nguyên...

- Aaaaaaaaaa... _ Tôi hét lên thật lớn, cảm giác nơi lồng ngực bị đè ép rồi nghẹn lại ở cổ khiến tôi không thể thốt nổ lên lời. Đôi mắt tôi dần nhòa đi, tôi cứ thế hét, hét đến khàn cả cổ vẫn không thể dừng lại cảm giác đau đớn và hối hận trong lòng...

- Tiểu Khải, anh bình tĩnh lại đi, đừng hét nữa. Nếu anh cứ hét lên như thế, cổ họng của anh sẽ hỏng mất đấy, em xin anh!!! _ Thiên Tỉ dùng hết sức ôm chặt lấy cơ thể đang giãy giụa không ngừng của tôi, miệng hét lớn mong tôi có thể bình tĩnh lại, đôi mắt của Thiên Tỉ cũng đã đỏ ngầu rồi.

Tôi không nhớ mình đã hét lên như thế bao lâu, khi dừng lại chỉ còn cảm thấy một cơn mệt mỏi tràn đến khiến tôi như muốn ngất đi. Tôi ngồi gục trước cửa phòng hồi sức, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Sau đó Thiên Tỉ dìu tôi đi vào phòng vệ sinh rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo. Cơ thể tôi cứng ngắc hành động giống như một con rối trong tay Thiên Tỉ. Đứng trước bồn rửa tay tôi nhìn vào gương mới chú ý tới bộ dạng lôi thôi của mình. Quần áo dính đầy máu đỏ đã kết lại chuyển sang một màu đỏ thẫm bẩn thỉu, đôi mắt sưng đỏ, mặt nhoe nhoét vết máu, tóc tai rối bù, hai bàn tay cũng dính đầy máu. Tôi gạt vòi nước lên rửa tay nhưng sau đó tôi nhận ra dù tôi có làm thế nào cũng có cảm giác không thể rửa sạch được vết máu của em trên bàn tay tôi. Vết máu đỏ tươi cùng sự ân hận đó vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro