[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần!

Tôi lắng nghe giọng hát của em vang lên trong đêm tối, để mặc cho những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má...tôi nhận ra mình như một con chim nhỏ, bị nhốt bên trong chiếc lồng của em, bị mê hoặc bởi sự dịu dàng, ấm áp của em, mà cho dù cửa lồng không hề đóng lại, tôi cũng chẳng hề muốn thoát ra...

_Chap 5: Những dòng nhật ký của em! _

Thiên Tỉ vội vàng đi đến công ty sau khi nhận được cuộc gọi từ người quản lý, vừa đi đến gần phòng nghỉ đã lại nghe thấy giọng tôi la hét đến khàn cả giọng, vang vọng cả công ty, a quản lý vội vàng chạy ra đón, nói nhỏ với Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ à, cậu mau vào ngăn Tuấn Khải lại đi, cậu ta lại đang la hét mà chẳng để ý đến cổ họng của mình, đã gần nửa tiếng rồi, chúng tôi không ai có thể lại gần mà can ngăn được, ngoài Vương Nguyên ra, chỉ có cậu mới có thể ngăn cậu ấy lại thôi, mau vào đi.

Thiên Tỉ nhướng mày, liếc nhìn vào phòng nghỉ, giọng lo lắng hỏi:

- Mấy hôm nay anh ấy đã bình tĩnh lại rồi mà, tại sao bây giờ lại kích động đến như vậy?

- Thì sau khi nghe tin Vương Nguyên bị tai nạn đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, các fan Tứ Diệp Thảo trên thế giới chung tay làm một clip gửi tới công ty cầu chúc cho Vương Nguyên sớm tỉnh lại, sau khi xem xong thì cậu ta lại kích động lên như vậy, cứ hét lên như thế cổ họng cậu ta sẽ hỏng mất thôi! _ Anh quản lý sốt ruột nói.

- Được rồi, em biết rồi, anh bảo mọi người tránh xa ra hết đi, để em vào nói chuyện với anh ấy.

Anh quản lý gật mạnh đầu mà vội vàng chạy đi, xua mấy người hiếu kỳ trong công ty ra chỗ khác, ngay cả nói to một chút cũng không dám, Thiên Tỉ nhìn theo, khẽ thở dài rồi quay mặt bước vào phòng, cất giọng gọi:

- Tuấn Khải ah!

Tôi mặc nhiên không để ý, tiếp tục la hét, đập phá đồ đạc trong phòng, cố gắng xua đi cái cảm giác sợ hãi trong lòng.

- Vương Tuấn Khải! Anh dừng lại ngay cho em! _ Thiên Tỉ quát lớn.

Tôi quay ra, ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ.

- Anh xem lại anh đi, có còn ra bộ dáng con người nữa không, anh không thấy anh đang làm cho mọi người sợ hãi sao, lớn tiếng la hét thì giải quyết được vấn đề gì chứ?

- Cậu vốn không hiểu được cảm giác của tôi! _ tôi lớn tiếng quát lại Thiên Tỉ bằng cái giọng đã khàn đặc đi của mình.

- Đúng! Em không hiểu, nhưng em biết anh đang rất hối hận có đúng không, hối hận vì sự ích kỷ của anh, hối hận vì không quan tâm tới Vương Nguyên, hối hận vì đã cãi nhau với cậu ấy... _ Thiên Tỉ ngừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi mắt cũng đã đỏ dần lên, cậu đưa tay lục túi xách, lấy ra sáu quyển sổ màu đen dày cộp, để vào tay tôi, nói _ Em cũng rất lo cho cậu ấy chứ không chỉ riêng gì anh, cậu ấy là anh em của em, cũng giống như anh vậy, tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu ấy nên anh đừng có tự dằn vặt mình như vậy. Vừa em về nhà anh lấy chút đồ lên cho Vương Nguyên, tình cờ tìm thấy mấy quyển sổ này trong tủ cậu ấy, em mới chỉ lật qua vài trang, không có đọc, em nghĩ anh đọc thứ này sẽ tốt hơn cho anh. Hãy bình tĩnh lại đi, đừng để mọi người không chỉ lo cho Vương Nguyên mà còn phải lo cho anh nữa!

Thiên Tỉ nói xong, vỗ vỗ vai tôi, đi ra đóng cửa lại, tôi nhìn vào đống sổ trên tay, run run ngồi bệt xuống sàn, đặt đống sổ xuống và cầm quyển cũ nhất lên xem...

.............

"Ngày...

Ah, thật là cảm thấy có chút căng thẳng khi được tuyển vào công ty đào tạo, mình thật sự muốn trở thành ca sĩ, phải cố gắng lên mới được! Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến công ty. Thật là, chỉ vừa quay đi có một cái vậy mà đã bị lạc rồi. Lại nghe thấy có tiếng nhạc rất là hay phía trước nên quyết định đi tới, thật là may mắn nha, hôm nay mình đã gặp được một thiên thần (^-^). Vừa đưa mắt ngó vào căn phòng kia đã bắt gặp một thiếu niên, có lẽ là lớn hơn mình một chút, đang cất cao giọng hát...ah~ trái tim mình đã đập loạn nhịp cả lên, đó là giọng hát hay nhất mình từng nghe ,còn cảm giác nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ người anh ấy, mình nghĩ là mình thích anh ấy. Anh ấy chắc chắn cũng ở chung công ty với mình, quyết định phải đi hỏi mọi người về anh ấy mới được..."

......

"Ngày...

Không biết tại sao cứ thấy anh ấy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác thật cô độc, buồn bã, khiến tim mình cũng thấy nhói đau. Đi hỏi mẹ xem có cách nào làm một người cô độc, hay buồn bã vui lên không, mẹ nói con hãy tặng cho người đấy một cái ôm thật chặt, mình ghi nhớ lời mẹ. Đi đến công ty, lại hỏi mấy thầy cô trong đấy nữa, mọi người bảo muốn họ vui lên hãy hát bài "ba con gấu con" và nhả theo nó nữa, họ nói xong mà cứ cười tủm tỉm. Ah! Bài hát ngốc nghếch gì vậy chứ, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, lại quyết định học nó và sẽ hát cho anh ấy nghe, hy vọng rằng a ấy sẽ vui lên..."

......

"Ngày...

Ah! Hôm nay tâm trạng thực vui vẻ, Khải ca đã khen mình có tiến bộ, còn hỏi mình có muốn hát song ca với anh ấy không! Tâm trạng thật là háo hức nha, mình sẽ được hát chung với Khải ca! (^^) Chúng mình sẽ hát bài gì đây nhỉ, ah, cứ nghĩ mãi thế này mình sẽ không ngủ được mất..."

......

"Ngày...

Hôm nay mình cùng Khải ca với Thiên Tỉ quay mv cho album đầu tiên..."

.....

"Ngày...

Hôm nay mình cùng Khải ca lại hát chung một bài song ca nữa..."

....

"Ngày...

Hôm nay cuối cùng nhóm TFBoys cũng nhận được hai giải thưởng lớn, thật sự cảm ơn tất cả fan hâm mộ đã yêu mến, thời gian ra mắt còn chưa được một năm nữa,hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa. Hôm nay cùng Khải ca bước đi trên thảm đỏ, anh ấy đã nắm tay mình cùng bước lên sân khấu..."

......

"Ngày...

Hôm nay mình cùng Khải ca..."

......

"Ngày...

Hôm nay mình cùng Khải ca..."

.....

"Ngày..."

......

"Ngày..."

......

"Ngày...

Thật sự càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, cứ có cảm giác Khải ca đang dần cách xa mình. Dạo này lịch trình của cả hai quá bận rộn chẳng có thời gian gặp nhau, mình nhớ Khải ca! Nhưng rồi lại tự nhủ, cần phải cố gắng hơn nữa để có thể xứng đáng mà đứng cạnh anh ấy..."

......

"Ngày...

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời mình! (ah, là tính đến thời điểm hiện tại nhé, tương lai thì... *mơ màng* ). Cuối cùng cũng có thể dọn đến ở chung với Khải ca rồi, căn hộ không to lắm nhưng thật đẹp, mình thực sự rất thích.."

.....

"Ngày...

Cái cảm giác bấp bênh này là sao? Sợ hãi cái cảm giác Khải ca cứ dần rời xa mình, cứ thấy Khải ca đứng cạnh một người con gái nào đó là lại cảm thấy thấp thỏm, lo âu. Nếu như anh ấy thay đổi suy nghĩ, lỡ như anh ấy thích con gái thì sao?...Bọn họ ai nhìn cũng thật sự rất đẹp...Không dám nói với Khải ca, chỉ sợ anh ấy giận mình ghen tuông vớ vẩn mà chán ghét..."

......

"Ngày...

Không biết chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần chỉ vì những lý do nhỏ nhặt, dù lần nào cũng là người cố gắng nhẫn nhịn, nở nụ cười mà xin lỗi trước vì sợ anh ấy chán ghét mà bỏ rơi mình, tại sao chúng ta cứ dần rời xa nhau như vậy? Em sợ lắm Khải ca à, tại sao chúng ta cứ mãi cố gắng, cứ mãi bận rộn vì cái mớ lịch trình vớ vẩn đó chứ? Em không muốn nữa, chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, nhưng em biết em mà nói như vậy, anh nhất định sẽ mắng em, rồi chúng ta sẽ lại cãi nhau thôi..."

.....

"Có lẽ ở đầu một ngã rẽ nào đó...có vẻ em và anh đã chọn sao lối đi...Anh đã nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ, trong khi em lại luôn mong muốn hạnh phúc...Chúng ta cứ thế dần rời xa nhau, chỉ bởi vì mong muốn của chúng ta không còn giống nhau...

Em có khi nào đang phải chịu sự trừng phạt vì sự ích kỷ của mình chăng?..."

.....

Tất cả những quyển nhật ký của em, không một ngày nào, không một trang nào là không phải về tôi. Gập quyển nhật ký cuối cùng của em, sau khi đọc những dòng cuối cùng đó, tôi khẽ thì thầm: "Người đáng phải chịu sự trừng phạt là anh, không phải em, Nguyên Nguyên..."

Trong đầu tôi, khuôn mặt em tươi cười hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi nhớ lại từng khoảnh khắc em bên cạnh cười đùa, gọi tên tôi...

"Khải ca, Khải ca, anh xem..."

"Khải ca, nhìn em này..."

"Khải ca, cảm ơn anh..."

"Khải ca, anh là tuyệt nhất..."

"Khải ca, em yêu anh!..."

"Khải ca,..."

"Khải ca..."

Tôi ôm mặt, cúi đầu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tí tách nhỏ xuống sàn nhà. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng em gọi tôi không dứt cùng tiếng cười trong trẻo, ngân vang. Tôi đã quá tự mãn khi nghĩ mình đã trở thành chỗ dựa cho em, trở thành người quan trọng nhất mà em không thể thiếu...nhưng hóa ra tôi đã lầm, từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc này, em vẫn là người đã và đang cứu vớt cuộc đời tôi, chính tôi mới là người không thể sống thiếu em. Tôi đã quên mất đi lời hứa với em hôm nào, thật buồn cười, cứ nghĩ đã đạt được tất cả, cứ nghĩ chính bản thân mình cái gì cũng có thể làm được. Rồi bất giác nhớ lại cái cảm giác lần đầu loạn nhịp vì em, chính lúc đó bản thân đã tự hứa với mình sẽ dùng tất cả sức lực của mình mà bảo vệ lấy em trọn đời. Tất cả là lỗi của tôi, Nguyên Nguyên, anh muốn em tỉnh lại, muốn em có thể lại cười vui vẻ như xưa, Nguyên Nguyên, anh muốn em tỉnh lại...Nguyên Nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro