[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần!

Mỗi khi tôi nhắm đôi mắt của mình lại, chỉ có duy nhất hình bóng em ở trong tâm trí tôi...Cảm thấy khát khao đến thế tiếng em dịu dàng gọi tên tôi...Tôi khẽ vươn tay ra, trong làn gió lạnh mang theo những bông tuyết trắng tinh bay lướt qua người tôi, giữa bầu trời mờ mịt hoa tuyết đó, hình bóng em lại hiện ra, đẹp đẽ, tinh khôi hơn cả bầu trời trắng xóa đó...

_Chap 7: Làm tất cả mọi việc cũng chỉ là vì em _

Cơn gió mùa đông lạnh giá mạnh mẽ cuốn đi nốt những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây, đưa chúng bay đi mất hút phía cuối con đường. Tôi đưa tay kéo chăn lên đắp lên cao đến cổ cho em, để đôi tay của em vào trong chăn, rồi bước tới bên cửa sổ mà thẫn thờ nhìn ra ngoài. Đã năm tháng kể từ khi tai nạn xảy ra, tình hình của em cứ dần chuyển biến xấu đi, em vẫn chưa hề tỉnh lại. Cái khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy nó dường như dài vô tận, giờ đây ngay cả những giọt nước mắt cũng đã cạn khô, chỉ có thể hằng ngày ở bên cạnh mà chạm vào em, gọi tên em, hôn lên bờ môi lành lạnh ấy...

"Cộc cộc" Thiên Tỉ gõ hai tiếng lên cánh cửa rồi bước vào phòng, cậu quay ra nhìn Vương Nguyên, khóe môi khẽ giật lên như định nói gì đó rồi lại thôi, Thiên Tỉ quay ra nhìn tôi, trầm giọng nói:

- Khải ca, vừa nãy giám đốc có gặp em và nói về việc tham dự chương trình Vchart Awards, giải thưởng mùa đông. Chú ấy muốn chúng ta tới tham dự.

Tôi hờ hững đáp:

- Giám đốc muốn chúng ta đi sao? Có cần thiết không?

- Đúng vậy _ Thiên Tỉ gật đầu, nói _ đây là một chương trình lớn mà, với lại từ khi debut đến nay, năm nào chúng ta cũng nhận được cúp ở chương trình đó mà...

- Vậy cậu đi đi, anh không muốn đi, anh muốn ở cạnh Vương Nguyên.

Thiên Tỉ im lặng, khe khẽ thở dài, trong lòng nhói đau khi nhìn hai người thân yêu nhất của mình trở lên như vậy, cậu lại nhẹ giọng nói:

- Tuấn Khải à, anh đừng có như vậy, đã hơn một tháng nay anh ở mãi trong bệnh viện, không rời Vương Nguyên nửa bước rồi. Mọi hoạt động, lịch trình của anh cũng phải tạm hoãn lại, việc đấy thì cũng thôi đi, nhưng anh nhìn anh bây giờ xem, đã bao tuổi mà mồm mọc đầy râu ria lởm chởm, tóc tai thì bù xù, quần áo thì nhếch nhác, anh nghĩ Vương Nguyên sẽ thích nhìn anh như vậy sao?

- Vậy cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ, bác sĩ cũng nói tình trạng của Vương Nguyên đang ngày một xấu dần đi, năm tháng, đã năm tháng rồi đó, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, cậu nói xem! Tôi nhất định phải ở bên cạnh Vương Nguyên, lỡ như... _ lời nói nghẹn lại ở cổ, đôi tay tôi run lên, cố ngăn không cho cơ thể cũng theo đó mà run rẩy, và cố ngăn không cho nỗi sợ hãi lại dâng trào.

- Không có chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ như vậy _ Thiên Tỉ vội vàng nói _ nhất định Vương Nguyên sẽ tỉnh lại mà. Anh có nhớ cái lần đầu chúng ta được nhận giải không? Anh đã nắm tay mà cùng bước lên sân khấu với Vương Nguyên, lúc đó anh đã nói gì, anh còn nhớ không? Đây là ước mơ của anh và cậu ấy, bây giờ cậu ấy chưa thể tỉnh lại, anh phải thực hiện ước mơ đó thay cho cả phần của cậu ấy nữa. Chẳng lẽ anh cứ bỏ mặc rồi để mọi cố gắng, nỗ lực của anh và Vương Nguyên bị hủy hoại hay sao?

- Vậy cứ để nó bị hủy hoại đi, tôi không cần! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Vương Nguyên, muốn Vương Nguyên tỉnh lại, tôi chỉ cần có vậy thôi! _ Tôi nói lớn.

- Anh!... _ Thiên Tỉ tức giận, đôi tay nắm chặt lại, run run nói _ Anh tỉnh lại đi, anh có biết mình đang nói gì không? Anh đừng có ích kỷ như vậy, anh có biết ước muốn thực sự của Vương Nguyên là gì không?

- Tôi đã đọc nhật ký của em ấy rồi, em ấy chỉ mong muốn được hạnh phúc, muốn ở bên cạnh tôi, nhưng tôi lại vô tâm mà dần rời xa em ấy _ tôi ôm đầu nói.

- Ngu ngốc! _ Thiên Tỉ quát lớn, một tay nắm lấy áo tôi lôi dậy, giơ tay còn lại mà đấm mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã chúi xuống cạnh giường em _ đến giờ mà anh vẫn chưa hiểu rõ sao? Hạnh phúc của Vương Nguyên chính là được nhìn thấy anh hạnh phúc, được thấy anh thành công, thấy anh thực hiện ước mơ của mình, chứ không phải là muốn anh mãi kè kè bên cạnh cậu ấy trong cái bộ dáng thảm hại này.

Tôi ngồi im, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, khẽ nhếch miệng cười thảm hại.

- Em nghĩ nếu anh trở lại, cố gắng nỗ lực như trước, giành được thật nhiều giải thưởng, Vương Nguyên nhất định sẽ biết, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Em sẽ xuống dưới xe chờ anh nửa tiếng, chương trình kia hai tiếng nữa sẽ bắt đầu. Nếu anh không xuống, chứng tỏ anh chỉ là một thằng vô dụng, thảm hại. Không chỉ em mà cả Vương nguyên cũng sẽ thất vọng về anh, nếu anh không xuống, lúc đấy em nhất định sẽ rời khỏi nhóm. Tốt nhất cho TFBoys tan rã luôn đi, không phải anh muốn nó bị hủy hoại sao, vậy để em giúp anh. Để đến lúc Vương Nguyên tỉnh lại, cậu ta nhất định sẽ hận anh cả đời! _ Thiên Tỉ nhấn mạnh từng chữ cuối cùng, cậu nói xong liền bước nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ bước ra ngoài, ngồi ngẩn người ra, trong đầu lặp đi lặp lại những lời Thiên Tỉ vừa nói "cậu ta nhất định sẽ hận anh cả đời". Tôi quay ra nhìn em, miệng lẩm bẩm "em nhất định sẽ hận tôi sao?"

Tôi ngồi dậy, bước đến cạnh giường em, cầm lấy tay em mà thì thầm vào tai em:

 " Vương Nguyên, không biết phải dùng cách gì, anh nhất định sẽ khiến em tỉnh lại. Anh sẽ cố gắng, sẽ lại ca hát và nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu, sẽ giành những giải thưởng tuyệt vời nhất dành tặng em, anh sẽ đứng chờ em dưới ánh đèn chói lòa lấp lánh ấy! Vương Nguyên, anh yêu em!"

Tôi hôn lên bàn tay em, rồi nhẹ nhàng đặt tay em xuống, đứng thẳng người dậy, nhìn em dịu dàng mỉm cười. Tôi quay lưng lại, bước nhanh về phía cửa, đi xuống dưới gặp Thiên Tỉ.

Trong cái khoảnh khắc khi tôi quay lưng đi, tôi có cảm giác như nhìn thấy ngón tay em khẽ cử động, hay đó chỉ chút hy vọng mơ hồ của tôi...

.................

Sau khi nhận giải xong, vừa bước xuống sân khấu, tôi thấy Tiểu Mã, quản lý của chúng tôi tay cầm điện thoại, hớt hải chạy đến, khẽ thì thầm vào tai Thiên Tỉ rồi quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ giật mình, vội vàng hỏi:

_ Tiểu Mã, Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy?

Thiên Tỉ nhìn tôi, lắp bắp nói:

- Vương Nguyên, cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro