[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần - Chap 8 End!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần! (kết thúc)

_ Chap 8: cảm ơn em, thiên thần của anh!_

Tôi lao nhanh đến phòng cấp cứu, vẫn thấy đèn cấp cứu đang bật sáng, tôi đi đi lại lại, trong lòng nóng như lửa đốt! Chờ một lúc Thiên Tỉ và Tiểu Mã cũng chạy đến, tôi vội vàng cầm hai vai của Thiên Tỉ mà quát lớn:

- Tại sao lại như vậy? Tại sao Vương Nguyên lại ở trong phòng cấp cứu? Cậu nói đi? Nói đi!

Thiên Tỉ giữ tay tôi lại, ấp úng nói:

- Em vừa mới hỏi y tá, họ nói một tiếng trước đột nhiên tình hình của Vương Nguyên có chuyển biến xấu, các bác sĩ phải mau chóng đưa vào phòng phẫu thuật...

- Tại sao... _ tôi gục xuống, quỳ trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đó, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi.

Sau hơn ba tiếng dài đằng đẵng, cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, các bác sĩ mệt mỏi đi ra, tôi đứng bật dậy, đưa tay ra túm lấy vị bác sĩ gần nhất mà vội vàng hỏi:

- Vương Nguyên! Vương Nguyên, em ấy sao rồi?

- Tuy hiện tại đã tạm ổn, nhưng tình hình của cậu ấy hiện thời rất xấu, nếu như qua đêm nay mà cậu ấy không tỉnh lại...chúng tôi sợ là...bây giờ chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích, vào sự cố gắng của cậu ấy thôi _ người bác sĩ đó lắc đầu, trầm giọng nói:

- Ông!... _ tôi hét lên, giơ một tay túm lấy áo ông ta, một tay giơ lên nắm chặt lại.

- Tuấn Khải, đừng làm như vậy!

Thiên Tỉ giữ tay tôi lại, liên tục cúi đầu xin lỗi người bác sĩ đó, chờ họ đi khuất, Thiên Tỉ mới nói.

- Tuấn Khải à, anh đừng như vậy, em tin Vương Nguyên cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cậu ấy đâu phải kiểu người bỏ đi mà không nói tiếng nào chứ _ Thiên Tỉ vỗ vỗ vai tôi, đẩy người tôi về phía cửa phòng, nói _ anh vào thăm cậu ấy trước đi, một lát nữa em vào, em muốn đi hỏi lại bác sĩ cho rõ.


....................

Đêm đó, tôi nắm tay em, ngồi ngắm em cơ thể gầy rộc nằm đó, miệng liên tục nói chuyện với em, kể lại những kỉ niệm của chúng tôi, kể về những chuyện ngốc nghếch của em, kể cho em nghe cảm xúc của tôi để em biết tôi yêu em nhiều đến thế nào. Tôi ngồi hát cho em nghe những bản tình ca mà tôi từng hát, tôi hát những bản song ca đã từng hát cùng với em bằng cái giọng nho nhỏ, đã khàn đặc lại của mình. Đến gần sáng, tôi mệt mỏi nhìn em nằm im trên giường bệnh không nhúc nhích, tôi khẽ dựa đầu vào cửa sổ mà thiếp đi...

- Khải ca, Khải ca...

Tôi khẽ mở mắt, nhìn thấy em đang đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt nhợt nhạt mang một nụ cười vui vẻ, ánh nắng mai chiếu rọi khắp căn phòng khiến tôi đưa tay lên che mắt, qua khe hở giữa những ngón tay, tôi nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi vào người em, giống như thứ ánh sáng đẹp đẽ đó phát ra từ chính người em vậy, rực rỡ y hệt như một thiên thần, khiến tôi đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Tôi khẽ mỉm cười, nghĩ lại là giấc mơ ấy, trái tim lại đau nhói lên. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, em ngạc nhiên, kéo ghế qua ngồi cạnh tôi, hỏi:

- Khải ca, anh đang nhìn gì vậy?

- Anh nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau...em cũng đã hỏi anh như vậy...Anh cứ mơ đi mơ lại giấc mơ đó, cứ mỗi khi anh quay đầu lại gọi tên em, em sẽ cười mà mắng anh, rồi còn vừa nhảy vừa hát cái bài ngốc nghếch đó cho anh nghe, rồi em còn nói anh phải luôn hạnh phúc dù không có em ở bên...không có em, anh làm sao có thể hạnh phúc...hạnh phúc của anh không phải là những giải thưởng hay là có thật nhiều người hâm mộ, hạnh phúc của anh chính là em...nhưng cứ mỗi lần anh giơ tay ra, muốn ôm lấy em, em lại tan biến đi...anh muốn em tỉnh lại, muốn em gọi tên anh, cười với anh, Nguyên Nguyên...

Tôi cúi đầu, đôi mắt dần nhòe đi, cả người khẽ run rẩy. Đôi mắt em mở lớn nhìn tôi mà đỏ dần lên, em vươn tay ra ôm lấy tôi vào lòng vỗ về, dịu dàng nói:

- Em xin lỗi!

- Không, em không có lỗi gì cả, tất cả là do anh, nhưng dù bây giờ có nói gì thì cũng chỉ là vô nghĩa _ tôi lắc đầu, nghẹn ngào nói _ đối với anh việc có em ở bên cạnh đã thành một điều hiển nhiên, để rồi anh cứ vô tâm làm em chịu tổn thương, anh chỉ mong em có thể tỉnh lại, sẽ không bao giờ buông em ra nữa! Anh yêu em, Nguyên Nguyên!

Người em khẽ run lên, em nói nhỏ:

- Em cũng yêu anh, Khải ca!

Tôi giật mình, bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt em, cảm giác mơ hồ đến thế, tôi vô thức đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đó, nhẹ nhàng ôm lấy em mà vỗ về:

- Nguyên Nguyên của anh, đừng khóc, đừng khóc nữa, là anh không tốt.

Trong đầu lại cứ cảm thấy rối loạn, tự hỏi sao giấc mơ hôm nay lại có chút khác lạ, hôm nay tôi có thể ôm lấy em, nghe em nói em yêu tôi...

Thấy tôi im lặng, em ngẩng đầu lên hỏi:

- Khải ca, anh đang nghĩ gì vậy?

Tôi buông em ra, nhìn em dịu dàng nói:

- Anh đang nghĩ giấc mơ hôm nay thực có chút chân thực hơn mọi khi.

Em bật cười khúc khích, đưa tay lên véo má tôi mà nói:

- Ngốc, em tưởng anh đã nhận ra, em đã tỉnh rồi! Anh không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ sao?

- A! _ tôi khẽ kêu lên, đưa tay giữ tay em lại, em véo má tôi thật đau, tôi đưa tay lên sờ sờ mặt, ngơ ngác véo thêm mấy cái nữa lên má, lên tay, rồi ngẩng lên nhìn em, bàn tay khẽ run run, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em, tôi hỏi em:

- Đây không phải mơ? Em đã tỉnh rồi?

Em cười cầm tay tôi, trả lời:

- Em đã tỉnh lại rồi, không phải mơ, anh cứ lải nhải bên tai em như thế, em không chịu nổi, tất nhiên là phải tỉnh lại rồi.

Tôi bật dậy, ôm chầm lấy cái cơ thể bé nhỏ, gầy guộc của em mà bế lên quay vòng vòng, trong miệng hét lớn:

- Thực đây không phải là mơ, em đã tỉnh rồi! Em đã tỉnh lại rồi, Nguyên Nguyên!

Rồi nhớ ra, em vừa tỉnh lại, không nên hoạt động mạnh, tôi vội đặt em xuống, liên tục hỏi thăm em, rồi cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng sao vẫn có cảm giác mơ hồ đến thế, đến lúc tôi sực nhớ ra, mới đứng dậy nói:

- Phải gọi bác sĩ đến khám lại cho em, em vừa tỉnh lại, có thể vẫn còn nguy hiểm.

Vào cái thời khắc tôi quay bước đi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy em mỉm cười, nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cùng đau đớn. Lại nghe thấy cửa phòng đóng lại, đột nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng, cảm giác như vừa để tuột mất thứ gì đó quan trọng lắm, tôi dừng bước quay người lại, cầm tay nắm cửa mở ra nhưng không thể. Hoảng hốt, một tay tôi cứ cầm lấy tay nắm cửa mà xoay xoay, một tay gõ cửa, trong miệng gọi lớn:

- Nguyên Nguyên, em sao vậy? Sao tự nhiên lại đóng cửa? Nguyên Nguyên!

- Khải ca, anh biết không...đối với em, việc được gặp gỡ anh, được yêu anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em...

Tôi sợ hãi, cơ thể không tự chủ được mà bất giác run lên, cố gắng cất lên tiếng nói đang nghẹn lại ở cổ:

- Nguyên Nguyên à, em mau mở cửa ra đi, có chuyện gì chúng ta sẽ từ từ nói, anh xin em, Nguyên Nguyên...

Em im lặng một lúc, rồi lại nhẹ giọng nói:

- Khải ca, chỉ một lúc thôi, xin anh hãy nghe em nói có được không? _ thấy tôi im lặng, e mới dùng cái giọng có chút run run, nghèn nghẹn như muốn khóc mà nói tiếp _ Em cảm thấy rất là mãn nguyện khi có thể cùng anh trải qua cái thời khắc khi chúng ta ở cái tuổi thanh xuân này, được cùng anh trải qua mọi lần đầu tiên cùng với nhau...tuy rằng sau này chúng ta có hay cãi nhau, nhưng em không hề có giận anh, cũng không buồn vì điều đó. 
Anh chưa từng hỏi em, và em cũng chưa từng nói vì sao em lại yêu anh, chúng ta lúc nào cũng hiểu nhau, và thấy việc ở cạnh bên nhau đã là một chuyện dĩ nhiên, như là nó luôn phải như thế. Anh biết không, nếu để mà kể ra tại sao em yêu anh, có lẽ dù có dùng nguyên một ngày, có lẽ em cũng không thể kể hết được tại sao, chỉ đơn giản người đó là anh, một con người ấm áp, luôn vui vẻ, luôn chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ, là người trong đôi mắt chứa đựng cả thế giới này, khiến em đắm chìm trong đó, em cảm thấy mình rất, rất là may mắn khi được gặp anh, nhưng lại không thể đi cùng anh đến hết cuộc đời này...Khải ca, hứa với em, sau này anh nhất định phải sống thật vui vẻ, phải sống thật hạnh phúc thay cả phần của em, hãy hát thay cả phần của em, và hãy yêu thay cả phần của em, có được không?...

- Em đang nói cái quái quỷ gì vậy, mau mở cửa ra, mở cửa ra, Nguyên Nguyên! Anh không hứa gì cả, người làm việc đó phải là em, Nguyên Nguyên! Em không được nói những điều như vậy, em chẳng phải đã tỉnh rồi sao, anh xin lỗi, sau này nhất định sẽ nghe lời em, sẽ không cãi nhau với em nữa! _ tôi điên cuồng đập mạnh người vào cánh cửa, cố làm cho nó bật ra, trong miệng không ngừng gào lớn. Vương Nguyên, đừng trừng phạt anh như vậy, tại sao em lại có thể độc ác như thế, em nói em đã tỉnh lại rồi nhưng ngay lập tức lại muốn rời bỏ anh.

- Khải ca...

Tiếng em nhỏ dần đi, tôi không còn nghe thấy gì sau đó, dùng chân đạp thật mạnh vào cánh cửa khiến nó bật mở ra, tôi lao vội vào phòng, nhìn em nằm trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch đi, trên khóe mắt vẫn còn vương giọt nước mắt. Tôi ôm lấy em, cố gắng gọi to tên em, lay mạnh người em chỉ mong em có thể tỉnh lại. Thiên Tỉ cũng vừa chạy đến, tôi nói to, bảo em ấy đi tìm bác sĩ, bản thân thì vẫn ôm ghì lấy cái thân ảnh nhỏ bé của em, cố gắng gọi em tỉnh lại dù đã biết một sự thật mà tôi chẳng bao giờ có thể chấp nhận nổi...

.................

- Mùa đông năm nay thật là lạnh, cậu có thấy vậy không, Thiên Tỉ? _ Tôi đưa tay đón một bông hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay, nhìn lên bầu trời trắng xóa, mờ mịt gió và hoa tuyết, khẽ nói.

Thiên Tỉ đi đến cạnh bên tôi, im lặng nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt màu hổ phách đó tràn ngập một nỗi cô đơn. Cả hai cứ đứng như vậy cho đến khi người quản lý chạy lên, gọi Thiên Tỉ đi cho kịp lịch trình làm việc. Thiên Tỉ, quay sang tôi, đút tay vào túi lấy ra một bức thư, đưa ra trước mặt tôi, trầm giọng nói:

- Khải ca, cái này...đây là bức thư do Vương Nguyên viết vào ngày cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy nói chờ khi nào anh bình tĩnh lại thì đưa cho anh...

Tôi qua sang, cái giây phút đó, trái tim khẽ nhói lên, vốn nghĩ rằng bản thân đã chẳng còn cảm giác gì, vậy mà chỉ vừa nghe Thiên Tỉ nói, bất giác cả người khẽ run rấy, đưa tay cầm lấy bức thư, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đó. Thiên Tỉ vỗ vỗ vai tôi nhỏ giọng nói:

- Sau khi anh đọc xong bức thư này, dù anh quyết định thế nào, em cũng không phản đối, em chỉ mong anh đừng có trở lại như khoảng thời gian trước, cả em và Vương Nguyên đều mong được thấy anh vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày...

Nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ dần xa khuất, tôi cúi xuống, tay run run mà mở bức thư ra.

"Vương Tuấn Khải,

Anh chắc bây giờ đang rất giận em, có đúng không? Ha ha, em biết mà, chỉ tại em ích kỷ, không thể ở bên anh được nữa nên phải ra đi thôi. Anh chắc chắn chưa đụng vào điện thoại của mình có đúng không, sau khi đọc xong bức thư này, anh hãy mở nó ra xem nhé, cứ coi đó như một món quà em dành tặng anh!

Hôm nay vừa thức dậy, đã thấy anh nằm ngủ gục bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh nắng ban mai chiếu rọi lên người anh, em cứ ngỡ anh là một thiên thần đấy, em đã ngồi ngắm anh rất, rất lâu, em muốn ghi nhớ lại cái khoảnh khắc này. Em đã gọi điện cho Thiên Tỉ và nghe cậu ấy kể lại hết rồi, em xin lỗi đã khiến anh trở nên như vậy, em đã rất sợ hãi, sợ rằng không biết lần này khi em ra đi, anh có lại như vậy nữa hay không, hay lại càng đày đọa bản thân mình hơn thế. Em đã nói với Thiên Tỉ, nhờ cậu ấy chăm sóc cho anh, có cậu ấy em cảm thấy rất yên tâm, nhưng vẫn bất an trong lòng, không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng anh, làm sao để anh có thể quên đi, có thể cười vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày, có thể lại cất cao giọng hát của mình trên sân khấu...

.

.

.

...Em biết anh vốn là một người mạnh mẽ, em tin, nhất định anh có thể làm được có đúng không, có thể anh không nhìn thấy, nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, cùng đứng trên sân khấu mà ca hát với anh, rồi đến một ngày...một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại, lúc đó em sẽ cười mà lại hát và nhảy bài "ba con gấu" cho anh nghe, anh chắc chắn sẽ lại cười em ngốc nghếch có đúng không? Nhất định đến một ngày...nhưng không phải là hôm nay! Hãy sống thật hạnh phúc, hãy cười vui vẻ mỗi ngày, cố gắng làm việc, nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình, khi nào mệt mỏi thì lại nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục cố gắng. Và hãy tìm cho mình một người để yêu thương. Em sẽ luôn dõi theo anh, hứa với em nhé! 


Khải ca, em yêu anh!

Vương Nguyên!"

Đôi mắt tôi nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm bức thư dài mấy trang giấy mà em viết cho tôi. Tôi vội vàng lấy điện thoại của mình ra xem, nhìn vào trong điện thoại, tôi bật cười, ngẩng lên nhìn bầu trời mịt mờ hoa tuyết trắng xóa ấy, khuôn mặt em cười vui vẻ lại hiện ra, nước mắt lăn dài trên má, tôi cười, cười thật vui vẻ. Cảm ơn em, Vương Nguyên, cảm ơn vì em đã yêu anh, cảm ơn vì những gì em đã làm cho anh, anh nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ đứng trên sân khấu mà lại ca hát cùng với em, cảm ơn em, thiên thần của anh!

The end!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro