Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIx,Mỗi chương chia ra 2 phần hơi ngắn vì mình cắt ngay những đoạn cảm xúc thay đổi hoặc có 1 tình tiết mới diễn biến hay phát sinh ...  

Thêm vào đó,  fic là sự luân chuyển giữa 2 dòng suy nghĩ của 2 nhân vật nên fic diễn biến khá chậm, vì tâm tình con người ta cũng phải từ từ mà xuất hiện nên thật sự mong các bạn thông cảm. Thân

Chương 14a:

Xác định rõ được tâm tình của bản thân ra sao, đồng thời tôi cũng quyết định việc tiếp cận bằng được Vương Nguyên. Nhưng nhất thời không biết làm cách nào mà thực hiện, bởi lẽ tôi không có bất cứ thông tin gì về cậu ấy, cả cách liên lạc lại càng mù tịt, nếu có thể đến trường gặp trực tiếp mà hỏi thì dễ quá nhưng nếu vậy thì quá lộ liễu, thật là mất mặt, không phải việc tôi thích Vương Nguyên làm bản thân mình xấu hổ, chỉ là làm vậy, cậu ta thể nào cũng ngại với bạn bè, nhất thời mà xấu hổ, lại khiến chính cậu ta khổ tâm, ngộ nhỡ tác dụng ngược  làm cậu ấy tránh nhé nữa thì khổ cho tôi.

Điều làm tôi đắn đo nhất chính là: chúng tôi là 2 đứa con trai, bản thân mình phóng khoáng chưa chắc hẳn ai cũng như vậy. Nhưng suy đi xét lại thì cảm thấy không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đơn giản là bản thân đã thích 1 ai đó, không mong người ta biết, chỉ cần ở bên cạnh đôi khi đã đủ mãn nguyện.

Với tâm lí như vậy, tôi cũng chả sợ bất kì điều gì xảy ra hay điều gì phải làm, chỉ đơn giản là như thế mà thôi.

... ... ...

Tính toán kĩ lưỡng hồi lâu, để có thể 1 cách tự nhiên gặp cậu ấy, tôi chỉ có thể chờ đợi ngoài cổng, cố gắng dậy thật sớm, chờ đến khi có 1 ai đó chạy ngang qua thì giả vờ tình cờ gặp mặt mà bắt chuyện. Quả thật, dần dần, gần như ngày nào cũng vậy, tôi đã bắt đầu đi chung cùng cậu ta trên 1 đoạn đường đến trường. Kể từ lúc đó, suy nghĩ tôi cũng thay đổi hẳn, lúc trước tôi rất thích ngắm hoàng hôn và cho rằng buổi chiều tà luôn đẹp nhất, ấy vậy bản thân bây giờ lại cảm thấy, chỉ có buổi sáng là mộng mị mê hoặc con người ta, khiến bản thân bất giác yêu luôn cái bình minh mỗi sớm mà ông mặt trời đem lại.

Cậu ấy dần thoải mái với tôi, tôi cũng biết nhiều hơn về cậu ấy. Vương Nguyên thích bóng rổ, thích ăn, ngủ dậy rất trễ, học yếu môn toán nhưng vẫn là  1 lớp phó theo như lời bản thân mình kể thì gọi là ngời ngời siêu cấp lợi hại. Việc bản thân Vương Nguyên hay than phiền với tôi đủ điều không khiến bản thân mình cảm thấy bị phiền mà ngược lại, tôi cảm giác cậu ta đã gần gũi hơn với mình rất nhiều nên mới bộc bạch nhiều thứ đến vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật vui sướng.

Có lần tôi đề nghị việc làm gia sư dạy kèm môn toán miễn phí, tưởng chừng chả bao giờ có, ấy thế mà 1 buổi chiều đẹp trời nào đó, khi mở cửa phòng ra tôi đã thấy con người mình thầm thương đứng trước cửa, mặt mũi rụt rè, đã vậy còn tay chân luống cuống mém té, giọng ngọt ngào đến nhờ tôi giảng bài hộ. Trong lòng vui như muốn nổ tung, chỉ có điều là khuôn mặt này vẫn bình thản đến lạ, bài tập mình đang làm cũng dẹp sang 1 bên mà tận tình giúp ai đó.

Mẹ tôi có hỏi tôi về Vương Nguyên, tôi có kể việc cậu ấy là học sinh ở đâu, rồi gần nhà mình, và bảo là quen nhau từ rất lâu. Mẹ tôi cũng chả ý kiến gì nhiều, chỉ đơn thuần là nhận xét là con nhà ai mà xinh đáo để, còn dễ thương cực, hơi rụt rè nhưng lễ phép. Tất nhiên, rõ ràng là người tôi thích thì phải thế, tuy bản thân không phải là ghê gớm nhưng hút hồn được 1 con người vốn dĩ trơ như đá thế này, thì người kia phải thật sự lợi hại.

Cứ vẫn như vậy, sáng sớm tôi lại cùng ai đó đến trường, chiều thi thoảng sẽ thấy cậu ta chạy qua mà nhờ tôi giảng bài hộ. Mọi thứ riết cũng dần dần thành 1 chu trình nhỏ quen thuộc của cuộc sống không chỉ riêng tôi mà của cả cậu nhóc.

.... .... ....

Hôm nay sáng dậy đã thấy trời đầy mây, gió nhè nhẹ nhưng mang chút khó chịu của hơi nước khiến người ta bất giác khẽ rùng mình. Tôi bước ra cổng hơi sớm 1 chút, nhưng đứng đó đợi, 1 lát Vương Nguyên đi đến, 2 chúng tôi lại cứ thế mà cùng nhau đi:

-   Vương Tuấn Khải này, tôi có kể với mama tôi về việc anh dạy kèm tôi ấy.

-   Ừ, ...

-   Mama tôi bảo là tối nay mời anh sang ăn cơm tối để cảm ơn, với lại tôi có mấy bài khó chiều nay sẵn tiện anh chỉ tôi luôn được không?

Hơi bất ngờ, nhưng nghe được đến nhà Vương Nguyên thì bản thân lại nhoẻn miệng cười vui sướng:

-   Ừ, nhưng tôi không biết nhà cậu, vậy chiều nay cậu dắt tôi qua à ???

-   Ừ, khoảng chừng tầm 3 hay 4 giờ gì ấy. Tôi cấm anh trốn tránh trách nhiệm!

Biểu tình khuôn mặt của người đối diện rõ ràng là hăm dọa, vậy mà bản thân lại thấy con người kia trẻ con lạ thường, bật cười thành tiếng khiến nhóc con liền bổ nhào lên mà cấu nhéo. Bản thân thì tự nhủ: thật đáng để mong chờ đến chiều nay.

... ... ...

Buổi chiều, sau khi đã tươm tất gọn gàng cả rồi, tôi thả người ngồi xuống trong phòng khác chờ ngóng ai đó đến. Dự định khi Vương Nguyên qua thì cả 2 chúng tôi sẽ cùng đi xe đạp đến nhà cậu ấy, xe đạp ở đâu ra ư, tất nhiên là của tôi. Vì nhà gần trường nên bình thường đa số tôi đi học bằng việc đi bộ, xe đạp thì chỉ thi thoảng đi đâu đó hay đôi lúc, buổi chiều sẽ đạp xe dạo 1 vòng công viên cho khoay khỏa.

Tiếng chuông cửa vang lên, nhanh nhảu bước ra mở cửa, biết chắc người đang ấn chuông là ai, tôi quay lưng nói với mẹ 1 tiếng là đi đây, xin thì cũng đã xin hồi trưa rồi, nên bây giờ chỉ nói cho mẹ biết là mình rời nhà cùng Vương Nguyên thôi. Cậu nhóc chạy lon ton vào chào mẹ tôi rồi mới quay ra cười hì hì mà bảo lên đường thôi. Kêu cậu ta ra cổng trước, tôi vào lấy xe đạp rồi đèo tiểu tử nào đó đi. Vương Nguyên thật sự là ngây thơ hay giả vờ ngây thơ tôi không biết, nhưng việc tôi có xe đạp quả thật là lạ lắm sao khiến em ấy mắt long lanh chớp chớp hỏi, lại còn vẻ mặt kiểu: anh cũng đi xe đạp được sao? Vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ. Thật là không biết nói sao với con người ngồi sau này.

Cả 2 hì hục đạp, nói là cả 2 chứ chỉ có tôi là đang ra sức mà đạp dưới trời chiều vẫn đầy mây, có chút xám xịt,  gió thổi mạnh phả vào mặt tôi vù vù từng cơn một.

Nhà Vương Nguyên không xa cho lắm, đạp chừng 5 phút hơn là tới, đó là 1 căn nhà khiến cho người nhìn cảm thấy dễ chịu dưới màu nền chủ đạo là màu xanh nhạt.

Chương 14b:

Bước vào nhà, Vương Nguyên cậu ấy có bảo là bây giờ chỉ có mẹ của mình ở nhà, còn ba thì do tăng ca, mãi đến 10h tối mới có về. Gật gù ừ 1 tiếng, cả 2 bước vào trong.

-   Mama à, con dẫn anh ta về rồi này.

-   Dạ, cháu chào cô ạ, cháu là Vương Tuấn Khải.

-   Ừ Tuấn Khải, không cần phải ngại gì cả. Nghe Nguyên nhà cô kể về cháu quá trời, mồm miệng cứ luyến thoắn mà ca ngợi, quả thật lúc đầu còn tưởng em nó nói xạo.

-   Mama, gì chứ, con ca ngợi anh ta sao.

Cũng như Vương Nguyên, cái cảm giác mà mẹ cậu nhóc đem lại cũng thật sự gần gũi và thoải mái. Bầu không khí rõ ràng trái ngược hẳn với cái thời tiết bên ngoài, trong đây thật sự khiến người ta bất giác không muốn rời khỏi để lê lết trong cái thời tiết 10 phần u ám như vậy.

Chúng tôi xin phép lên phòng vì Vương Nguyên có 1 số bài tập cần tôi giảng hộ. Vào phòng của cậu ta, cũng không có gì lạ chỉ có chút sắc thái khiến bất kì ai nhìn vào đều nhầm lẫn đây là gian phòng của 1 bạn nữ sinh nào đó ... Chăn ở giường thì có chút nhăn, không quá bừa bộn, lại có rất nhiều thú nhồi bông đủ cỡ đủ loại từ đầu giường, đến tủ trưng, cả trên bàn học cũng có vài con. Màu chủ đạo lại là màu vàng nhẹ, ra trải trường thì màu xanh lá nhạt, màu bàn học thì màu xanh dương, màu tủ thì hồng phấn .... Thật có chút nghi ngờ về mắt thẩm mĩ của ai đó, đây là màu sắc mà con trai chọn hay sao, lại mỗi thứ 1 màu thế này, haiz, là cậu ta đang sưu tập cho đủ màu của 7 sắc cầu vồng chăng?

Chắc do tôi chăm chú quá vào việc xem xét phòng của cậu ấy, Vương Nguyên mặt có chút đỏ ửng nói với tôi là phòng không gọn gàng nên mong tôi thông cảm, tôi thì thuận miệng buông lại cho người ta 1 câu: "không phải, chỉ là phòng cậu giống phòng con gái thôi!!"

Mãi cả 2 mới vào bàn học sau một hồi vật vã khi tôi buông ra cái câu tưởng chừng vô thức ấy. Haiz, chỉ là ý định nói phòng cậu ta dễ thương thôi mà, nhưng không biết sao, nghĩ gì nói đó, giống con gái thật nên bảo là giống, ai dè cậu ấy lại tưởng là đang trêu. Tôi rõ ràng là con người "đứng đắn đường hoàng", nào phải hạng trêu hoa ghẹo nguyệt gì.

..... ..... ....

Nhìn đồng hồ, chúng tôi đã học được hơn 2 giờ, bây giờ là 5 giờ 30 phút hơn 1 chút xíu, cậu ta là trong bộ dang uể oải đang loay hoay dùng sức mà bò từ từ dậy, ... ... Mẹ Vương Nguyên gọi từ dưới lầu lên:

-   Nguyên Nguyên à, kêu Tuấn Khải xuống rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm luôn.

Vừa nhắc đến ăn, cái con người đang vất vả lắm mới đứng lên được ban nãy tự nhiên bước chân như có lò xo, vừa đi vừa nhún nhẩy đến 9 tầng mây. Thuận tay mà nắm lấy tôi, cậu nhóc hì hục mà lôi đi xuống nhà, bản thân mơ hồ để ai đó lôi đi 1 cách dễ dàng, kiểu cứ như người lớn dắt trẻ nhỏ, tôi chỉ có thể nhìn con người phía trước mà bước theo từng bước.

... ... ... ...

Đồ ăn mẹ của Vương Nguyên nấu quả thật rất ngon, mà theo kiểu thanh đạm, còn mẹ tôi thì lại cầu kì trong gia vị, nói chung mỗi người 1 phong cách nhưng thể nào cũng thật khiến con người ta khó mà cưỡng nổi. Vương Nguyên ăn đến tít cả mắt, lâu lâu lại ngước lên, miệng vẫn nhai nhóp nhép mà nói gì đó, cười hì hì, trông thấy quả thật là 1 đứa trẻ đáng yêu.

Toan tính dung bữa xong thì tôi sẽ xin phép ra về, ấy vậy mà trời bỗng nghe ào ào rồi tiếng mưa như trút nước đổ xuống bên ngoài vang lên. Ngồi tận trong mà nghe được thanh âm không nhỏ thì cảm giác cơn mưa này thật sự to đến dường nào.

-   Tuấn Khải à, mưa to thế tí nữa con khoan hãy về đi, ở lại chơi cùng Nguyên Nguyên, đợi mưa tạnh rồi từ từ về cũng được.

Khẽ cúi đầu dạ 1 tiếng, dù gì ngày mai cũng không có bài tập gì, mưa to thế chắc cứ theo ý của mẹ Vương Nguyên là tốt nhất. Nhưng chỉ không ngờ là việc cơn mưa to đùng lại dai dẳng lạ thường, thật biết cách trêu người.

Tính đánh liều 1 phen mà chạy về nhà, dù gì cũng khá gần, chỉ ướt mem 1 chốc, về tới nhà thì thay đồ cũng chẳng sao. Nghĩ bụng thế nào, toan làm thế đó thì điện thoại bỗng rung lên, màn hình nhấp nháy tên người gọi là mẹ, tôi bắt máy:

-   Alô, à con nghe đây!

-   Khải Khải, con đã về chưa hay còn nhà Tiểu Nguyên vậy! Mưa to thế con tính thế nào?

-   Con vẫn nhà Vương Nguyên, ... à  ... ừ thì con chỉ là tính dầm mưa mà chạy thẳng về nhà.

Mẹ tôi tính nói gì đó tôi cũng không nghe rõ do mẹ của Vương Nguyên đứng gần đó nghe thấy tôi nói chuyện với mẹ mình như vậy thì liền hỏi tôi có thể cho cô ấy nói chuyện vài câu được không. Tôi cũng chả thể từ chối, mà cũng chả có gì phải từ chối nên cứ thế đưa điện thoại mình cho cô.

-   Alô, tôi là mẹ của Vương Nguyên, thật ngại vì đã mời cháu nó qua nhà mà ông chồng tôi thì bận quá, không thể đưa cháu nó về.

-   .... .... ..

-   À, ... vậy thôi thì có thể đế Tuấn Khải ngủ lại ở đây không, nếu cháu nó mà về trong lúc mưa gió thế này, nhỡ bệnh thì thật sự tôi thấy áy náy vô cùng, nên nếu có thể thì mong mẹ Tuấn Khải cho phép

- .... .... ...

-   Ồ, cám ơn chị nhiều, tôi sẽ nói với cháu nó.  


Không cần quá thông minh để đoán ra đoạn nói chuyện giữa 2 bà mẹ họ Vương này, chỉ có điều sự việc ngoài tầm tôi dự tính, chỉ khi mẹ Vương Nguyên lại giải thích cặn kẽ hồi lâu tôi mới phát hiện ra sự thật: hôm nay tôi ngủ ở nhà Vương Nguyên, chính xác hơn là ngủ cùng với 1 ai đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro