Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15a:

Tình huống trước mặt là thế nào đây, quả là dở khóc dở cười nhưng rõ ràng mặt mũi tôi lúc này méo xẹo, chẳng thể nào cười được. Ấy là vầy, hôm nay ung dung thong thả đi mời Vương Tuấn Khải anh ta qua nhà ăn cơm theo như yêu cầu của mama đại nhân, đến nơi thì được anh ta thân chinh ra sức dùng xe đạp mà chở tôi về nhà, ừ thì là tôi được chở nhưng rõ ràng không phải là ngàn năm có 1 dịp chở tôi đi sao, âu cũng là anh ta may mắn. (╯3╰)

Đến nhà, mất mặt làm sao khi mama đem chuyện của tôi ca ngợi anh ấy nói ra, dù rằng anh ta giỏi thật, vẻ ngoài có soái thật nhưng mọi khi bản thân mình đối với tên đó là thái độ bình đẳng, bình thường và luôn tỏ ra bình dị .... giờ để cho người ta biết được mình thầm khen, ngưỡng mộ như thần tượng thế này, chả phải là rất xấu hổ khi nhìn anh ấy sao? o(≧o≦)o

Dù là vậy, anh ta mặt với chả mũi, chả biến sắc là bao, mặt thật đúng là mặt than siêu cấp tỉnh táo, không thua kém tên an tĩnh lớp trưởng Thiên Tỷ tí nào (¬▂¬). Nhưng đã không để ý thì càng tốt, thế là chúng tôi lên phòng học chút ít rồi đợi đến giờ cơm tối mà ăn.

Vừa lên phòng tôi, bộ dạng anh là lần đầu mới thấy thú nhồi bông dễ thương của tôi hay sao ấy, cứ nhăm nhi nhìn con này, lại chăm chú đến con khác. Ấy tôi là tôi không cho đâu đó ( ̄3 ̄)    . Lại xem xét từ bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, phòng tôi quả thật không gọn gàng bằng phòng anh ta, nhưng không bừa bộn tí nào, chỉ là do bản thân tôi hiếu động nên sẵn tiện mà để cho phòng có chút không ngăn nắp, không gò bó thì thì nhìn như vậy chẳng phải sẽ có chút sinh khí a! Ấy vậy lại bảo phòng tôi như con gái, thật là tức ghê chưa, dù biết là mắt thẩm mĩ chọn đồ của tôi cực kì lợi hại, mọi thứ đều dễ thương nhưng cũng đừng so sánh như thế chứ, tôi rõ ràng là 1 đứa con trai ngời ngời thế này. Vậy là thuận thế mà nhào lên cho anh ta biết tay.      ( ̄へ ̄ )

... ... ... ...

Giờ cơm cũng đến nhanh chóng, chúng tôi xuống và cùng nhau dùng bữa. Trong lúc giữa chừng bữa tối thì tiếng ầm ầm của cơn mưa bên ngoài thu hút sự chú ý của cả 3. Đó là 1 cơn mưa tầm tã, từ mức độ thời gian kéo dài đến mức độ nặng của hạt mưa, cơn mưa này thuộc hàng nặng kí.... (╯3╰)

Bản thân nhìn Vương Tuấn Khải có phần đăm chiêu, chả biết làm sao để anh ta về, dù nhà không xa nhau là bao nhưng mưa như thác nước đổ ầm ầm từ trời trút xuống thế này, chưa ra đến cổng anh ta đã ướt mem với chiếc xe đạp của mình. Thật sự dù có áo trùm từ đầu đến chân, mưa to gió thổi thì đi xe đạp ít nhiều đều ướt. Mà về nhà anh ta đổ bệnh thì thật là áy náy, tự nhiên khi không mời anh ta qua, rồi về nhà lại có thêm bệnh.               (︶︹︺)

Mama tôi cũng cùng chung suy nghĩ nhưng cũng không biết làm sao, chỉ mãi đến khi mẹ anh ta gọi điện, mama tôi nói chuyện với mẹ của Tuấn Khải, tôi biết được rằng, mama tôi vừa xin phép cho anh ấy ngủ lại đây 1 đêm      ( ̄3 ̄). Nhưng nhà này, ngoài 2 phòng là của tôi và mama, papa thì còn chỗ nào để anh ấy ngã lưng tối nay. Tất nhiên, không thể để 1 cậu con trai làm khách mà vác lưng ra sô pha ngoài kia, thế là mama tôi bảo rằng: "Nguyên Nguyên tối nay ngủ cùng Tuấn Khải nghen con!" Rõ ràng không thể ngủ phòng khách thì hà cớ gì chui vào phòng tôi(TεT). Bất giác bản thân đứng lặng thinh trong giây phút, cổ nhân có câu: "lời nói là con dao 2 lưỡi", chỉ biết là bản thân đang chết lâm sảng vì câu nói khi nãy của mama đại nhân, rõ ràng là nhẹ nhàng nhưng ảnh hưởng thực to lớn không kể xiết.(॓_॔)

Bản thân lúc đó không hề có chút phản kháng, chỉ là khi nghe thánh chỉ từ mama hạ xuống, thần dân như tôi đây đứng hình mà nhận phong, thơ thẩn mà lên lầu cùng với tên kia. Thầm tự cảm thấy bản thân thật 1 chút tiền đồ cũng không có, bị xếp sao là làm vậy, mãi đến khi trong phòng rồi, đóng cửa rồi, thấy cái mặt của Vương Tuấn Khải cười hì hì hỏi có đồ cho anh ta mượn mặc ngủ không thì đại não mới chịu hoạt động trở lại.  (_ _)Nhưng có hoạt động đến 200% công suất cũng không thể thay đổi cái tình thế hiện tai, mọi chuyện đã rồi, chỉ than thân trách phận, ai oán mà trách mama sao để cho bản thân tôi trong vòng tay kẻ lạ  (╥_╥)( chưa gì đã muốn người khác ôm =))  .. )

Đành lủi thủi, vừa đi vừa đá mấy thứ gần mình, vác thân lại tủ, tìm cho anh ta 1 bộ đồ nào đó. Bản thân anh ta cao hơn tôi chừng hơn nửa cái đầu, thân thể hình như cũng to lớn hơn tí xíu, nói ra thì hơi ngại nhưng lần nọ đi chơi giáng sinh đã có ôm qua nên cũng biết(≧ω≦). Thế là thuận tay mà lựa bộ đồ nào rộng nhất: quần thể dục và 1 cái áo thun trễ cổ. Tuy là sự kết hợp khá trớt quớt nhưng có phải là trình diễn thời trang hay dạo mát ban đêm cho người ta nhìn ngắm đâu, cũng chỉ là mặc để ngủ, cùng lắm có tôi là nhìn thấy, nên tôi liền quẳng cho anh ta rồi ngụ ý, thay đi, ráng chịu đỡ 1 hôm thôi, dù gì cũng vì sự thoải mái của anh khi ngủ.( ̄3 ̄)    

Anh ta vào nhà vệ sinh mà thay thay, tắm tắm gì đó, cũng gần nửa tiếng thì mới xuất hiện, vẻ mặt lúng túng khi từ từ bước ra. Thật là lần đầu chiêm ngưỡng, và cũng chắc có tôi là thấy được: Vương Tuấn Khải, hiện tại là với chiếc quần dù bề ngang có vẻ vừa nhưng chiều dài thì hơi thiếu, ống quần lưng lửng phía trên mắt cá chút ít, lại thêm cái áo tay hơi ngắn, thế mà cái cổ thì lộ ra rõ ràng yết hầu, xương quai xanh và 1 chút ít phía dưới .... Chỉ là trên kín kín hở hở kiểu mấy chị hay gọi là sexy bao nhiêu thì ở dưới trông ngố ngố bấy nhiêu. Tôi ấy hả, đang ôm bụng cười ngặt nghẽo(^ワ^)

-   Hahaha, Vương Tuấn Khải thật là "ngời ngời, siêu cấp menly" quá đi mất.

Anh ta hừ với tôi 1 tiếng, không nói gì, chỉ là kiếm chỗ mắc đồ vừa thay ra, sau đó bỏ lái mép giường mà ngồi xuống. Cười chán chê, tôi cũng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ. Bước ra đã thấy anh ta chễm chệ nằm trên giường, rõ ràng là 1 khoảng lớn của tôi bị anh ta chiếm mất. Không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy là bé thân yêu đang bị người khác chiếm đóng, bản thân không tự chủ mà bay lên giành lại( ̄へ ̄ ). Bằng mọi cách, nào đẩy nào đá, nào năn nỉ, ấy vậy chả lay chuyển được tên kia đi 1 chút nào, chỉ có tư thế là càng ngày càng ám muội, không để ý mà nằm đè lên ai kia.

Mama đột nhiên mở cửa, nhắc nhở vài tiếng vì có lẽ chúng tôi hơi ồn, chỉ có điều lời mama tôi không nghe rõ vì bản thân bây giờ nhận thấy vị trí của mình, hơi xấu hổ mà nhảy tọt vào góc trong giường ngồi đó.

Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng bảo là ngủ thôi, sáng phải về sớm ghé nhà mà thay đồng phục đế đến trường. Ậm ừ tôi cũng từ từ thả người xuống, anh ta cũng nhẹ nhàng nhích qua mà nhường chỗ cho tôi. Xem ra, bản thân ai đó thật tình là tốt bụng quan tâm đến thế, tưởng anh mà dám giành chỗ tôi, tối tôi đá anh lọt giường.(っ ̄∇ ̄)っ

Đèn cũng đã tắt, anh ta cũng không nói gì nữa, nghe tiếng thở lại đều đều đến lạ, chả nhẽ không lạ chỗ sao, mà cũng đúng, hôm nay là phúc phần của anh ta, được chở tôi đã đành, lại còn được ngủ giường của tôi. Nghĩ vậy, bản thân bĩu môi mà nhìn sang.(╯3╰)

Trời hình như vẫn còn mưa, trong đó còn có tiếng sấm chớp, đột nhiên bản thân không cảm thấy không an tâm mà ngủ. Mắt vì thế mà cứ mở, toan lên tiếng hỏi anh ta đã ngủ chưa thì tự dưng có vòng tay của ai đó choàng qua. Rồi 1 câu nói nhẹ nhàng vang lên: Ngủ đi!

Chắc anh ta cảm nhận được bản thân tôi còn thức mà lên tiếng nhắc nhở, tự nhiên cảm thấy lời nói tuy đơn giản mà sức công phá thật lớn, mụ mị đến kinh ngạc, tôi vô thức ngây người ( ̄。 ̄ノ) rồi ngắm mắt mà ngủ. ( là Đại Nguyên bị ôm nên mới vậy đó :) .. )

Chương 15b:

Sáng hôm nay, người gọi tôi dậy không phải mama, rõ ràng là giọng của ai đó, rất trầm nhẹ ôn nhu, từ tốn mà thều thào từng tiếng một. Bị tiếng nói ấy làm thức giấc, tuy mắt chưa mở nhưng cảm nhận rõ là bản thân vẫn đang lọt thỏm trong lòng của 1 ai đó, tự độnglặng im bất động, mặt nóng bừng.                  (ノ><)

Nhớ lại hôm qua mình ngủ cùng ai, chắc chắn rằng từ đêm qua đến hôm nay là ai đang ôm mình ngủ, chủ nhânn cái giọng nhỏ nhẹ mà đánh thức khi nãy, chính cùng 1 con người không ai khác: Vương Tuấn Khải.

Điều dĩ nhiên khi nhận ra bản thân đang bị lợi dung quá mức quy định, đã ôm tôi từ đêm qua đến giờ, sáng vẫn chưa chịu buông đây này. Mở mắt ra toan tính dùng tay mà đẩy cho anh ta té xuống đất chừa cái tội sàm sỡ bất hợp pháp ( Đại Nguyên lại so sánh mình với con gái, và rõ ràng hôm qua người ta ôm, tuyện nhiên để im, hôm nay lại bảo chưa cho phép =))).

Trong khoảnh khắc, chạm phải cái ánh nhìn 10 phần khó hiểu của anh ta, tôi cũng ngây ra chút ít, chỉ khi nhận ra mình thật là con người thiếu kiên định, mới nghĩ 1 đằng đã làm 1 nẻo thì tằng hắng 1 tiếng, nhắc nhở anh ta tay chân đôi chút.(づ ̄ ³ ̄)

Vướng Tuấn Khải chỉ mỉm cười rồi bỏ đi làm vệ sinh cá nhân, thay bồ đồ hôm qua tôi đưa cho, mặc lại bồ hôm qua rồi quay sang nói với tôi:

-    Nhanh chuẩn bị, tôi chở cậu đi luôn!

Nói rồi bước xuống lầu mất hút, gì chứ, chưa đợi tôi trả lời là bỏ đi. Thôi kệ, chỉ sợ có ai đó phải chờ, tôi nhanh chóng bước khỏi giường, sắp xếp đôi chút rồi chuẩn bị từ vệ sinh đến đồng phục.

Tươm tất, gòn gàng, tôi bước xuống lầu thì thấy cái tên nào đó phè phỡn ngồi ăn sáng. Thấy papa mình ngồi đang đọc báo, lâu lâu hỏi han gì đó anh ta, tôi nhận ra rằng hôm nay dậy rất sớm. (∪◡∪)

Mama nhìn tôi cười trêu chọc,bảo mau mắn ngồi vào bàn rồi ăn chút điểm tâm để còn đi học. Thấy 1 phần ăn y chang người kế bên được dọn ra, nhìn ngó săm soi chút xíu, tôi cũng bắt đầu ăn, tốc độ ăn có phần nhanh hơn bình thường, xong rồi vội vàng đứng dậy xin phép mama và papa đi học.

Vì tên kia đã đưa ra lời đề nghị, muốn từ chối nhưng sợ con người ta buồn cho nên tôi đây rộng lượng cho hắn chở thêm lần nữa.(︶ω︶)

Đến nhà Vương Tuấn Khải, anh ta bảo tôi đứng trông xe ngoài cửa, nói xong liền vất chiếc xe cho tôi mà chạy 1 mạch vào nhà, chốc lát lại thấy ai đó chạy ra trong bộ đồng phục trường, lưng đeo balô mà tiến lại phía tôi.

-   Nhanh lên, đứng ngắm tôi đủ chưa?

Vậy là cũng theo lời anh ta, trèo lên và cảm nhận thêm 1 trải nghiệm mới khác Vương Tuấn Khải đem lại: ngày đầu tiên được ai đó chở đi học bằng xe đạp.ヽ(*'∀`*)ノ

.. .... ....

Cổng trường Bát Trung hiện ra trước mắt, định bụng khi nào đến sẽ mau chóng nhảy xuống rồi lại lon ton mà đến trường của mình. Thế nhưng, khi đến cổng trường, chiếc xe vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục lăn bánh đi thẳng. Tôi thì ngạc nhiên toan hỏi, anh ấy đã như biết ý định của tôi, liền đáp:

-   Còn sớm, tôi chở cậu đến trường luôn, dù gì cũng sẵn tiện, ... chỉ đường trường cậu đi.

Bình thường đôi lúc đi bộ cùng anh ấy, đến cổng trường Bát Trung thi thoảng sẽ gặp đám bạn của anh ta thì thể nào cũng bị không nhiều thì ít 1 số lời chọc ghẹo, dù được gọi là tiểu mỹ nam, dù cũng chỉ là những câu đùa quen thuộc nhưng bản thân cứ tự động mà ái ngại, xấu hổ. Hôm nay, anh ta lại còn chở tôi đi đến tận trường thế này, bắt gặp 1 ai quen biết thì thật là ...  không biết có chỗ nào để mà chui vào.(ノ><)ノ

Vì người chở là Vương Tuấn Khải, anh ta ngồi trước cũng chả thấy biểu cảm trên khuôn mặt này, dù gì bản thân là 1 đứa con trai, cứ hay đỏ mặt trước 1 đàn anh, nghĩ vậy, bất giác lại càng thêm xấu hổ.(≧o≦)

... .... ...

Trường tôi cứ đi thẳng, qua 1 cua quẹo nữa là tới, cũng không mấy cách xa lắm. tính ra đi xe đạp chỉ chừng 5 phút, vậy mà cảm giác trên xe con người này đang chở, thời gian tự nhiên lại dài hẳn ra dìm tôi vào dòng suy nghĩ vốn đã mụ mị, lạ càng thêm miên man bất tận.

Khi đến nơi, anh ta dừng xe đột ngột làm bản thân không tự chủ mà đầu nhào lên phía trước, ngã vào lưng ai đó nghe "bịch" 1 tiếng nhỏ. Định thần lại, nhảy nhanh xuống, quay sang cố gắng cười thật tươi cho đỡ bầu không khí gượng gạo vì xấu hổ( ̄3 ̄). Nhị Văn được mama của cậu ta chở đến gần đó, vừa xuống xe đã trông thấy tôi và Vương Tuấn Khải, liền gọi to, tay vẫy vẫy:

-   A, Nguyên Nguyên, tớ đây nè, Khải ca, em nè em nè ...

Trời phật, chúng tôi là thấy cậu từ nãy rồi, không cần thông báo đến mức ai đi đường cũng phải chú ý đến cậu kia chứ. Đập tay lên trán mà than thầm, thường thì khi nghe ai đó gọi tên ai, người ta thường nhìn từ người lên tiếng xong quay qua mà tiện thể xem người được chào hỏi, chính là như vậy, mọi người nhìn xong Nhị Văn hồn nhiên vô tư kia liền chuyển mắt nhìn về phía chúng tôi.(╯︵╰,)

Tuy biết bản thân mình bình thường khiến nhiều người biết đến, và không ít người nhìn tôi bây giờ  nhận ra tôi là lớp phó lớp 8a2 — Vương Nguyên, nhưng ánh mắt hôm nay đổ dồn hơi quá mức, rồi phát hiện bản thân mình đang đứng kế bên 1 con người khác nữa. Vương Tuấn Khải, bộ dáng trong bộ đồng phục gọn gàng của trường khác ngồi trên xe đạp quả thật thu hút ánh nhìn, bề ngoài thì như bản thân tôi đã từng đề cập, khỏi bàn cãi, ngay cả khí chất cũng tiêu sái đến lạ thường. Thì ra tôi đang đứng cùng 1 con người có sức hút không tả mà đó giờ tôi không nhận ra(o゚ε゚'oノ), dù vậy, tôi là 1 phút vẫn không hề dao động nhé!( ̄へ ̄ )    ——>( Đại Nguyên dối lòng dối lòng ...(っ ̄∇ ̄)っ)

Nhị Văn chạy lại nhanh nhẩu hỏi Tuấn Khải vì sao xuất hiện nơi đây, anh ta cũng thuận miệng là nói rằng đi học cùng tôi, ... trời ạ, chuyện này mà đến tay tên Thiên Tỷ thì có mà bị chọc quê cho coi, tằng hắng 1 tiếng, tôi lôi cái tên nhóc ngây ngô kế bên lên lớp, và tất nhiên là buông 1 câu chào tạm biệt với Tuấn Khải!( ̄3 ̄)          

Nhị Văn vừa bị lôi đi vừa rủa xả tôi, ấy là cậu ta nói rằng lâu lắm có dịp gặp Khải ca của cậu ta, muốn trò chuyện đôi chút. Rồi quay sang ngây thơ mà cảm thán:

-   Thật là hôm nay cậu đi học sớm quá Nguyên Nguyên!

.... Lên lớp, thấy Thiên Tỷ đã ngồi tự bao giờ, Nhị Văn nhào tới mà tuôn trào 1 tràng, chủ đề thì vẫn không đổi, chính là Vương Tuấn Khải cậu ta vừa gặp được ngoài cổng. Thật không thể nào nói được lời nào cho cái câu chuyện và khung cảnh ban sáng bấy giờ được cậu ta thêu dệt đến bướm bay tung tăng, hoa rơi lả tả:

-   Tiểu Thiên Thiên à, cậu biết không, sáng nay có thấy Nguyên Nguyên đi học sớm không? Ban đầu tớ không tin đâu, thấy cậu ta mà tưởng là ai, mãi 1 hồi mới nhận ra cậu ta đó. Đứng cùng Khải ca, là Vương Tuấn Khải ca ca đó, đêm giáng sinh bồng bế Nguyên Nguyên đó. 2 người đứng đó, 1 người anh tuấn ngồi xe đạp đang dặn dò gì đó, Nguyên Nguyên lớp phó nhà ta, mặt đỏ, má phụng phịu mà cúi đầu gật gật, 2 mắt vừa chạm nhau lại khẽ lặng im, thật là khiến bản thân bất giác ghen tỵ. Tiểu Thiên Thiên, thì ra Nguyên Nguyên với Khải ca thân nhau lắm đó .....

Nghe đến nghệch cả người ra(¬_¬), còn Thiên Tỷ, vừa nghe vừa nhìn tôi, ánh mắt gì thế kia. Xong rồi còn phán cho 1 câu:

-   2 người này ấy hả Nhị Văn, tớ biết từ lâu đã mờ ám, bề ngoài thì nói người ta thế này thế nọ nhưng thật ra là  .... Haiz, dù sao Khải ca cũng tốt, không sao không sao!

-   Ya, tiểu tử Thiên Tỷ kia, ý gì thế, đợi Đại Nguyên ta cất cặp rồi xử lí lớp trưởng nhà cậu.(◣_◢)

Chỉ là chưa kịp làm gì, tên đó đã đứng dậy, cách xa chừng chục bước, vẻ mặt thật tình là đáng ghét, gì mà cái vẻ ta đây hiểu cả, đợi khi Vương Đại Nguyên tôi đây tóm được thì cậu sẽ trở thành lớp trưởng đáng thương nhất của khối.( ̄へ ̄ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro