Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19a:

Khái niệm thời gian đối với bản thân dạo này thật sự trở nên mờ hồ, tôi chỉ biết ngày nào không cùng Vương Tuấn Khải đi học thì ngày đó là chủ nhật. Dù vậy, tôi cũng không mấy bận tâm, chỉ khi nào cần lắm thì cứ móc điện thoại nhìn ngày tháng cũng không phải chuyện không thể thực hiện. ( ̄3 ̄)

Vì không để ý nhiều đến thời gian nên chả biết là đến ngày gì nhưng cảm giác mọi người xung quanh ai cũng rầm rộ, to nhỏ với nhau đủ chuyện.

Tối hôm nay là thứ 3 thì phải, cũng chả nhớ rõ, dù gì cũng không mấy bận tâm, chỉ cảm thấy hiện tại tuyệt nhiên rất chán, đang lăn qua lăn lại trên giường thì thấy tin nhắn của Tuấn Khải đến.

[Vương Nguyên này, thứ 6 này rãnh không?]

Nhìn màn hình nhướn mày thắc mắc, tôi cũng nhanh nhảu trả lời:

[Hả hả, có gì hả? Hình như chả có gì làm *mặt đăm chiêu*, trừ trường hợp có bài tập về nhà]

Tốc độ trả lời tin nhắn của anh ta không phải tầm thường nhưng rõ ràng câu trả lời lại có phần đến hơi chậm, gần 5 phút sau mới thấy có tin nhắn đến.

[ À, tôi có 2 vé xem phim ngày thứ 6, cậu đi cùng tôi không?]

Thì ra là Vương Tuấn Khải rủ tôi xem phim cùng, nhưng đâu cần phải ngập ngừng đến vậy. Cũng chả hoài nghi gì thêm, tôi đồng ý luôn với anh ta. Cười ngây ngốc trên giường 1 mình mà lẩm bẩm mong chờ đến thứ 6, tin nhắn lại đến, thầm đoán là của Tuấn Khải nhưng nhìn màn hình hiện lên thông báo tin nhắn trong wechat, là của Nhị Văn, cảm xúc có chút đứt đoạn nhưng nhanh chóng tôi cũng chả mấy để ý nữa. Bấm vào mục wechat, tôi xem.

Nhị Văn: [Nguyên Nguyên à, valentine này đã có dự định gì chưa?]

Vương Nguyên:[Hử? Valentine gì?]

Nhanh nhẩu lùi ra màn hình chính điện thoại, vào phần lịch mà nhìn xem ngày tháng giờ giấc, ngẩn người tôi phát hiện, hôm nay là ngày 11 tháng 2, vậy thì cách ngày valentine cũng không xa. Nhị Văn nhắc mới để ý đến, thảo nào mấy đứa trong trường rạo rực đến vậy, âu cũng là có lí do cả thảy, tự trách là do bản thân tôi thờ ơ quá mức, ngày tháng vô tình mà quên khuấy đi mất. (╯3╰)

Điên thoại lại rung lên, tin nhắn wechat lại có.

Nhị Văn: [Trời ơi, thật là, cậu đi học có xem lịch mỗi ngày không đấy, thứ 6 đấy, thứ 6 là valentine đấy]

Thiên Tỷ: [Cái tên Vương đại ngốc lúc nào chả vậy *mặt khinh bỉ*]

Vương Nguyên: [Tớ giả vờ cho cả 2 mừng thôi, nhưng thứ 6 sao, 2 người tính làm gì mà hỏi]

Nhị Văn + Thiên Tỷ: [Đi chơi chứ chi]

Vương Nguyên: [2 cậu đang nằm cùng nhau sau, trả lời cũng giống nhau, cùng 1 thời điểm, thật khiến Nguyên đại thiếu gia ta phải nghi ngờ *mặt suy tư*]

Nhị Văn + Thiên Tỷ: [Trùng hợp thôi! ... Không đến cậu quản]

Vương Nguyên: [*mặt cười chảy nước mắt* còn nói không phải, haha ...]

... ... ...

Vương Nguyên: [Không chọc 2 người, 2 cậu tính đi đâu?]

Nhị Văn: [Chưa biết mới hỏi]

Nhưng nhất thời nhìn lại, chả phải thứ 6 này tôi cùng Vương Tuấn Khải xem phim sao, cũng đã đồng ý. Nói thật thì bản thân có chút mong chờ ngày đi cùng anh ta, nay lại có Nhị Văn lên tiếng rủ, đắn đó chút ít, tôi đành từ chối 2 người bạn kia, thuận tiện mà tác hợp cho 2 con người đó đi cùng nhau. (╯▽╰)

Vương Nguyên: [Chắc tớ không đi, hôm đó tớ có hẹn rồi]

Nhị Văn + Thiên Tỷ: [Với ai?]

Vương Nguyên: [Này, đừng có mà đồng thanh như thế. Không giấu, Tuấn Khải rủ tớ đi coi phim, cũng đồng ý rồi *mặt cười* Hì hì, coi như không biết không có tội, 2 cậu đi chơi đi vậy]

Thiên Tỷ: [Mờ ám *mặt hình sự*]

Nhị Văn: [Woa, Khải ca mời Nguyên Nguyên nhà ta sao, lại ngày ngày valentine, thật là khiến người ta hâm mộ *mắt long lanh*]

Vương Nguyên: [ .... Xú Thiên Tỷ nhà cậu, cảm thận với tớ *mắt bốc hỏa* Nhị Văn à, Khải ca của cậu cũng bình thường thôi, tớ với anh ta vạn vạn lần trong sáng *mặt nghiêm túc*]

Thiên Tỷ + Nhị Văn: [Nhất nhất ám muội thì có!]

... ... ....

Sáng hôm sau tôi cũng như thường lệ, ngồi phía sau cho ai đó chở đến trường. Có chút nghi vấn về lời nói của 2 kẻ kia, tôi tò mò hỏi Vương Tuấn Khải, anh ta chỉ bảo chúng tôi rất thân. Cảm giác 2 chữ đó nghe có chút ngọt ngào đến kì lạ, tôi chỉ nghe thấy mà cười hì hì, đầu cũng thuận theo mà tựa vào lưng người trước mặt. (*≧▽≦)

Ban đầu với con người này, tôi còn có chút xa lạ, cũng không biết vì sao anh ta tiếp cận mình nhưng có lẽ điều đó bấy giờ cũng không phải điều khiến bản thân tôi bận tâm. Một con người nhiều khi tỏ ra ít nói nhưng nhất nhất khiến tôi thấy an tâm, lại cảm giác rất được chiều chuộng, dần dần với anh ta, tôi chính là sinh ra hảo cảm, không biết rõ thái độ cụ thể với con người này là thế nào, nhưng hảo cảm đó đủ lớn để tôi tin tưởng nhiều thứ vào anh ta. Không biết vì sao lại thế, là do tôi thật sự cả tin, hay con người này thực khiến người ta cảm giác như vậy??? Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Chuyện thân càng thân với Tuấn Khải, ban đầu với Thiên Tỷ và Nhị Văn tôi không nói cụ thể vì ban đầu còn hơi ngại nhưng từ khi được người ta đưa đưa đón đón thế này, không thú nhận thì cũng thật là mất mặt 2 chữ anh em, bạn bè. Thiên Tỷ cũng không ý kiến nhiều, còn Nhị Văn thì 2 tay ủng hộ, với cậu ta, Tuấn Khải như 1 minh tinh trong mắt cậu ấy, cũng chả rõ vì sao, dù rằng Tuấn Khải có soái thật, cũng học giỏi nhưng trong mắt tôi anh ta chỉ rất bình dị, chả có chút gì là ngời ngời nhưng cảm giác lại rất đỗi gần gũi, vì gần gũi nên 1 khi thiếu khiến người ta sinh ra cảm giác khó chịu, thậm chí là có chút nhớ. Chính xác thì đúng là như thế! Nhưng không phải vậy mà tôi coi anh ấy kém cỏi, mà thật sự là hình dáng Vương Tuấn Khải anh ta hình như tôi rõ mồn một từng đường nét cử chỉ, chính là vì rõ nên biết rằng trước mắt và sau này chưa có ai vượt trội hơn con người này. ( ̄3 ̄)   

Chương 19b:

Hôm nay là thứ sáu, cũng chính là ngày lễ valetine, ngày mà các cặp tình nhân nào cũng có nhiều ít mong chờ, dù là nam hay nữ.

Biết rằng bản thân tôi chưa có người yêu, nhưng nghĩ đến chiều nay, tôi và Tuấn Khải cùng đi xem phim thì không khỏi đỏ mặt. Là chúng tôi cùng nhau đi chơi trong ngày lễ tình nhân, nếu không xét khía cạnh sâu xa thì có phải là chúng tôi như 1 cặp tình nhân trong mắt người khác nhìn vào ??? Nghĩ đến việc có 1 người yêu như Vương Tuấn Khải thì sẽ ra sao, tôi đã có thể cảm giác thân nhiệt đang từng chút tăng cao.

Đang ngồi vu vơ suy nghĩ, tôi giật mình khi anh ta lên tiếng hỏi, ấy là chúng tôi đang đi học, anh ta chở nhưng thấy tôi không ồn ào như mọi ngày nên thắc mắc mà lên tiếng:

-   Nghĩ gì vậy Vương Nguyên???

-   À, không có gì !!! Chỉ là cảm thấy trời hơi xấu!

Nếu nói ra nghĩ gì thì thà là tôi nói tôi là con lợn còn hơn. o(≧o≦)o

Quả thật, trời hôm nay không đẹp cho lắm, nói thẳng ra là xấu vô cùng. Sáng sớm khi tôi cùng anh ta bước ra ngoài, đã cảm thấy 1 màu xám tro bao phủ khắp đỉnh đầu, gió thổi vi vu mang theo hơi nước thật khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh, dù là tháng 2, mùa xuân không khí vốn phải nhẹ dịu nhưng việc bầu không khí mang đầy hơi nước, lại có gió xen lẫn thật làm tôi cảm tưởng vẫn đang bước vào mùa đông. (︶︹︺)

Khi gần đến trường tôi, cảm nhận rõ đôi lúc có 1 vài hạt mưa nhỏ tí tách trên má, không cần phải nghi ngờ gì nữa, là trời hôm nay muốn mưa, mà nhìn mức độ mây bao phủ, là 1 cơn mưa vô cùng lớn!

Khi đã chia tay Tuấn Khải bước vào lớp, tôi đăm chiều suy nghĩ: liệu chiều nay nếu mưa, chúng tôi có cùng nhau đi xem phim nữa chăng? Nghĩ nếu nó xảy ra thật, lòng có chút tiếc nuối, không phải là 1 chút, mà hình như thất vọng tràn trề. (╯︵╰,)

Thất thuể đến chỗ mình, tôi chực chờ ngồi xuống thì nghe tiếng của 2 tên bạn thân, Nhị Văn tò mò hỏi tình hình của tôi và Tuấn Khải làm tôi không khỏi nhướn mày, còn Thiên Tỷ thì buông lời châm chọc kiểu: trọng sắc bỏ bạn, rồi cậu ta đứng đó vờ thở dài thuể não.

2 tên , kẽ hỏi thăm, người đá xoáy, thật muốn 2 chân đá bay 2 con người này. Tôi hừ lạnh 1 tiếng, rồi cũng hỏi Nhị Văn:

-   Chúng tớ mờ ám lắm sao, gì mà tình hình tớ với Tuấn Khải ra sao? Câu hỏi này là có ý gì hả tên Nhị Văn kia!

-   Không phải 2 người là đang hẹn hò sao?

Lời thốt ra nhẹ tựa lông hồng mà sức đã thương như vạn kiếm xuyên tim (॓_॔) ... Tôi đơ chừng chục giây, miệng hình như trong tình trạng há ra chưa đóng lại, kiểu như có 2 con ruồi, 1 đực 1 cái bay vào trong rồi bay ra, tôi chắc cũng không hề hay biết.

-   Không phải hả Nguyên Nguyên?

-   Ai nói với cậu là hẹn hò, chỉ là anh ta tiện thể có 2 vé mà rủ tôi đi cùng, là đi cùng ... cái tên ngốc Chí Hoành nhà cậu!

Tôi cũng hoàn hồn mà đáp trả, cậu ta lại gất gù ra vẻ: "chắc Nguyên Nguyên nói thế thì không phải hẹn hò thật". Nhưng mặt cậu ta buồn ngay tức khắc, thì thào mà tôi cũng nghe rõ từng chữ từ lời:

-   Cứ tưởng Khải ca sẽ cùng Nguyên Nguyên như vậy dễ tiếp cận hơn, haiz ... uổng quá!

Nghe xong, tôi muốn té ghế, gì mà tiếp cận Vương Tuấn Khải, lại còn uổng với chả phí, thật không hiểu cái con người trước mắt tôi, là ngây thơ hồn nhiên vô tư, hay là .... Haiz, thôi không quản cậu ta! ( ̄へ ̄)

... .... .... ....

Trong lúc học, trời bắt đầu mưa lã chã, từng hạt theo gió mà lắm lúc đập vào mặt kính nghe bộp bộp, gió cũng lùa từ cửa chính từng cơn làm trong phòng học chốc chốc lại có chút lành lạnh của khí trời.

Nhìn mưa rơi, tôi thầm suy nghĩ miên man, nếu mưa lớn mà không dứt thì lát nữa anh ta làm sao qua đón tôi đây???

... ... ... ....

Buổi chiều, trời đã không còn mưa nhưng mây trời vẫn 1 màu xám xịt không đổi là bao so với lúc sáng. Bầu không khí khiến tôi rùng mình vì cái lạnh mang lại, vì vậy tôi mặc áo ấm, đội 1 chiếc mũ len trùm đầu và đứng ở trước cổng chờ Vương Tuấn Khải

Không lâu sau đó, anh ta xuất hiện, nhìn màn hình điện thoại, là 4 giờ 30 chiều, khẽ chau mày, cảm nhận là chúng tôi đi hơi sớm thì phải?  ( ̄3 ̄)

Anh ta không đi xe đạp tới mà thong thả từ xa bước lại, lên tiếng bảo bắt đầu đi thôi. 2 chúng tôi dự định cả 2 sẽ cùng nhau đón xe bus đến chỗ gần rạp chiếu phim rồi sánh bước 1 tí đến nơi cũng không sao.

Giờ này tuy là giờ tan ca của công nhân, của cả những học sinh khối chiều nhưng kì lạ thay, xe bus lại không đông cho lắm, lên xe mà vẫn còn vài chỗ thưa thớt không có người ngồi. Nhưng dù là còn trống những 4, 5 cái ghế nhưng đáng tiếc là chả có 2 cái nào là cạnh nhau, mà cứ cách khoảng là 1 chỗ đơn trống trải. Tuấn Khải anh ta bảo tôi ngồi đi, ậm ừ tôi cũng bước đếm cái ghế gần ngay chỗ bước lên ngồi xuống. Tâm tư vừa giãn ra thì cảm thấy có người đứng gần mình, nhìn lên thì không ai khác chính la Vương Tuấn Khải, anh ta đứng gần chỗ tôi ngồi, ánh mắt tôi có chút khó hiểu nhìn anh ta, toan hỏi thì nhận được cái cười từ anh ấy. Kiểu như cả 2 vừa làm 1 cuộc trò chuyện bằng ánh mắt, tôi ngụ ý hỏi vì sao anh ta không ngồi, cái cười mỉm hồi nãy mang nét ôn như đến thập phần mụ mị khó tả, lắc đầu kêu tôi đừng bận tâm. (•̪●)

Chừng mười phút, chúng tôi xuống xe, rồi lại đi 1 chuyến xe bus khác, thời gian ngồi cũng tầm như vậy thì đến được nơi gần rạp chiếu phim. Nhưng anh ta thì kéo tôi về 1 hướng khác, không phải tạp chiếu phim làm tôi ngây ngốc khó hiểu, nhưng bản thân vốn không phản kháng, mặc nhiên để người kia lôi mình đi. Khi nhận ra thì bản thân đã đứng trước 1 quán ăn nhỏ, thấy anh ta bước vào, bản thân cũng lúi húi theo sau. (╯3╰)


Gọi 2 tô mì, 2 chúng tôi cảm nhận được hơi nóng phả ra trái ngược với bầu không khí lạnh lẽo kia, tự động cảm thấy ăn ngon lạ thường. Xong rồi chúng tôi thong thả cùng nhau đi về phía rạp chiếu phim. Vừa bước mà bản thân tôi cảm thấy hình như cả 2 cũng giông giống mấy cặp tình nhân xung quanh, tư nhiên tôi thấy có chút nóng bừng mặt! (≧ω≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro