Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20a:

Bước vào rạp chiếu phim, tôi nhìn Vương Nguyên 1 cái rồi bảo cậu ta đứng 1 góc gần chỗ quầy bán, chờ tôi 1 lát. Tôi nhanh chóng hướng người về phía đó mà tiến tới. Vì đặt vé trước nên bây giờ tôi lại quầy vé xác nhận chút thông tin và nhận vé, đế lại Vương Nguyên, đi 1 mình cũng tránh việc cậu ta biết chuyện 2 chiếc vé có sẵn là cái cớ để dễ dàng mời cậu ấy đi cùng.

Khi đã có 2 chiếc vé trong tay, tôi sẵn tiện tạt qua chỗ bán bắp với nước nơi đây, mua cho mình 2 phần nước và ít bắp rang. Xong cả thảy, tôi hướng về phía Vương Nguyên mà trở lại. Vừa quay đầu, đã thấy dáng người nhỏ nhỏ trắng trẻo trùm 1 chiếc mũ lên, mặc áo ấm, trông mũm mĩm đến lạ. Vô thức, tôi phì cười.

Nhìn thời gian thì thấy giờ chiếu tuy không phải là bây giờ, nhưng cũng chả khác là bao, xê xích cũng tầm 5 hay 10 phút là chừng, nên vừa đến nơi Vương Nguyên đang đứng, tôi cũng thuận tay đưa 1 phần nước cho cậu ấy, rồi cũng bảo vào trong ngồi luôn.

Cậu ta chỉ gật đầu mà bước theo, nhìn hệt như 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, tự nhiên lòng tôi thấy thế mà muốn xoa đầu cậu ta 1 cái, cái vẻ mặt có gì đó chút ít ngượng ngùng, lại cái dáng người hơi thấp mà mắt thì tập trung nhìn chân, hình ảnh ấy càng tô đậm rõ cái ý định ban nãy trong tôi. Nghĩ sao làm vậy, tôi không hề mảy may gì mà đưa tay xoa đầu cậu ta 1 cái. Nhanh chóng cảm thấy cậu ta ngước nhìn tôi có phần ngạc nhiên, má ửng hồng hồng, tôi mới giật mình thu tay lại, quay mặt đi ho khan vài tiếng rồi bước về hướng rạp chiếu phim của cả 2 — rạp số 6.

Vương Nguyên có chút ngơ ngác, nhưng nhanh chóng cũng lủi thủi theo sau tôi bước đi. Đến chỗ cổng có 1 chị tuổi tầm sinh viên, kiểm sóat xong thì mỉm cười với cả 2 chúng tôi, duy chỉ không ngờ chị ta chúc 1 câu khiến 2 chúng tôi càng chìm trong im lặng hơn:

-   Chúc 2 em xem phim vui vẻ, lễ tình nhân vui vẻ.

Khi nói câu nói đó, chủ yếu ánh mắt chị ta đổ dồn về phía Vương Nguyên mà mỉm cười, nụ cười rõ ràng rất tươi, ánh mắt mang nét ngưỡng mộ. Tôi không thể hiểu vì sao khuôn mặt chị ta lại có biểu tình như vậy. Liếc sang nhìn Vương Nguyên, quả thật, dưới ánh mập mờ, cậu ta vốn trắng trẻo, đội thêm nón thì vẻ khả ái càng thêm rõ, thật khiến người ta không khỏi mà chú ý.

Đoán chừng lúc này, cậu ta thể nào chả xấu hổ, mặt sẽ có chút ửng đỏ, phản ứng mặt hơi cúi xuống kia nhìn vào tôi đã đoán ra được, chắc hẵn là như vậy!

Khi ngồi vào ghế,  cả 2 không nói gì mà nhìn màn hình chiếu mấy cái quảng cáo trong lúc chờ đợi, chúng tôi lâu lâu lại đưa ly nước lên mà hút nhẹ 1 cái rồi buông xuống kế bên.

Hồi sau, cậu ta cũng quay sang hỏi, phim này là gì? Bao lâu chiếu? ... nói chung vẻ ngượng ngập cùng vơi đi 6, 7 phần.

.... .... ....

Phim chiếu được hồi lâu, như đã nói, đây là bộ phim hoạt hình, vừa hài hước, lại không kém phần hấp dẫn khiến Vương Nguyên chăm chú, chốc chốc cười sảng khoái. Thấy vậy, tôi cũng hài lòng phần nào.

Lâu lâu đến đoạn nào đó, cậu ấy vừa nhai nhai ít bắp trong miệng, vừa quay sang mà kể, mà đánh giá bình phẩm cho tôi nghe. Chỉ thấy ai đó cười hì hì, tôi cũng thuận theo mà nhe răng như cái con người đối diện.

Lúc vào rạp thì tôi khổng để ý, nhưng bây giờ, mới thấy xung quanh mình, dù là phim hoạt hình nhưng cũng không ít cặp tình nhân vào xem. Có đôi nọ, người con gái tựa lên vai người con trai mà  xem phim, lâu lâu cười liền nhìn thấy thân hình run run ngặt nghẽo. Lại có cặp lại nhìn chúng tôi, rồi họ xì xầm gì đó, dù Vương Nguyên không để ý cho lắm nhưng tôi thì nhận ra thái độ của họ. Bản thân tôi tự nhiên có chút cảm thấy xem thường những con người này, tôi cũng mặc nhiên không quan tâm gì nhiều, dù là vậy nhưng rù rì to nhỏ về con người ngồi cạnh tôi, điều này có chút khiến tôi không vui.

... .... ....

Khi phim hết, mọi người nhanh chóng đứng dậy bước ra, chỉ có chúng tôi thong thả mà từ tốn, vì cả 2 ngồi trong cùng của dãy F, có muốn nhanh cũng không được.

Vương Nguyên thì quay qua khen lấy khen để, lại còn kể lại mấy cái tình tiết nào khiến cậu ấy cười nhiều nhất, hay cảm thấy gay cấn nhất.

-   Nhìn kìa, có 1 cặp nam đi hẹn hò cùng nhau kìa!

Đó là câu nói buông ra từ  1 nam nhân khi từ trên đi xuống, cùng với bạn gái của anh ta. Vương Nguyên tuy đang hào hứng với bộ phim vừa rồi nhưng cũng không phải là không để ý, cũng nghe thấy câu nói ấy. Cậu ta hình như ngượng ngùng, đang nói gì cũng im bặt, rồi nhìn tôi, rồi lại cúi gầm mặt.

Cái dáng vẻ ủy khuất đó thật khiến tôi chột dạ, điều này có khiến cậu ta có suy nghĩ mông lung gì đó không?

Vương Nguyên sau đó cũng ngước lên mà cười hì hì như chưa có gì xảy ra cả, chúng tôi lặng lẽ bước ta ngoài cửa.

... .... ....

Ra ngoài cửa, chúng tôi hơi khựng người không bước tiếp. Trời đang mưa!

Mưa rất nặng hạt, thậm chí là rất to, cả 2 nhìn nhau cười khổ 1 tiếng. Dù là chúng tôi đi xe buýt để về, ngồi trong xe tất nhiên là chẳng bàn cãi đến cơn mưa này, những khổ nỗi 1 điều là từ cửa rạp chiếu phim đến nơi bắt xe buýt có chút khoảng cách, mà với cơm mưa như thế, cả 2 chúng tôi sẽ ướt mem nếu lao ra ngoài. Chúng tôi đành ở hàng ghế đợi, cầm 2 ly latte vừa nhâm nhi vừa hy vọng khi uống hết, cơn mưa dịu xuống phần nào.

Cứ như vậy nhưng mức độ cơm mưa chả có dấu hiệu bớt đi là bao, tôi nhìn lại giờ giấc khẽ than thầm, đã gần tới giờ hết xe buýt, nếu cứ cừ cua thế này, chuyến xe thứ 2 tôi sợ không kịp mất. Vương Nguyên nhìn tôi đoán chừng cũng cùng 1 suy nghĩ nên khi tôi đề nghị mình chạy vù qua phía đó, làm liều 1 phen thì cậu ấy cũng nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Thế là, tôi cởi cái áo sơ mi khoác ngoài ra, thuận tay che cho cậu ta, cả 2 hơi khom người băng băng trong làn mưa dày đặc.

Chương 20b:

Sau ngày xem phim hôm qua, sáng nay tôi dậy đầu có chút chóng mặt, dù gì hôm nay là thứ 7, mấy tiết học trên trường cũng không nhiều lắm. Tôi cố gắng gượng người dậy, chuẩn bị nhanh chóng, thân thể dù có chút mệt nhừ nhưng nghĩ đến việc qua nhà ai đó  nhanh để chờ người ta cùng đi học, tôi lại càng bỏ qua cảm giác cơ thể đang réo gọi.

Ăn sáng xong, tôi uống chút thuốc, vì do bản thân tôi cảm thấy đầu hơi đau, thân nhiệt cũng cao lên đôi chút, nghĩ tới hậu quả của việc dầm mưa ngày hôm qua, không khỏi tự cười khổ bản thân. Trong bụng còn thầm băn khoăn, không biết con người kia thế nào?

... ... ....

Lúc đứng chờ Vương Nguyên ngoài cửa sau khi đã kêu gọi cậu ấy dậy thành công, tôi khẽ tựa lưng vào tường, cảm nhận từng cơn đau như đợt sóng, cứ vỗ âm ỉ từng cơn 1, tuy không đến mức như búa bổ nhưng lại cảm thấy cũng không dễ chịu là bao. Mồ hôi có vẽ túa ra 2 bên, do công dụng của thuốc chăng?

Bất giác mắt nhắm lại, khuôn mặt có chút hơi nhăn nhó, tôi cảm nhận được cả thảy các biều tình của bản thân.

-   Vương Tuấn Khải, anh sao vậy?

Vương Nguyên sau khi đã vệ sinh cá nhân đi ra, nhìn tôi chớp chớp mắt hỏi, mặt hiện lên tia lo lắng. Tôi ậm ừ lắc đầu tỏ ý không sao, tuy cậu ta không hỏi gì thêm nữa nhưng từ lúc đó, cậu ấy cứ nhìn tôi mãi.

Sau bữa sáng, Vương Nguyên lễ phép chào ba mẹ của cậu ta, tôi cũng cúi đầu chào rồi cả 2 bắt đầu đi học. Tôi dù có chút không được khỏe nhưng đạp xe cũng không vì thế mà chậm đi 1 chút. Chỉ khẽ thấy đầu ai đó tựa lên lưng mình, cảm giác này tôi đã quá quen thuộc, Vương Nguyên nhiều lần đi học cùng nhau luôn làm vậy, riết có vẻ đã là thói quen của cả 2. Phía sau, tôi cảm giác được cậu ấy nói, khẽ động khuôn mặt cọ cọ vào lưng:

-   Anh có sao thật không đấy! Lưng anh ấm hơn mọi ngày này! Anh không khỏe mà giấu tôi sao?

-   Tôi không sao, thật mà!

-    Anh cứ như vậy mới khiến người ta lo lắng.

Câu nói nhẹ hẫng buông ra từ VƯơng Nguyên, thanh âm lại vô cùng nhỏ, giống như là cậu ta tự nói 1 mình kiểu đang trách thầm tôi. Nhưng dù là trách móc, bản thân tôi lại cảm thấy lời này sao mà ngọt ngào đến không tưởng, môi cũng vì thế mà vẽ lên 1 nụ cười, là Vương Nguyên lo lắng cho tôi !!!

... .... ....

Buổi chiều ở nhà, đầu tôi đau kinh khủng, sau bữa cơm trưa tôi đã uống thêm 1 vài viên thuốc, cảm giác mệt lã chực chờ bên người. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến thẳng lên lầu định bụng rằng nằm nghỉ 1 chút sẽ khỏe lại.

Tôi nằm xuống, nhắm mắt mà khép khẽ, trong cái bóng tối mà tự bản thân mình tạo ra, tôi vẫn miên man suy nghĩ về nhiều thứ, cảm giác ban sáng khi Vương Nguyên thể hiện ra phần nào sự lo lắng với mình, vì thế mà dù lúc đang la liệt trên giường thế này, tôi vẫn cười.

Cứ như thế, không ngủ nhưng vẫn không mở mắt, cứ như mi mắt nặng nề tự sụp lại, thời gian cứ thế mà trôi. Tôi cho rằng bản thân đã nằm thế này chừng 1 giờ đồng hồ, ngoài việc chốc chốc lăn qua lăn lại để đổi tư thế, tôi vẫn không hề có hành động nào thêm nữa.

Két 1 tiếng, tôi nhận định là cửa phòng mình vừa được mở. Chỉ đoán chừng người mở cửa chính là mẹ của tôi, nhưng mục đích và lí do là gì thỉ bản thân không biết.

Dù vậy vẫn không có tiếng nói nào phát ra, chỉ có tiếng động của 1 vật thể cứng rắn nào đó được đạt lên chiếc bàn học nghe cộp 1 cái! Nhủ thầm lần này là cốc nước, và người mang nó lên cũng vẫn là mẹ của mình. Vì thế, tôi không buồn mở mắt, xoay người lại, mặt hướng vào tường, lưng đối diện với nơi phát ra tiếng động khi nãy.

Cảm giác đột ngột xuất hiện 1 cách hang loạt các diễn biến làm bản thân tôi vốn dĩ mau mắn, suy nghĩ nhanh nhảu nhưng đến bây giờ cũng đột ngột mà ngờ nghệch: Ban đầu, tôi cảm nhận thanh âm bước chân nhẹ nhàng tiến lại, nhanh chóng cảm giác chiếc nệm trên giường lún xuống như có người ngồi lên, thân ảnh con người này tức thì nằm dài xuống kế bên tôi. Vì tôi đang hướng lưng mình về phía con người đấy nên tất thảy tôi chỉ cảm nhận thông qua cảm giác của mình. Con người này, càng ngày càng xích lại gần tôi, cả hơi thở cũng nhẹ nhàng phả vào gáy cổ, có chút nhột nhoạt nhưng trên hết là nóng ẩm vô cùng. Tôi giật mình toan lên tiếng thì lại thấy có 1 vòng tay bất ngờ ôm qua, tay trên thì choàng qua lưng, tay dưới thì lủi lủi xuyên qua mép người tôi tiếp xúc với nện mà vòng lên, rồi 2 tay của người này chạm vào nhau đươc mới dừng lại.

Mọi việc nói ra nghe có vẻ rất chậm, nhưng từ lúc tiếng ly nước vang lên do đặt lên bàn, đến lúc bản thân bị ôm vô tội vạ thì chỉ chừng trông tích tắc, bản thân chưa kịp nhận thức rõ ràng mà chỉ nằm đó chực chờ trong hoàn cảnh bị sàm sỡ vô điều kiện. Và lúc này tôi chắc mẻm, người này không phải mẹ của mình!

Giọng nói ôn nhu, diu dàng vang lên, khiến tôi có chút bối rối không ngờ đến:

-   Vương Tuấn Khải, anh lăn ra bệnh thế này mà bảo với tôi là không sao ư?

Tôi lúng túng đang muốn trả lời thì thanh âm từ cậu ta lại phát ra, nữa trách móc nửa có phần lo lắng:

-   Anh ngủ li bì thế này, chắc mệt lắm đúng không! Sáng còn tỏ vẻ với tôi, đúng là tên ít nói, chỉ khiến người khác lo lắng là giỏi!

Đoán chừng Vương Nguyên nghĩ tôi bệnh, mê man mà ngủ say, lời này nói ra chỉ là bản thân cậu ấy tự nói với chính mình. Tôi nghe xong mà tự động mỉm cười, chỉ là cậu ta không hề thấy. Vẫn nhắm nghiền mắt, tôi giả vờ trở mình, xoay thẳng 180 độ về phía sau, lưng và mặt hoán đổi vị trí cho nhau. Dù nhắm mắt nhưng tôi tưởng tưởng có vẻ lúc xoay, tôi hơi quá đà, khuôn mặt tôi cảm thấy rõ mồn một hơi thở của người đối diện lên mặt mình, ước chừng khoảng cách 2 khuôn mặt là cực kì gần.

Trong khoảnh khắc, không gian thật yên tĩnh, không biết vì sao cậu ta lại không nhúc nhích gì đi nữa, chỉ nghe tiếng thở có phần gấp gáp. Mãi cậu ta mới tự lên tiếng:

-   Thật là hết cả hồn, anh chỉ có dọa tôi là giỏi. Vương Tuấn Khải, anh là may mắn lắm mới được tôi ôm thế này, biết chứ!


-    Vậy tại sao lại ôm tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro