Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21a:

Tôi đang ở nhà của Vương Tuấn Khải, chính xác là trên giường và nằm cùng với chủ sỡ hữu của nó. Là nằm, chứ không mơ hồ theo bất cứ ý nghĩa sâu xa nào khác, là tôi và anh ấy cùng trên 1 chiếc giường, ... à ừm thì .... hiện tại có thể cho là bản thân có đôi chút lợi dụng tình hình. (︶︹︺)

Vừa bước vào đã thấy con người này đang nằm trèo queo trên giường, nghe mama của anh ta bảo thì trông anh ta không khỏe từ sáng, người cũng nóng lên đôi chút, dù chưa hẳn là sốt nhưng thật cũng khiến người ta lo lắng. Anh ta nằm yên bất động, tôi mở cửa cũng chả thấy chút phản ứng nào khác, tôi chắc mẻm con người trên giường đang say giấc nồng, vừa tức thì trở mình chìa cái lưng về phía tôi đúng lúc khi ánh mắt đang tập trung trên con người anh ta. Đặt nhanh ly nước, tôi cũng không tự chủ bản thân mà nhanh chân lại giường anh ấy, nằm xuống và vòng tay ôm lấy cái thân hình trước mặt.

(╯3╰)

Lúc này, cảm xúc trong bản thân tôi tuồn trào như dòng chảy không ngừng nghỉ, hàng loạt diễn biến nảy sinh trong chốc lát: từ khi gặp anh ta, đến cả những ngày đi học cùng, và cụ thể mới hôm qua, chúng tôi cùng nhau đi xem phim trong 1 ngày mà người ta gọi là lễ tình nhân.

Bản thân tôi ban đầu không chú ý, vốn dĩ có chút ngây ngô trước những việc này nhưng mãi khi cùng Vương Tuấn Khải ngày hôm qua, trong lòng 1 tia xao động mông lung xuất hiện. Anh ta nhất mực nhẹ nhàng và luôn gật đầu mỗi khi tôi nói, luôn đồng tình 1 vấn đề nào tôi đề nghị, luôn giải giải những thứ tôi không hiểu, nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thì có lẽ sẽ giống như 1 người anh đối với em trai. Nhưng cả cử chỉ thần thái cả ánh nhìn cũng khiến tôi vô thức không dám nắm bắt mà nhìn thẳng. ( ̄3 ̄)        

Ngày hôm qua mưa tầm tã khi chúng tôi trên đường chuẩn bị về, Vương Tuấn Khải dù lúc cả 2 bạt mạng băng trong màn mưa nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ ràng là anh ta hầu như chỉ che cho mỗi tôi mà để thân mình ướt mem. Lúc đó cũng đã toan tính hỏi nhưng nhìn khuôn mặt nghiêng như phác, như tạc, dưới mưa rơi lã chã, từng hạt lăn dài từ trên tóc, qua má và đổ xuống cầm khiến tôi tự nhiên nuốt nước bọt 1 cái, mặt nóng bừng, cả lời lẽ cũng tự động mà tan biến. (॓_॔)

Bây giờ, lại nhìn đến con người này đang lăn đùng ra đó, thân nhiệt cũng cao hẳn lên, cảm nhận từng hơi thở mang chút mệt mỏi, nghĩ đến ban sáng, anh ta bảo với tôi là không sao khiến tôi xuất hiện cảm giác vừa áy náy vừa tức tối — tại sao lại vì tôi mà đến mức thế này, mà tại sao lại không nói với tôi, bản thân mệt cứ nói là mệt.

-   Vương Tuấn Khải, anh lăn ra bệnh thế này mà bảo với tôi là không sao ư?

Tự nói cho chính mình nghe, vì tôi biết anh ta đang ngủ. Cũng chính là anh ta ngủ nên sao khi nhận ta mình ôm chầm con người này nhưng vẫn không buông. Bản thân chỉ suy nghĩ là hình như nếu ôm nhau như thế, phải chăng tôi cũng sẽ bị bệnh như anh ấy, 1 khi cả 2 cùng chịu bệnh thì chắc hẵn anh ta sẽ đỡ hơn. Kiểu như chia làm 2, và tôi tự nhận lấy 1 phần mà gánh vác. (/。\)

-   Anh ngủ li bì thế này, chắc mệt lắm đúng không! Sáng còn tỏ vẻ với tôi, đúng là tên ít nói, chỉ khiến người khác lo lắng là giỏi!

Miệng lại vu vơ mà thốt ra trách thầm Vương Tuấn Khải, bản thân tôi lại càng thêm khó hiểu. Hiếm bao giờ con người tôi trầm mặc trong cái suy nghĩ phức tạp đến dường này.

Phút chốc, Vương Tuấn Khải đột nhiên khẽ động, xoay người trở lại, khuôn mặt anh ấy với từng từng đường nét khẽ xuất hiện trong mắt tôi. Khoảnh khắc cả 2 khuôn mặt gần như chực chờ chạm vào nhau, mũi anh ta khẽ sượt ngang mũi tôi, hơi thở nhẹ nhàng từng cơn 1  như liều thuốc nào đó khiến tim tôi không tự chủ mà đập mỗi lúc 1 nhanh hơn. 。゜(`Д')゜。        

Mặt Tuấn Khải quả thực đẹp đến không tả, từ đôi mắt khép hờ cong dài như nét vẽ uyển chuyển tô điểm lên, sống mũi cao như tạc, miệng hài hòa như tạo hóa nặn ra, trong giây phút ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình như ngạt thở trước khuôn mặt nằm chình ình trước mắt.

Tưởng Tuấn Khải anh ta đã thức, điều này càng làm tôi thêm hồi hộp, nhưng mãi vẫn chỉ thấy hơi thở anh ta đều đều phì phà trên khuôn mặt mình, tôi mới tự trấn tĩnh bản thân phần nào. (╯3╰)

-   Thật là hết cả hồn, anh chỉ có dọa tôi là giỏi. Vương Tuấn Khải, anh là may mắn lắm mới được tôi ôm thế này, biết chứ!

Lời vừa thốt ra, tôi 1 phen giật thót cả mình khi người nằm đối diện lên tiếng mà trả lời:

-    Vậy tại sao lại ôm tôi?

Vương Tuấn Khải sau khi nói ra lời đó tuyện nhiên vẫn không mở mắt, vẫn vẻ bình thản ôn nhu đến lại, nếu có khác hơn mọi ngày thì là trên trán có lấm tấm 1 ít mồ hôi.

Tôi chỉ biết hiện tai bản thân đơ toàn tập trước câu hỏi của người này, đầu óc ngưng trệ, não bộ như chết lâm sảng, chỉ có máu huyết là chảy điên cuồng như muốn nổ tung từng mạch máu, từng thớ thịt.

Anh ta mở mắt ra nhìn thẳng vào tôi, tôi vẫn như vậy, toàn thân đang bất động, tay ôm người anh ta cũng không nhúc nhích, mắt cũng chả buồn chớp lấy 1 cái mà nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Cảm thấy ánh mắt này như 1 cơn lốc xoáy, cuốn cả thâm tâm tôi vào trong đó, cả người tôi chỉ còn có việc thở là đang diễn ra bình thường, còn lại mọi thứ dường như rơi vào tình trạng đình công tập thể. (⋋▂⋌)

-   Sao cậu không trả lời tôi, sao lại đến đây rồi ôm tôi thế này! Này ... !

Từng lời từng chữ tôi vẫn tiếp thu rỏ ràng nhưng thể nào cũng chả suy nghĩ được gì, cũng chả mở miệng lên tiếng được câu nào, mắt cứ thế mà trơ trơ nhìn anh ta. Thấy tôi như vậy, anh ta cũng im lặng mà nhìn tôi, ảnh mắt như đảo lên từng điểm trên khuôn mặt này, tôi cảm giác mặt mình vừa nóng vừa như muốn bị nhìn thủng.

Khoảng cách vốn đã rất gần thì lại càng được thu hẹp, tôi cảm thấy mũi mình vừa chạm vào mũi anh ấy, rồi từng chút một, khuôn mặtt Tuấn Khải nghiêng đi chút ít ... ... anh ta hôn tôi! (॓_॔)

Chỉ là 1 cái hôn nhẹ, môi Vương Tuấn Khải vừa chạm vào mang cảm giác mềm mại, ấm nóng thì lại lùi ra.

Hôn tôi xong, anh ta lại nhìn tôi 1 lần nữa, căn bản là hiện tại trạng thái đơ vẫn được suy trì chưa dứt, vốn vừa nãy đã hoảng hồn, bóng vía tiêu tán khi anh ta bất chợt tỉnh lại mà hù dọa tôi, giờ lại thêm cái hành động kinh thiên động địa kia, tôi vẫn nhất nhất chưa tiêu hóa được lẫn thích nghi.

Tuấn Khải nhìn tôi hồi lâu rồi lại tiến đến mà hôn.

Lần hôn thứ 2 này, toàn thân tôi như có điện xẹt ngang, nhờ vậy đại não cũng chấn động mà bừng tỉnh. Cảm giác đầu tiên là cảm thấy cực kì xấu hổ, từ xấu hổ lại chuyển đến khó hiểu, căn bản không biết vì sao và thế nào tôi lại trong hoàn cảnh thế này. Trong khi cảm xúc trở lại với bản thân, tôi nhận ra môi mình đang bị ai đó chậm chạp ngấu nghiến. Tôi giật mình mà đẩy người đối diện ra, nhanh chóng bật dậy mà nhằm hướng chạy thẳng về nhà. Suy nghĩ trong đầu lúc này thật sự trống rỗng. (/*`д')/

Về đến nhà, tôi chạy một mạch lên phòng, đóng cửa rồi tựa lưng vào đó mà thở hổn hển. Cảm giác lúc này thật không sao hiểu được, vừa không biết tại sao, lại cảm thấy uất ức, nhưng không thể vì thế mà ghét con người khi nãy, tất cả trộn lẫn thành ra 1 cái gì đó khiến tôi khó chịu tột cùng. ( ̄へ ̄)

Trào lên giường ngay lập tức, tôi trùm chăn kín cả đầu, chân lâu lâu cứ khó chịu mà đạp đạp, thân nhiệt bản thân không biết tại sao lại tăng cao. Trong đầu mơ hồ đoán, chắc thể nào con virus cảm sốt gì đó cũng từ anh ta — Vương Tuấn Khải theo đường hôn hồi nãy mà chui vô người tôi làm tôi đầu óc mụ mị, toàn thân nóng bừng. ( ̄へ ̄)

Chương 21b:

Đã 1 tuần trôi qua từ cái ngày xảy ra hôm nọ, dù là chuyện kinh thế hãi tục dường ấy mà Vương Tuấn Khải anh ta vẫn cứ mặc nhiên như không. Hôm đó là thứ 7, chủ nhật tôi biệt tăm ở nhà mà vò đầu bức tóc vẫn thủy chung không hiểu được tại sao anh ta hôn tôi.            (ノ><)ノ

Đến sáng thứ 2, anh ta vẫn mặt dày qua gọi tôi đi học, hôm đó, đang mê man ngủ, thấy khuôn mặtt anh ta gần sát mà kêu gọi tôi dậy, cả người kinh hãi bừng tỉnh, tự động mà lùi sát mép giường, 2 tay không quên kéo chăn lên che ngang ngực, đầu óc mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng 2 hôm trước, do đó khuôn mặt hình như cũng nóng hẵn lên.

Riêng anh ta thì nhướn mày khó hiểu, rồi bỏ đi không quên kêu tôi nhanh lên, khéo để anh ta chờ thì biết tay. Thật tình là anh ta không nhắc tới 1 chút gì về việc hôm đó, là quả thực anh ta không nhớ hay cố tình làm lơ? ( ̄3 ̄)

Dù bản thân muốn tránh né anh ta, nhưng cái vẻ tỉnh bơ như trái mơ kia thật khiến tôi đau đầu. Tôi càng tránh né khác nào thừa nhận việc này chỉ có mỗi mình để ý, với con trai như thế thật là nhỏ nhen, bất đắc dĩ lắm tôi mới cùng anh ta ngày ngày đến trường.

Những buổi chiều sang nhà anh ta học toán cũng bị tôi cố tình cho tan biến vào dĩ vãng, đơn giản là tôi vẫn chưa thể quên được 2 cái hôn hôm nọ: dù gì cũng là nụ hôn đầu của tôi, đã bị cướp đoạt trắng trơn lại còn hôn liên tù tì thêm cái thứ 2, thử hỏi làm sao tôi không thể nào quên được, nhưng đối mặt thì tôi vận ngại ngùng mà không dám.

(╯︵╰,)

Thầm than trách rằng nếu tình hình căng thẳng này mà cứ kéo dài mãi thì ôi thôi, môn toán của tôi sẽ dần trở lại vị trí lúc đầu, lùi mà không tiến. Nhưng quả thực, chuyện này không phải dạng  tôi muốn là giải quyết được, cũng không phải thứ mà nói quên thì nó sẽ biến mất mà nó là 1 sự thật hiển nhiên, dù cho vật đổi sao dời thì vẫn có điều hiển nhiên tồn tại rằng: tôi và Vương Tuấn Khải đã hôn nhau, à không chính xác là Vương Tuấn Khải lợi dụng tình hình bản thân tôi không phòng bị mà cưỡng đoạt 2 nụ hôn đầu đời của tôi. (︶︿︶)

Nhưng ấm ức ở chỗ, anh ta lợi dụng tôi xong liền trở mặt không thèm nhắc đến, rõ ràng là cố gắng không chịu trách nhiệm trước hành động tội lỗi bản thân gây ra. Dù không phải con gái nhưng vẫn là người hiền lành và trong sáng, Vương Tuấn Khải anh ta thật là cố tình như vậy ư?

Chính vì vậy, hôm nay, đúng chính xác 1 tuần sau khi xảy ra chuyên đó, tôi đang trên xe của con người phía trước mà đến trường, dự định sẽ hỏi cho ra lẽ việc làm hôm nọ, dù rằng bản thân tôi chả biết phải bắt đầu từ đâu. (╯3╰)

Khi gần đến trường, tôi bảo anh ta dừng ở 1 đoạn cách cổng cũng kha khá, rồi nhảy xuống, miệng mấp máp muốn hỏi. Nhưng vì việc hơi tế nhị, không biết mở lời thế nào, tôi hơi xấu hổ mà cúi mặt, chân cũng di di vài thứ trên đường mà chưa thốt ra câu hỏi. Vương Tuấn Khải cứ thế mà nhìn tôi, thấy tôi không có biểu hiện sẽ lên tiếng liền nói:

-   Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

-    .... .... ....

-   Nếu không có tôi đi học nhé! Trưa gặp lại!

Ngay khi anh ta toan quay đầu xe mà bỏ đi, tôi cũng cố gắng hít 1 hơi dài mà tuôn ra 1 tràng dài:

-   Anh ... anh có thể cho tôi biết là tại sao hôm đó, anh lại hôn tôi không, ... à ừ tôi không biết tại sao anh làm vậy nhưng chuyện đã xảy ra rồi không thể không nghĩ đến, tôi muốn biết tại sao.

Lời nói này, tôi căn bản là không nhìn anh ta mà mở miệng, mà đầu đang cúi gầm xuống nhìn chân. Nếu lúc này mà nhìn Tuấn Khải, chắc tôi không dám.

Vì sao không dám, tôi cũng không biết, bản thân vốn không trách mắng gì anh ta, nếu có đã không cùng anh ta đi học sau khi chuyện này xảy ra, chỉ duy nhất điều làm tôi bận tâm là lí do vì sao anh ta làm vậy. Còn xa hơn, tôi có lần đã muốn nghĩ tiếp nhưng lại không dám vì sợ rằng mọi chuyện sẽ quá phức tạp. (/。\)

Trở về với thực tại, Vương Tuấn Khải sau khi nghe tôi hỏi lời lẽ như thế, anh ta đang lăn bánh chuyển hướng đầu xe thì cũng dừng lại, đầu hơi nghiêng lại nhìn tôi. Trong chốc lát 1 khoảng không gian im lặng được hình thành, tôi và anh ta hầu như bất động. Câu trả lời thế nào tôi cũng không biết, cũng chả đoán ra, biểu hiện anh ta bấy giờ tôi cũng không 1 lần suy nghĩ, chỉ là do quá tò mò khiến tôi mở miệng mà hỏi như thế. Tuấn Khải từ tốn nói:

-   Chuyện này có thể để khi khác nhắc đến không, tôi hứa sẽ cho cậu 1 lời giải thích, ... chỉ là sợ cậu lại tránh né mà thôi!

Lời nói ra nhẹ nhàng nhưng nghe kĩ, càng cuối câu, giọng có chút lưỡng lự, lại thêm mơ hồ cảm giác buồn man mác. Tôi cũng không nói gì thêm, đầu chỉ khẽ gật gật liên tục, Vương Tuấn Khải nhoài người ra, 1 tay vươn tới mà vuốt tóc, cũng là vịnh lại cái đầu gật liên hồi của tôi, miệng anh ta cười mỉm, môi chỉ đủ nhoẻn ra khiến người ta nhận ra đó là cười:

-   Được rồi tiểu ngốc tử, tôi đi học, trưa gặp lại!

Tôi ngơ ngẩn nhìn bóng dáng anh ta quay lưng đạp xe, mãi khi hình ảnh ấy mất hút trước tầm mắt, tôi mới thở dài 1 tiếng. Một con người hiếm khi phải nặng trĩu tâm trạng như tôi, việc lần này quả thực không nhiều. (/。\)

Bất ngờ, 1 bàn tay vỗ lên vai tôi khiến tôi giật nảy người quay lại nhìn, đó là Thiên Tỷ. Nhanh chóng hoàn hồn, nhìn cậu ta với ánh mắt ai oán, nhưng khuôn mặt đối diện không hề biểu hiện chút nào châm chọc thường ngày mà cái nhìn lại như trúc trắc đầy vẻ lo lắng, có chút thông cảm. Thiên Tỷ  thở dài 1 cái rồi biến lại vẻ cao lãnh mọi ngày, thúc dục tôi lên lớp. Tôi còn đang không hiểu gì thì bị cậu ta lôi đi, thế mà mọi thứ đang trong đầu cũng do đó mà tiêu tán. ( ̄3 ̄)


Giữa đường, tôi và Thiên Tỷ cũng thấy Nhị Văn đang lon ton lên lớp, cả 3 từ đoạn đường đó đến lớp học của mình mà ồn ào 1 trận. Cái thắc mắc vương vấn trong lòng nhất thời được bỏ qua 1 bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro