Chương 1 : Bước ra thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Bước ra thế giới

"Ông ơi. Con đặt ở đây đã được chưa?"

"Được rồi... Cảm ơn cậu thanh niên."

Cậu xếp lại những quả trái cây cậu vừa mới nhặt khi chúng còn lăn lóc trên mặt đường vì bị đánh rơi xuống, đặt gọn lên một sạp bán hàng ven đường cho ông lão cũng đang chậm chạp nhặt lại trái cây còn sót, xếp trái táo cuối cùng lên sạp bán hàng, cậu đưa mắt liếc nhìn đồng hồ nhỏ được đeo trên cánh tay trái bị áo sơ mi che khuất.

Í 8 giờ rồi nè.

...

Hình như cậu cần làm gấp cái gì đó.

Vội vàng đeo chiếc túi nhỏ cậu quăng một góc khi nhặt trái cây, vừa chuẩn bị chạy đi đã bị ông nắm lại vùi vào bàn tay một quả táo đỏ vô cùng bắt mắt.

Ông lão mỉm cười nói : "Tặng cho con, vừa rồi cảm ơn con rất nhiều..."

Cậu mỉm cười với nụ cười thương mại, bàn tay khẽ run cố gắng rút tay ra khỏi cái chạm của ông : "... Không có gì. Con có việc gấp phải đi trước, lần sau gặp lại."

Ông buông tay nhìn cậu thanh niên hối hả chạy đi, một tay cầm táo một tay ôm túi nhỏ, dáng vẻ như chuẩn bị đi thi marathon tới nơi.

"Ơ... Nhưng mà ông vẫn chưa biết tên con?"

Cậu quay đầu lại nhìn nhưng vẫn không ngừng chân, hướng quay đầu vừa đúng lúc mặt trời sau tòa nhà lớn lấp ló, như ẩn như hiện phụ giúp cậu tỏa ra ánh sáng ấm áp của buổi sớm mai giữa lòng thành phố đầy nghịt người qua lại.

"Con tên Vương Nguyên, Vương trong Vương Nguyên, Nguyên trong Vương Nguyên."

Ông lão phì cười, từ phía sau vẫy vẫy tay theo cho đến khi cậu lăn vào một công ty gần đó.

***

"Người tiếp theo."

Vương Nguyên thở hồng hộc chống tay đứng bên ngoài phòng phỏng vấn, chưa kịp ngồi xuống chuẩn bị tinh thần thì tiếng gọi bên trong lại phát ra, nhìn hành lang không còn người chờ phỏng vấn nữa, cuối cùng cậu phải nuốt xuống tiếng thở gấp mà ôm hồ sơ bước theo cô thư kí đi vào trong.

Đối diện với một bàn ba người đang ngồi phỏng vấn, Vương Nguyên nhìn ánh mắt họ đột nhiên khẽ run, tâm lý ban đầu đã chuẩn bị tốt cuối cùng bị những ánh mắt ấy đánh cho tan thành bọt biển, cậu tựa vào vách tường phía sau lưng để chống đỡ, một phần cũng vì cậu lùi chân lại để cách xa bọn họ ra chút nào hay chút đó.

Trưởng phòng nhân sự chống tay lên mặt hỏi trước : "Vương Nguyên đúng không? Cậu từng có kinh nghiệm làm việc liên quan đến tài liệu biên bản hay hợp đồng chưa?"

Vương Nguyên nuốt xuống ngụm nước miếng chực trào vì sợ hãi : "... Không có."

Quả thật là không có, bởi vì cậu chưa từng làm việc tại nơi đông người, chỉ vì lý do duy nhất...

Trưởng phòng kế toán bên cạnh đẩy nhẹ tay trưởng phòng nhân sự : "Hiện tại bên chúng tôi thiếu bộ phận in ấn và kiểm tra tài liệu hợp đồng tại phòng nhân sự tài liệu tầng 7, việc làm có hơi nhiều, lương khởi điểm của cậu sẽ là 4000 tệ mỗi tháng, làm tốt sẽ tăng theo thời gian, đây là công việc không cần thiết phải có kinh nghiệm nhưng rất cần thiết sự tập trung và tỉ mỉ. Cậu làm được không?"

Cậu đè nén lại hơi thở càng ngày càng nhanh của mình xuống, cúi đầu gật vài cái : "Được ạ."

Trưởng phòng kế toán đóng lại sấp hồ sơ trên bàn : "Vậy nếu không có vấn đề gì thì cậu đến phòng nhân sự sắp xếp, nhận thẻ nhân viên điểm danh, sau đó có thể đi làm từ ngày mai hoặc trễ hơn giới hạn là ba ngày sau."

Trưởng phòng nhân sự nhìn qua bên cạnh, đúng là người nắm giữ tiền trong công ty có khác, hắn còn muốn hỏi thêm về kinh nghiệm học vấn, cuối cùng kế toán nói nhận người là nhận người.

Trưởng phòng kế toán như nhìn ra vẻ mặt người kế bên, đáp trả bằng một cái nhún vai.

Chịu thôi, tôi kiểm hợp đồng vì thiếu nhân sự mệt mỏi quá rồi.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm thẻ điểm danh nhân viên tầng 7 trong tay, đứng trước công ty vẫn không quên quay mặt lại nhìn.

Tổng công ty tập đoàn Vân Nam.

Vương Nguyên biết đến nơi này là do một người bạn giới thiệu, người ấy tên Đoàn Phong. Vân Nam chính là tập đoàn trong mơ của cậu ta, Đoàn Phong luôn miệng nói sau này nhất định sẽ vào làm ở Vân Nam và hi vọng cậu cũng sẽ đi cùng, bởi vì Vân Nam như một tâm điểm của vũ trụ, sản phẩm về mỹ phẩm hay trang sức, về gia dụng hay điện tử thì Vân Nam đều có mặt, một tháng trước Đoàn Phong còn nghe tin Vân Nam đầu tư cho một bộ phim điện ảnh nào đó, đồng nghĩa với việc showbiz Vân Nam cũng có mặt rồi.

Bị nói đến nhức đầu trong khi cần việc làm, Vương Nguyên cắn răng tham gia tập đoàn Vân Nam thử một lần.

Đây là chuỗi tập đoàn phụ trách trang sức.

Chứng tỏ trong tài liệu nhất định sẽ có rất nhiều số 0.

Cậu chống tay xoa đầu.

Cũng không phải tiền của mình.

Đang mông lung suy nghĩ, điện thoại trong túi reo lên, màn hình hiện ra cái tên Đoàn Phong to đùng.

Vương Nguyên nhàn nhã bắt máy, chân cũng vô thức bước đi : "Alo?"

"Mình vừa tìm được một căn hộ ở đường X rất gần với tập đoàn Vân Nam mà cậu nói, có muốn liên lạc thử không?"

Vương Nguyên ngờ vực : "Tôi nói này Đoàn Phong, cậu vẫn còn ở Trùng Khánh mà đúng không? Sao việc của Bắc Kinh cậu đều nắm trong lòng bàn tay vậy?"

Đoàn Phong bên kia cười hì hì, gãi đầu : "Tôi đã chuẩn bị tốt việc bò lên Bắc Kinh để gia nhập Vân Nam rồi, thì nhà ở cũng phải lo cho xong, nhưng hiện tại cha mẹ không cho đi, cậu ở trước đi sau đó tôi sẽ thuyết phục cha mẹ rồi sẽ lên sau."

Ngẫm nghĩ một lúc, Vương Nguyên gật đầu : "Cũng được, vậy cậu gửi số điện thoại chủ căn hộ đó cho tôi đi."

Một lúc sau số điện thoại của cậu vang lên tiếng tin nhắn, một dãy số điện thoại hiện ra, xem xem thì có thể đây là số của chủ căn hộ cho thuê.

Vừa liên lạc vừa tản bộ đi đến đường X theo sự chỉ dẫn của chủ nhà trọ cho thuê, cậu đi đến một đường rẽ từ lộ lớn đi vào, dừng ngay trước nhà khi cậu thấy người đàn ông và biển số nhà mà người trong điện thoại vừa đọc qua, trong đáy mắt khẽ động.

Cho thuê thật sao?

Một căn hộ cấp 4 vô cùng rộng rãi. Thiết kế cũng không hề tầm thường.

Với giá là 1000 tệ một tháng.

Cho thuê thật à?

Người nọ đứng bên trong căn hộ cười cười, thấy cậu im lặng một lúc dài mới tự mình giải thích trước : "Căn hộ bình thường không có vấn đề, chỉ là vì không ai ở đó, tôi cảm thấy đáng tiếc và không nỡ để nó đóng bụi theo năm tháng, cậu cứ ở đi, tôi sẽ đưa mã QR cho cậu chuyển tiền tháng đầu tiên nhé?"

Vương Nguyên theo chỉ dẫn của ông bước vào căn hộ, phía trước là một khoảng sân nhỏ đủ để trồng một ít gì đó trước khi vào nhà. Dọc đường trải trên thảm cỏ nhung mềm mại là vài phiến đá dành riêng để bước đi, bên trong nhà cách sau tấm cửa kính là một màu trắng lam nhàn nhạt sạch sẽ, phía trước có một bộ sofa cùng màu khác tông, đi về phía sau một chút là kệ trống cách vách cách ngăn căn phòng bếp và phòng khách với nhau, trong bếp có tủ lạnh âm tường và vài vật dụng nhỏ.

Vương Nguyên nuốt ực một tiếng.

Hình như có hơi lớn so với tưởng tượng của cậu quá nhiều...

Bước chân lên tầng 1, giữa là cầu thang, trái phải đều có một căn phòng ngủ khác nhau, cậu lần lượt vào từng phòng, dường như không có khác biệt nhau là mấy. Phòng nào cũng có phòng vệ sinh cá nhân riêng và một chiếc giường gần cửa sổ sát đất, ban công bên ngoài đủ để ngồi đó ngước mặt ngắm sao, chỉ là tầng 1 nhưng khoảng không vừa đủ để nhìn lên bầu trời ngân hà vào ban đêm.

Người nọ xoa xoa tay, đưa cậu quay xuống phòng khách : "Nếu cậu đồng ý thì chuyển cho tôi tháng thuê đầu tiên đi, sau đó mỗi tháng cậu tự mình chuyển tiền, tôi không cần đến nữa."

Vương Nguyên lần nữa nhìn người đàn ông trước mặt, chân vô thức giãn xa khoảng cách : "1000 tệ thật sao?"

"Không nói dối cậu đâu mà."

Vương Nguyên nhìn quanh một lần nữa, thật ra cậu muốn ở một nơi chật hẹp hơn một chút, cậu không thích quá rộng rãi, nhìn có hơi cô độc và trống vắng.

Nhưng đêm qua cậu đến Bắc Kinh thì đã dạo thử một đêm, phòng trọ nhỏ ở đây đều kín phòng.

Cũng đúng, nơi này là thành phố phồn hoa, người người đến đây tìm việc sinh sống trong đó có cả cậu, nhiều như vậy phòng trọ vẫn còn trống thì mới là chuyện lạ.

*Ting*

Tiếng động khiến người khác hạnh phúc.

Người nọ nhận được tiền liền mỉm cười vui vẻ, tháo chìa khóa đặt vào tay cậu.

"Chúc cậu sống ở đây vui vẻ."

Người nọ tung tăng rời đi.

Để lại một Vương Nguyên vì cái chạm tay kia mà thở gấp.

Xúc cảm...

Xúc cảm này khiến cậu khó chịu.

Thu mình lại như đang nỗ lực giảm sự tòn tại của mình, cậu liếc mắt nhìn ra cửa, nhanh chóng đi đến khóa lại. Nhốt mình vào thế giới riêng biệt của chính mình.











End chap 1

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro