Chương 2 : Tổng giám đốc tức đến bật cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Tổng giám đốc tức đến bật cười


"Tập đoàn chúng ta giàu đến như vậy sao tôi lại không biết? Giàu đến mức cho các người đến đây để dưỡng lão à?"

Trưởng phòng kế toán ngồi trong phòng họp hội nghị thường quý im lặng như tờ, chính chủ ngồi ở vị trí bắt mắt cầm một bản thuyết trình về tổng kết trong quý này đảo mắt nhìn xuống đám nhân viên phía dưới.

Cả người của người nọ diện bộ vest xanh đen, trên ngực trái đeo một chiếc kim cài hình đám mây khắc chữ Nam chính là logo tự sáng tạo dành cho chuỗi tập đoàn Vân Nam, anh ném tập tài liệu kia xuống bàn, nhìn qua người phụ trách thuyết trình tổng kết quý này, cả người ông đã sớm đổ mồ hôi hết cả tấm lưng lớn.

Đến đơn nghỉ việc ông cũng không viết kịp rồi.

Tổng kết của quý này không sai gì nhiều, chỉ dư ra một con số vốn dĩ là không có trong báo cáo.

Sai lầm này tự như lấy giá của một viên kim cương chỉ để mua một viên đá không quá quý hiếm.

Tổn thất thiệt hại.

Tổng giám đốc nên phạt.

Vương Tuấn Khải chỉ tay vào biểu đồ tổng kết rối tung rối mù kia nhìn về người phụ trách nói : "Ông cảm thấy Vân Nam có nên giữ lại những người thất trách như ông không?"

Không đợi người kia trả lời, anh chỉ tay vào con số thiệt hại và một loạt chữ đánh sai phía sau : "Này này và này. Nếu để ông sửa chữa, trong vòng một tuần có thể làm được không?"

Người phụ trách kìm nén xuống sự run rẩy từ trong ruột gan tràn ra của mình, ông nhận lại bản tổng kết run giọng trả lời : "... Được... Được thưa tổng giám đốc."

Vương Tuấn Khải ngã lưng về phía sau, đưa tay lên không khí chờ đợi bản thông báo tiếp theo.

Cứ sau ba tháng, mọi người trong Vân Nam liền được ăn một buổi họp thường quý đầy đủ no nê những câu mắng của anh.

Tập đoàn Vân Nam phủ dài trên khắp nơi là điều không thể chối cãi, nhưng để điều hành được chuỗi tập đoàn này thì người lãnh đạo đương nhiên phải có bản lĩnh thật sự.

Anh là một trong số đó.

Chủ tịch Vương Anh Quân, ba của tổng giám đốc Vương Tuấn Khải chưa từng tự mình nhúng tay vào những dự án kế hoạch nhỏ lớn trong Vân Nam, hầu hết đều là do Vương Tuấn Khải một tay thu xếp lo liệu chu toàn.

Tài năng lãnh đạo, thực lực tác chiến, bản lĩnh chủ động.

Vương Tuấn Khải đều có.

Nắm giữ bao nhiêu người làm việc dưới tay mình như vậy, anh gắt gao đòi hỏi năng lực làm việc của người khác cao cũng không sai, chỉ là sắc mặt anh mỗi lần bước vào cuộc họp thường quý đều rất nghiêm khắc như phụ huynh dự giờ học của mấy bé nhỏ, làm cho những người đã chuẩn bị đủ tâm lý cũng không chống nổi dưới ánh mắt dò xét của anh.

Đáng sợ quá mà.

Kết thúc buổi họp thường quý cũng đã là buổi chiều cùng ngày, cả công ty như đồng loạt thở dài ra một hơi khiến cho ông trời cũng cảm thấy xót thương, ngay lúc tan tầm mưa cho một trận lớn.

*Đùng*

"Ba nói cái gì?"

Kết thúc một ngày làm việc, Vương Tuấn Khải tan làm trở về nhà với vài tài liệu cần kiểm tra xét duyệt sau khi đưa cho cấp dưới in ấn ra hợp đồng ký kết hợp tác cho lần tiếp theo. Anh ngồi ở phòng khách còn chưa bắt tay vào việc thì Vương Anh Quân đã đến với ly trà gừng ấm nóng trong tay, nhàn nhạt nói ra vài câu nói khiến tài liệu trong tay anh suýt chút rơi hết xuống đất.

Lúc anh vừa hỏi lại ông cũng là lúc sấm chớp bên ngoài đánh một tiếng lớn

Vương Tuấn Khải như có như không mà biểu đạt cảm xúc, chân mày khẽ nhíu làm thái độ không mấy hài lòng của anh biểu đạt ra càng rõ ràng hơn

Vương Anh Quân nhấp vào miệng một ít trà gừng, nhìn đứa con trai lớn còn đang bận bịu trước mặt, ông nhẹ lãng tránh ánh mắt của anh, lặp lại lần nữa lời vừa nói.

"Con đổi chức vụ đi, ghế tổng giám đốc để cho Thạch Thiên Minh đảm nhiệm một thời gian."

"Dựa vào cái gì?" - Vương Tuấn Khải nhẹ đóng lại laptop trên bàn, mặt không đổi sắc nhìn xuống sấp tài liệu còn dang dở của mình, thu dọn gọn gàng sau đó lại lần nữa hỏi ông : "Dựa vào cái gì? Thạch Thiên Minh chưa từng nắm giữ công việc lớn nhỏ trong tay, đùng một phát để nó làm tổng giám đốc, nó quản được sao?"

"Nên ba mới muốn nó thử, nếu bắt nó đi từ con số 0 trong công ty thì có lẽ sẽ rất cực khổ." - Vương Anh Quân thở dài ngưng một lúc : "Thạch Thiên Minh không có kinh nghiệm lắm, để nó ở chức vụ này vừa hay sẽ cho nó học hỏi thêm kinh nghiệm của con."

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn ông, khẽ nâng một nụ cười không có ý tốt : "Lộ Phi thổi gió bên gối ba à?"

Vương Anh Quân không đáp.

Anh giương mắt nhìn xuống căn phòng bếp đang có tiếng chén dĩa va chạm vang lên, anh nhìn đống tài liệu trên bàn, trong lòng vô cùng khinh bỉ.

Sau khi mẹ anh mất, người ba duy nhất của anh tái hôn, sau một thời gian kéo dài bên ngoài thì cuối cùng ông cũng đưa người đàn bà tên Lộ Phi kia về nhà, phía sau còn có thêm một đứa con riêng, là người em trai không kém cạnh tuổi tác với anh là mấy tên Thạch Thiên Minh.

Từ lúc có sự xuất hiện của bọn họ, anh đã sống trong một mái nhà không có sự thoải mái mang tên Gia Đình, anh biết rõ Thạch Thiên Minh không thích anh, còn người đàn bà tên Lộ Phi luôn có những hành động như lấy lòng anh, những thứ đó lại càng làm anh chán ghét hơn tất cả.

Hiện tại không biết được Lộ Phi đã thổi gió bên gối với ba của anh thế nào, để một đứa em khác cha khác mẹ này của anh leo lên chiếc ghế Tổng giám đốc mà anh đã luôn cất công xây dựng hình tượng trong công ty bấy lâu nay, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy nực cười.

Tập tài liệu trên bàn được anh cầm lên sau đó để xuống, nhìn sơ qua một lượt đều là những tên của nhãn hàng trang sức có tiếng tăm, lần này họ liên hệ muốn hợp tác với anh trong bộ sưu tập tiếp theo, anh đã xét duyệt lợi ích được một nửa thì Vương Anh Quân mang đến thông tin trời đánh này cho anh nghe.

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi, đóng tập tài liệu lại để ngăn nắp trên bàn phòng khách : "Ba quyết định rồi thì cần hỏi ý con sao?"

Vương Anh Quân không đáp lời, chỉ thưởng thức ly trà gừng sau đó mới nói : "Con tìm chức vụ khác tiếp tục trong Vân Nam đi."

"Không cần." - Vương Tuấn Khải dứt khoát đứng dậy, chỉ đem theo chiếc laptop của mình, để lại số tài liệu kia trên bàn : "Vậy công việc còn lại để Thạch Thiên Minh con trai của ba tiếp tục đi. Chức vụ Tổng giám đốc con không làm, chức vụ khác thì con không cần."

Sải chân bỏ lên phòng, khi đi ngang qua phòng bếp vừa vặn nhìn thấy Lộ Phi đang đem số bánh quy vừa nướng xong ra ngoài, nhìn thấy cậu liền tươi cười đưa qua : "Vương Tuấn Khải con ăn không? Dì bày ra đĩa đem lên một ít cho con."

Anh không để lại cho bà một ánh mắt, trực tiếp đi lên phòng với tiếng nói vọng lại : "Tôi không dùng nổi khẩu vị của mấy người. Đem cho con trai bà ăn bồi bổ để đủ sức ngồi trên ghế tổng giám đốc thì tốt hơn."

Vương Tuấn Khải về phòng đóng cửa lại, dường như lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai lắm.

Sự nỗ lực của anh bao lâu nay xây dựng tốt danh tiếng Vân Nam trên thị trường, hiện tại chức vụ để cho một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa đảm nhiệm, còn bảo anh phải đi tìm chức vụ khác mà tiếp tục làm.

Anh vốn dĩ đã không cần. Hiện tại chỉ như giải pháp nhằm cho anh nghỉ dưỡng mà thôi.

Ấn điện thoại gọi cho một số trong máy, anh nhìn ra ban công không nuốt nổi cảnh sắc đẹp đẽ về đêm của thành phố.

Tiếng nhận máy vang lên : "Tổng giám đốc có chuyện sai bảo?"

"Sau này đừng gọi bằng cái chức vụ ấy nữa."

Khả Dương : "..."

"Được rồi ông chủ, anh có chuyện sai bảo?"

"Căn hộ của tôi, cho người qua dọn dẹp đi, vài ngày nữa tôi chuyển đến ở."

Khả Dương : "..."

"Không phải ông chủ nói không ở sao?"

Vương Tuấn Khải : "Đó là lúc trước."

"Nhưng mà ông chủ đâu có nói là sẽ ở đâu?"

"Vừa mới nói."

Khả Dương : "... Nhưng tôi cho thuê rồi."

Vương Tuấn Khải : "..."

Anh nghiến răng : "Đó là nhà tôi?"

"Nhưng tôi lỡ cho thuê rồi, không phải đâu ông chủ anh nghe tôi nói, anh rõ ràng nói là không ở từ rất lâu rồi nên tôi sợ nó đóng bụi, vừa sáng nay tôi nhờ người bạn trong bất động sản tìm giúp, kết quả có người thuê rồi."

Vương Tuấn Khải : "Nhưng đó là nhà tôi?"

"Nhưng tôi lỡ cho thuê rồi."

Vương Tuấn Khải khẽ cười trong cơn tức giận : "Đuổi đi."

"Không được đâu, đuổi người ta đi thì tội nghiệp lắm, họ vừa thuê sáng nay còn chưa ngủ lại qua đêm nữa.

"Tôi nói đuổi cậu."

Khả Dương : "???"

Lỡ tay cho thuê nhà của ông chủ, tôi bị đuổi lúc nào không hay.










Định update lúc 21:08 mà khuya sợ mọi người li lủ=))))))

End chap 2

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro