Chương 14 : Bật chế độ tổng giám đốc đương nhiệm online

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 : Bật chế độ tổng giám đốc đương nhiệm online

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, ngồi trên giường lạ mà ngu ngốc nhìn quanh.

Phòng này không quen.

Còn có mùi hương lạ nữa.

Nhìn một lúc cậu mới biết đây là phòng của anh qua cái laptop mà anh thường sử dụng, cậu vội vàng leo xuống giường chỉnh là chăn gối, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng trong khi bản thân còn chưa chải đầu rửa mặt.

Một một cái đầu xù lông dựng ngược đi ra ngoài, cậu khiến cho Vương Tuấn Khải đang đứng trong bếp bất động một vài giây.

Mặc một chiếc áo t shirt rộng phủ dài, chân trần đi trên nền nhà đứng ngay bậc thang nhìn anh, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ lắm cùng với cái đầu sừng sững từng ngọn tóc.

Vương Tuấn Khải khẽ phát ra âm thanh cười trầm ấm, tay còn cầm chiếc muỗng khuấy đảo nồi cháo nấm đang sôi ùng ục kia, tay còn lại chỉ chỉ lên đầu mình : "Cậu chưa vệ sinh."

"Ò..." - Cậu đưa tay sờ lên đầu, sau đó cúi mặt đi ngược lên phòng của anh, trước giờ cậu đều dùng nhà vệ sinh trong phòng cậu, hôm nay phòng của cậu mất tiêu rồi, cậu phải dùng tạm nhà vệ sinh của anh trong hôm nay.

Vương Tuấn Khải thấy một cái đầu tổ chim chạy lên, xong lại có một cái đầu tổ chim chạy xuống phòng khách, lục lọi trong tủ nhỏ lấy một vài món đồ rồi lại đem cái đầu tổ chim chạy lên, cả đoạn đường không hề ngước nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nấu xong nồi cháo nấm thơm phức liền bày ra bàn, anh đã sớm thay một bộ quần tây âu phối với áo sơ mi trắng, không tiện nấu ăn nên vén tay áo lên đến khuỷu tay nhìn càng có sức hút. Cởi tạp dề cất sang tủ bếp, tựa lưng vào bàn ăn đợi cậu.

15 phút sau cậu leo trở xuống, cái đầu cũng không còn con chim nào đậu nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu ra rồi mới ngồi xuống, bày chén qua vị trí ngồi của cậu : "Nhanh nào, trễ giờ làm rồi bạn nhỏ."

Vương Nguyên đi đến ngồi xuống, giơ lên cánh tay được băng một vệt bông nhỏ ở cổ tay đưa cho anh : "Cái này...?"

Ngày cậu bị Thạch Thiên Minh đụng trúng, cánh tay đập vào bàn mạnh đến mức cổ tay đến nay vẫn còn trầy bầm tím, đêm qua trong lúc anh đưa cậu vào phòng ngủ mới được nhìn rõ, trong đêm anh dùng băng cùng chút thuốc ngoài da sử dụng cho cậu, băng kĩ càng mới đi ngủ.

Vương Tuấn Khải còn chưa trả lời câu hỏi này thì lại có thêm câu hỏi khác : "Sao tôi ở trong phòng của anh? Tôi làm phiền đến anh hả? Tôi mộng du? Tôi đi nhầm phòng? Tôi..."

"Không có." - Vương Tuấn Khải múc cháo ra chén cho cậu xong đến lượt mình : "Sao lại ngủ ở phòng khách?"

Bị anh hỏi đột nhiên cậu không biết trả lời thế nào, cúi đầu ăn cháo, chính cậu hôm qua nói không cần anh dọn ra ngoài, nhưng cậu lại vì sự xuất hiện của Vương Quân mà ra ngoài ngủ, đúng là có chút nói dối anh.

Vương Tuấn Khải cắn một cây nấm vào khoang miệng ấm nóng, nhàn nhạt nói : "Sau này cậu ngủ trong phòng của tôi đi."

"Không... Không ổn đâu."

"Trong phòng đó còn có một cái giường đơn, tôi ngủ đủ, cậu cứ ngủ lại đó đi."

Còn muốn từ chối, Vương Nguyên đột nhiên im bặt khi nghe thấy tiếng bước chân từ đâu vọng đến.

Vương Quân xuống lầu!!!

Cậu như bị một làn gió thổi ngang hóa đá, không tiếp tục tra hỏi anh nữa, chỉ biết cúi đầu ăn hết chén cháo của mình.

Vương Quân mặc một bộ đồ ngủ bước xuống các bậc thang, nhìn chằm chằm đến chỗ bọn họ đang ngồi một lúc mới nở nụ cười đi về phía bàn ăn : "Chào buổi sáng, anh là người ở ghép cùng với em trai tôi sao?"

Từ lúc bước ra cô đã để ý đến anh, cả ngày hôm qua không gặp mặt, hôm nay ấn tượng đầu tiên khi cô gặp anh chính là... Đẹp, anh thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, cùng với style ăn mặc nhìn vô cùng trưởng thành và chững chạc, không giống với một kẻ không có tiền.

"Chào buổi sáng." - Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cô một ánh mắt liền thu lại, tiếp tục đem nấm trong nồi cháo gắp cho cậu.

Vì từ trường du học trở về nên phong cách của cô cũng thoáng như đất nước bên kia, ngay cả xuống ăn sáng cũng không màng thay một bộ đồ khác, khuôn mặt dường như đã qua chỉnh chu của son phấn, nhìn không ra vẻ mặt thật của cô.

Vương Quân thản nhiên ngồi xuống, còn nhìn sang cậu đang yên lặng ăn cháo : "Vương Nguyên. Lấy cho chị bát đũa đi."

Anh nghe thấy tiếng để muỗng xuống của cậu, giọng nói anh vang lên nhưng không hề ngẩng đầu : "Vương Nguyên, ngồi xuống."

Vương Nguyên vừa đứng dậy đột nhiên không biết làm gì.

Từ những hành động ngày hôm qua thì anh đã không đặt người chị gái không có nhân tính của cậu vào tầm mắt, hôm nay lại ở trước mặt anh sai khiến cậu, anh ngước lên nhìn, trong lòng khá thắc mắc là cô liệu có biết Vương Nguyền mắc phải chứng bệnh kia hay không, còn đối xử với cậu như không phải ruột thịt.

Vương Tuấn Khải ngước mặt bật chế độ tổng giám đốc đương nhiệm online, nhắm vào cô nhìn rõ : "Vương Nguyên và tôi đều chi trả tiền cho ngôi nhà này nên chúng tôi đều là chủ và không có nghĩa vụ phải phục vụ ai, cô đến đây với tư cách cương vị gì đi chăng nữa thì cô cũng không có quyền."

"Thức ăn buổi sáng tôi làm là cho người khác ăn nhưng trong cụm từ "Người khác" này không có cô, cô không cần tự mình miễn cưỡng ngồi chung bàn với chúng tôi như vậy, vì tôi không có mời."

"Cô đến đây với mục đích gì thì tôi không cần biết, nhưng cô bước vào đây với ý định sai khiến người khác phục vụ cho cuộc sống của cô thì xin lỗi, cô đi nhầm chỗ rồi."

Vương Tuấn Khải đứng dậy định kéo cậu ra ngoài, nhưng cánh tay vừa vươn tới liền thu lại, đánh mắt cho cậu đi ra ngoài với anh, Vương Nguyên cũng hiểu ý, không kịp dọn sạch chén đã chạy đi.

"Đứng dưới mái hiên người khác thì phải cúi đầu." - Anh cầm theo chiếc áo vest khoác bên ngoài đi ra khỏi nhà cùng cậu, cả hai không có ý định quay đầu xem xem cô thế nào.

Vương Quân ngồi đó bị mắng đến ngớ người ra một lúc lâu, sau khi tỉnh lại thì cả hai đã đi xa rồi, cô không ngờ tới người lịch lãm đẹp trai kia một khi mở miệng mắng người lại mắng đến nhức đầu như vậy, nhưng thái độ của Vương Nguyên càng làm cô để ý hơn.

Cậu không có ý định bênh vực cho cô!!!

Xiết bàn tay lại đay nghiến trong lòng, nào có ai là chị em mà không xem nhau là người nhà như cậu bao giờ? Rõ ràng là tạo phản.

Vương Nguyên sánh vai với anh đến công ty, trên đường đi không kìm được khóe miệng của mình đang dần cong lên. Vương Tuấn Khải nghiêng người về phía trước nhìn cậu, nhíu mày hỏi : "Nhìn đường không nhìn, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Cậu lại mím môi nhìn anh, nhưng càng nhìn anh cậu lại càng muốn cười, cuối cùng không kìm được nữa, khóe môi cong lên lộ ra cái chiếc răng thỏ trắng nõn, hai mắt cũng gần như nhíp lại : "Không ngờ anh cũng có một mặt khác."

Anh nhướn mi khó hiểu : "Mặt khác?"

"Mặt chửi người không để người ta phản ứng kịp."

Vương Tuấn Khải cười cười, anh nhún vai một cái : "Tôi chỉ nói sự thật, cậu cũng cho là đúng mà đúng không? Lúc nãy tôi mắng người cậu đâu có cản đâu."

Nhớ lại thời gian lúc nãy, đúng là khi Vương Quân ra lệnh cho cậu, cậu chỉ định đi lấy cho xong, nhưng khi Vương Tuấn Khải cũng ra lệnh cho cậu, cậu lại không hề suy nghĩ mà ngừng lại, giống như cậu đang nghiêng về phía có khả năng bảo vệ mình cao hơn.

Không phủ nhận được là khoảnh khắc được bảo vệ cũng rất vui.

Vương Nguyên khẽ cười.

Đi đến công ty cậu tự nguyện rẽ qua phòng căn tin nhỏ ở công ty, lấy một tách cà phê cho anh, Vương Tuấn Khải tự mình lên phòng làm việc trước, vừa ngồi xuống vị trí làm việc chưa được bao lâu thì đã có phiền phức tìm đến anh.

Thạch Thiên Minh biết tin anh nộp hồ sơ vào làm qua trưởng phòng nhân sự, sáng sớm đã đến đây rất sớm sau đó đợi anh ở phía bên ngoài, vừa nhìn thấy anh đã vội đi đến như sợ phút sau sẽ không được gặp nữa.

Ném một bộ hợp đồng lên bàn trước mặt anh, Vương Tuấn Khải không nhìn cũng biết trong công ty này ai đối với anh hống hách nhất, chế độ tổng giám đốc đương nhiệm của anh vẫn còn chưa tắt, anh nghiêng đầu qua nhìn hắn như nhìn một kẻ thất bại.

Thạch Thiên Minh bị nhìn đến mức ngứa ngáy da đầu, hắn gằn giọng nói : "Nhiệm vụ của nhân viên kiểm duyệt chỉ là kiểm duyệt hợp đồng đúng không? Hôm nay tôi cho anh một cơ hội, đi ký được hợp đồng này thì chuyện thăng chức cho anh tôi sẽ suy nghĩ lại."

Vương Tuấn Khải nhếch môi khinh bỉ, đôi môi mỏng khép mở chuẩn bị phun ra tinh hoa còn đọng lại, anh nói : "Vểnh tai lên nghe cho kĩ."

Anh gác chân lên ghế, nhìn bản lĩnh cũng nhìn ra anh và Thạch Thiên Minh ai là tổng giám đốc hơn.

"Tôi đến làm nhân viên kiểm duyệt hợp đồng, trong bộ quy định của tập đoàn Vân Nam không hề có câu nhân viên kiểm duyệt được phép hoặc có quyền đi đàm phán hợp đồng, không đọc nội quy đã ngồi lên ghế tổng giám đốc, cưng có thẹn với lòng không Thạch Thiên Minh?"

Nhân viên trong phòng hóng biến cực tập trung.

"Đơn giản là cậu chưa từng nhìn thấy chiếc xe nên tôi rũ lòng thương hại cho cậu ngồi lên chiếc xe của tôi thôi, dù cậu lái được nó thì trên danh nghĩa tôi vẫn là chủ của nó."

Vương Tuấn Khải hất chân đạp xuống đất đứng dậy, khí thế đột nhiên áp bức đến Thạch Thiên Minh vô cùng lớn.

"Vị trí tổng giám đốc này cũng vậy."

Thạch Thiên Minh vừa há miệng đã nghe anh tiếp tục nói : "Nếu tôi không đi đàm phán hợp đồng thì sao? Cậu mang cái lá gan nào dám đuổi tôi ra khỏi công ty ra đây cho tôi xem."

Lồng ngực Thạch Thiên Minh vốn đã tức, với câu nói này lại càng tức hơn, đúng là chính hắn đòi Vương Anh Quân đem anh về cho bằng được, nhưng lại không nghĩ anh trở về lại không chịu làm chứng vụ đàm phán hợp đồng mà lại chạy đi làm nhân viên kiểm duyệt.

Ánh mắt anh nhìn hắn như có chút dọa nạt, Thạch Thiên Minh cũng không muốn ở lại chuốc thêm phiền phức, dứt áo rời dí với cái bụng đầy cục tức của mình.

Vương Nguyên cầm theo ly cà phê trở lại.

Chế độ tổng giám đốc đương nhiệm offline.













End chap 14

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro