Chương 15 : Trồng hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 : Trồng hoa hướng dương

Cả ngày dài không ai dám đến gần Vương Nguyên, nhưng tình huống này lại khiến cậu hài lòng, ở trong một góc ló cái đuôi nhỏ ra ngoài ngoe nguẩy hạnh phúc mãn ý với góc khuất của mình.

Vương Tuấn Khải bên cạnh nhìn cậu trân trọng những giây phút được xa lánh lại khiến tâm tình anh trùng xuống một nhịp, tay cầm bút xoay xoay mãi trong tay.

Lý Cẩn Thần nói, biện pháp anh bầu bạn cùng cậu có thể sẽ có kết quả rất lâu.

Một năm.

Hai năm.

Thậm chí là nhiều hơn.

Trải qua một ngày, Vương Nguyên sẽ phải chịu áp lực mọi phía trong cuộc sống thêm một ngày.

Những năm quyết toán trong thương trường, đây là giây phút anh do dự.

Để cậu chịu đựng lâu hơn hay để cậu chịu đựng liệu pháp phơi nhiễm...?

Anh không có quyền.

"Vương Tuấn Khải?"

Anh giật mình buông chiếc bút trong tay, nhìn sang giọng nói vừa gọi anh, Vương Nguyên cầm trên tay chiếc laptop của mình đứng đó nhìn anh không biết đã bao lâu, cậu khó hiểu nói : "Tan làm rồi, anh không định về hả?"

"À..." - Anh vội đứng dậy cầm theo chiếc áo khoác ban sáng rời đi trước cậu, giác quan thứ sáu của cậu như loài động vật nhạy cảm, cậu sớm nhìn ra anh có tâm sự, từ lúc anh rời đi cậu luôn đi phía sau theo chân anh, ánh mắt dán vào lưng anh im lặng, nhiều lần muốn vươn tay đến chạm lấy tấm lưng của anh nhưng lại rụt rè không dám, cuối cùng vẫn như cũ, cúi đầu đi tiếp.

Đi được một đoạn cậu liền nhận ra điều khác biệt, con đường cậu đang đi cùng anh hình như không phải là trở về nhà. Trong lòng cậu đột nhiên sợ hãi, bước chân bước theo anh cũng nhanh hơn một bước, vừa đi vừa quay đầu sợ phía sau sẽ có người : "Tuấn Khải... Anh đi đâu vậy?"

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu đưa tay lên miệng suỵt một cái, anh tình cờ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu khi nhìn về phía sau lưng, anh nhíu mày nhìn cậu, sau đó liền dừng chân lại đợi cậu đi đến gần chuyển sang sóng vai nhau đi song song, đợi cậu không để ý thì bước chân anh dần lùi về sau, anh ở phía sau bảo hộ nỗi sợ hãi của cậu.

Đi đến một ngã rẽ trên đường lớn, anh gọi cậu cùng nhau đi vào, bên trong ngã rẽ là một tiệm cây kiểng vô cùng hoành tráng, trong tiệm vô vàn màu sắc xinh xắn, nổi bật giữa những phiến lá xanh mướt, từng nụ hoa đua nhau khoe sắc khoa hương, mỗi một bông hoa đều có vẻ đẹp riêng và ý nghĩa lớn lao của chúng.

Vương Nguyên mải mê ngắm nghía mà không để ý anh đã vào trong tiệm hoa trò chuyện với chủ quản, đến khi bước ra đã cầm trong tay một chậu đất, bên trong chỉ có đất xốp mềm và vài viên sỏi trắng trải trên mặt đất, chậu đất vừa tay ôm lấy, không quá nặng cũng không quá nhẹ, đủ cho một người như cậu ôm lấy.

Anh đưa cho cậu : "Giúp tôi ôm về nhà được không?"

Cậu có chút không hiểu, nhưng từ nhỏ cậu rất ít khi từ chối người khác, Vương Nguyên gật đầu đón lấy chậu đất ôm vào mình, bề ngoài của chậu đất không dơ bẩn, ôm vào mình cũng không có vấn đề, cả hai lại cùng nhau rời khỏi, trở về ngôi nhà cách đó không quá xa.

Trước nhà của anh là một khoảng trống có vài cây xanh không biết tên, vẫn còn trống khá nhiều chỗ, Vương Nguyên vào nhà đã muốn đặt chậu đất ở chỗ bậc thềm ngoài sân, vì cậu cảm thấy nó hợp với nơi này.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đứng ngốc ở sân vườn nhìn qua nhìn lại, còn có hành động ngồi xuống đặt chậu đất xuống, nhưng vừa chạm đất liền cầm lên, như thể là cậu đang đợi anh nói đặt xuống đó thì cậu mới làm được.

Anh đến gần ngồi xuống bên sân vườn trống ấy, cậu cũng theo đó mà ngồi xuống luôn, Vương Tuấn Khải nhìn chậu đất trong tay cậu, cười nói : "Nó là của cậu, muốn đặt nó ở đâu là quyền của cậu."

Vương Nguyên ngờ nghệch ra.

Vương Tuấn Khải xòe tay ra, trong lòng bàn tay của anh có một hạt hoa mập mạp đầy sức sống, anh đưa ra đợi cậu tự nhận lấy, Vương Nguyên đưa hai ngón tay đến bóc hạt hoa qua tay mình, sau đó lại thắc mắc : "Anh... Cho tôi làm gì?"

Nhìn ra sân vườn chỉ còn lại màu sắc xanh mướt, Vương Tuấn Khải chậc lưỡi một cái : "Từ lúc kể cậu nghe câu chuyện hai hạt hoa hướng dương, tôi luôn muốn đưa hạt hoa này cho cậu, vài ngày trước có liên hệ đến tiệm hoa ấy đặt một chậu đất, còn hạt hoa này là một trong những hạt hoa trên cánh đồng thu hoạch bị rơi sót lại, nó vốn là được đem đi chế biến thành món ăn nhưng tiệm hoa giữ lại cho tôi, hôm nay tôi đến lấy, nó chưa từng được chăm chút kĩ càng, chỉ là một hạt hoa bị sót lại."

Anh nhìn cậu đang dần dần hiểu ra, tiếp tục nói : "Không biết cậu có nguyện ý gieo trồng nó không? Đem nó từ một thứ không có nền tảng chầm chậm trưởng thành một cách thành công."

Vương Nguyên nghe xong đã hiểu, nắm hạt giống trong tay một cách trân trọng, cậu hiểu ý của anh, anh muốn cậu đem chính bản thân mình chăm sóc như cây hoa này, phải cùng nhau trưởng thành mới nhận ra nền tảng trường lớp chỉ là con đường gần nhất đi tới thành công, nhưng không phải là con đường duy nhất.

Cậu mím môi lại nhìn chậu đất vừa được để xuống sân vườn, lần nữa vươn tay đem nó nâng lên ôm vào mình, có chút khó xử nói : "Tôi... Chưa có kinh nghiệm trồng hoa..."

Vương Tuấn Khải xem như cậu đồng ý, vươn mình đứng dậy : "Tôi dạy cậu được không?"

Cậu gật gật đầu nhìn anh, lúc hai mắt chạm vào nơi sâu nhất trong đôi mắt anh, cậu mới nhận ra một điều rất nhỏ mà mấy ngày qua cậu nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải luôn hỏi ý kiến của cậu, chứ không phải là đợi sắp đặt đâu đó xong xuôi rồi mới cho cậu biết.

Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc ấm nóng.

Lời nói cảm ơn vừa đến môi đã không kịp nói, Vương Tuấn Khải đi vào trong bật máy lọc nước lấy một ít nước nóng, pha loãng ra trở thành nước ấm đưa cho cậu : "Ngâm hạt hoa một lát đi, sau đó mới gieo hạt."

Vương Nguyên nghe theo, ôm chậu đất vào bàn ăn đặt đó, tay trân trọng thả hạt hoa vào nước ấm anh chuẩn bị, cậu nhìn anh nhàn nhạt ngồi xuống bàn ăn, lời cảm ơn lần nữa leo lên đến cửa miệng...

"Vương Nguyên? Em về rồi à?" - Vương Quân từ trên bậc thang bước xuống, ánh mắt cô sắc bén lướt qua thanh niên ngồi trên bàn ăn, cô lần này cẩn thận quan sát anh nhiều hơn, nhận ra cách ăn mặc cũng như từng hành động của anh vô cùng sang trọng tỉ mỉ tinh tế và có phong cách, Vương Nguyên từng nói qua anh là người ở ghép với cậu, công việc thì chưa ổn định, nhưng nấu ăn cũng rất giỏi, vẻ bề ngoài cũng đẹp trai, mái tóc để 7/3 ẩn hiện vầng trán cùng hàng chân mày thẳng tắp có khí chất của một người lãnh đạo.

Vương Quân thầm nghĩ, cô không tin người này là một người không có tiền.

Cô cười cười bước xuống cầu thang, Vương Nguyên từ lúc nghe thấy cô đã lùi về xa, không nhận ra vị trí cậu lùi đến lại là phía sau của Vương Tuấn Khải, anh cũng không phản đối, ngồi yên đợi xem trong hồ lô của cô bán thuốc gì.

Cô không ngu ngốc để anh có cơ hội như sáng hôm nay nữa, lẳng lặng tiến lại gần mở lời trước : "Sáng hôm nay là tôi không đúng, sai khiến người khác không phải là thói quen, nhưng anh không biết đâu, Vương Nguyên từ 5 năm trước đã không cùng tôi gần gũi, hành động sáng nay chỉ cố tình cho tôi và đứa em trai này có chút tương tác qua lại thôi."

Vương Tuấn Khải không nhìn cô, chỉ cúi đầu hướng mắt nhìn bàn chân nhỏ của cậu đang muốn trốn chạy, anh nghe ra ở trọng điểm câu nói dài của cô chính là...

Từ 5 năm trước đã không cùng cô gần gũi.

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhìn cô, trong lòng tự hỏi.

Vương Quân có thể nào là một trong những trải nghiệm tồi tệ của cậu?

Anh không đáp lời cô, chỉ quay người lại nhìn cậu đang đứng sau lưng, chỉ chỉ tay vào hạt hoa trong nước ấm : "Trồng chắc được rồi."

Vương Nguyên nghe thấy anh nhắc đến hoa hướng dương liền ngẩng đầu trở lại, cầm theo hạt hoa và chậu đất ra chỗ sân vườn vừa nãy vén tay áo gieo hạt, cậu vừa đi cũng là lúc Vương Tuấn Khải đổi thay sắc mặt, anh thừa nhận anh đối với Vương Quân không có hảo cảm, anh cũng chắc chắn là Vương Nguyên cũng như vậy.

"Cô Vương, chúng ta không quen biết cũng không thân quen, cô không cần giải thích hay xin lỗi để làm gì, lời nói không thiết thực bằng hành động."

Vương Quân tươi cười với anh : "Tôi vừa xin việc làm và cũng đã được duyệt, sau này vào được tập đoàn Vân Nam tôi không bạc đãi em trai tôi đâu mà."

Khóe miệng anh giật giật, nhìn cô rồi lại nhìn khoảng không vô định.

Vừa nghỉ làm hai tháng, mắt nhìn của tập đoàn Vân Nam giảm xuống đáng kể quá.

Nhưng ánh mắt anh đột nhiên nhìn đến nơi cậu đang ngồi bệt dưới đất trồng hoa, tâm tình lại không có hiếu thắng.

Làm một nhân viên kiểm duyệt cũng không phải không tốt.

"Bạc đãi hay không sau này hãy nói đi." - Vương Tuấn Khải nhấc chân bỏ đi, anh trên đời này chưa từng tin vào lời nói, anh chỉ nhìn vào hành động của người khác để tùy cơ ứng biến, trong thương trường càng tin người càng dễ thất bại.

Nhất là người có nghi ngờ về việc ảnh hưởng tâm lý của một bệnh nhân mắc chứng sợ hãi tiếp xúc.













End chap 15

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro