Chương 16 : Cương vị của một Tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Cương vị của một Tổng giám đốc

Vương Anh Quân nhìn bản báo cáo sơ đồ mà xoa vầng thái dương, cuối cùng vẫn là phất tay cho Khả Dương gọi Thạch Thiên Minh lên phòng gặp ông.

Sau vài phút trôi qua hắn xuất hiện ở phòng làm việc của chủ tịch Vương Anh Quân, dáng vẻ chỉnh chu nhưng gương mặt lại không có biểu hiện của bình tĩnh như Vương Tuấn Khải trong công việc, Vương Anh Quân nhìn hắn giấu đi sự thất vọng trong lòng, chỉ thở dài để hắn ngồi xuống.

Thạch Thiên Minh ghét bỏ không gian yên lặng đáng sợ này, hắn lên tiếng trước : "Ba, ba cho gọi con có việc gì? Con còn đang chuẩn bị gặp đối tác nữa."

Ông nghĩ ngợi rất lâu mới đưa ra quyết định này, ông chỉ hận là rèn sắt không thành thép, Vương Tuấn Khải nói đúng, nếu Thạch Thiên Minh không trải qua từng bước một thì sẽ mãi không bao giờ đi đến được tòa nhà cao tầng mà anh đang đứng.

"Thiên Minh, ba và mẹ con vừa mới thống nhất với nhau một ý kiến, ba nghĩ con nên bước vào Vân Nam từ một vị trí nhỏ nhất để rèn luyện kỹ năng của mình."

Thạch Thiên Minh tỏ thái độ không hài lòng, nhíu mày nhìn ông : "Tại sao? Tại sao anh ta lại làm Tổng giám đốc được còn con thì không?"

"Vương Tuấn Khải khi bước chân vào Vân Nam nó chỉ là một nhân viên ở phòng nhân sự thôi."

Vương Anh Quân khẽ thở dài một tiếng, tay vươn lên bàn cầm lấy tách cà phê tiếp tục nói : "Nó đồng ý bước từ bước thấp nhất để đi đến ngày hôm nay, 5 năm trước nó với cương vị là một nhân viên nhân sự, nó dám cam đoan với ba là nó sẽ từ vị trí đó đi đến vị trí cao nhất, vì chỉ có như vậy, mạch máu trong công ty mới có thể nắm rõ. Con hiểu không?"

Thạch Thiên Minh không phục, nắm chặt tay lại thành nắm đấm mỗi khi ông nhắc đến Vương Tuấn Khải, hắn thật sự không phục, tại sao chỉ lớn hơn hắn có chút tuổi, lại có bản lĩnh thao túng người khác nhiều như vậy, đến cả mẹ hắn cũng bị anh bỏ nhà đi bức ép đến mức bà cũng phải đồng ý cho anh trở lại làm một tổng giám đốc.

Tay hắn xiết ngày càng chặt, hận không thể bóp chết anh trong tay.

Vương Anh Quân gõ gõ tay lên bàn : "Hôm nay con đi gặp đối tác nào?"

Hắn đứng yên lặng ở đó suy nghĩ, một lúc sau mới nhớ ra tên : "Asher."

Ông lại yên lặng một chút, không ngần ngại đứng dậy : "Đi, xuống phòng làm việc của Vương Tuấn Khải gọi nó đi gặp đối tác thay con."

"Ba!!!" - Hắn cũng đứng dậy mà hét : "Ba thật sự muốn anh ta quay lại thật sao?"

"Không thì sao? Asher là đối tác hợp tác lớn của Vân Nam, nếu như con đi mà không nhận được tín nhiệm của ông ta thì Vân Nam sau này không sớm thì muộn cũng sẽ phá sản trên toàn thị trường con biết không!!!"

Vương Anh Quân tức giận bỏ ra ngoài, hắn không muốn đi cũng không thể ở lại, giậm chân trên nền lẽo đẽo theo sau ông đến phòng kiểm duyệt tìm người, vừa hay nhìn thấy anh ngồi nghiêm túc làm việc, bên cạnh còn có một chậu đất nhỏ nằm ở phạm vi giữa bàn làm việc của anh và Vương Nguyên.

Dừng chân trước chỗ làm việc của anh, Vương Anh Quân chầm chậm gõ xuống bàn vài tiếng, anh liếc mắt nhìn lên, đầu cũng không ngẩng, biết được ai là người đến thì lại không có chút nào quan tâm, nhìn xuống tiếp tục làm việc.

Không tiện xưng hô rõ ràng, Vương Anh Quân chỉ có thể nói vài câu ẩn ý : "Vương Tuấn Khải, con đi tiếp khách hàng thay Thạch Thiên Minh đi."

Biết ông đến đây vì lí do gì, Vương Tuấn Khải khẽ thở dài ngã lưng về sau, mắt lúc này mới lười nhác nhìn về phía Thạch Thiên Minh đang đứng sau lưng, sắc mặt nhìn anh không hề tốt.

Anh nhìn vào chậu đất có chút khô cằn, nhanh miệng bị ra một lời nói dối : "Vương Nguyên, hạt vừa gieo cần cấp ẩm mặt đất trong chậu, cậu đi tưới ít nước cho nó đi?"

Vương Nguyên nghe anh nhắc đến tên mình, cũng nghe thấy anh nhắc đến chậu đất mà hôm nay cậu đem theo đến tập đoàn, hai mắt sáng lên cầm lấy chậu đất chạy đi, hoàn toàn không để ý hai người đang đứng cạnh anh là ai và đến để làm gì.

Vương Tuấn Khải xoay ghế nhìn cậu chạy đi xa, lúc này sắc mặt mới thay đổi, xoay ghế lại nhìn hai người đang đứng đó, không nghĩ sẽ kéo dài cuộc nói chuyện, cũng không nghĩ sẽ lịch sự mà đứng lên trò chuyện với họ.

"Chủ tịch, tôi chỉ là một người kiểm duyệt hợp đồng, không có tư cách đi gặp đối tác lớn."

"Asher, một đối tác lớn với Vân Nam, con thật sự có thể nhìn thành tựu của Vân Nam bao nhiêu năm do con gây dựng sẽ bị phá hoại sao? Thật sự đứng nhìn được?"

Vương Anh Quân xoáy đúng vào trọng điểm anh quan tâm, trải qua 5 năm trời, anh từ chỗ thấp nhất của Vân Nam leo lên đến vị trí Tổng giám đốc, thành công anh đem về không hề ít, đem độ quan trọng của Vân Nam phủ dài trên toàn đất nước, hỏi anh hiện tại có nỡ hay không.

Anh không nỡ.

Vương Anh Quân đặt hợp đồng và vị trí hẹn đối tác lên bàn cho anh sau đó xoay người đi, giống như sẽ tin rằng anh sẽ không bỏ mặc Vân Nam đứng trên bờ vực phá sản thật.

Một lúc sau Vương Nguyên quay về nơi làm việc, chỗ làm của Vương Tuấn Khải đã trống rỗng.

Anh cầm theo hợp đồng rời khỏi Vân Nam bằng cửa chính.

Ra khỏi cổng lớn Vân Nam lại không cẩn thận chạm mặt với người chị thân yêu của bạn nhỏ chung nhà, Vương Quân.

Vương Quân ăn mặc rất ra dáng lịch sự, đứng ở cửa nhìn về phía anh như đang đợi anh.

"Chào anh Vương Tuấn Khải, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Vương Tuấn Khải rất muốn lướt chân qua nơi cô đang đứng, nhưng đôi giày cao gót của cô lại nhanh nhẹn chạy theo, ở trước mặt anh chặn lại : "Là chủ tịch Vương gọi tôi đến đi cùng anh gặp đối tác."

Anh nhướn mày khoanh tay : "Tôi không cần."

"Nhưng tôi là trợ lý của Tổng giám đốc, đi cùng anh là lệnh của Tổng giám đốc đưa xuống."

Vương Tuấn Khải đi một bước cô lại liền nhanh chân đuổi theo hai bước, cuối cùng cả hai vẫn phải đi chung, trên một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan màu đen đậu trước cửa tập đoàn đợi từ lâu.

Cả đoạn đường anh không hề hé môi, chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa kính, tay vân vê bản hợp đồng hợp tác, toàn bộ hành động của anh đều bị Vương Quân nhìn kính chiếu hậu thu vào tầm mắt.

Từ lúc Chủ tịch đi cùng Tổng giám đốc Thạch đến nói với cô là hãy đợi Vương Tuấn Khải trước cổng công ty, cùng anh ta đi gặp đối tác là cô đã hoài nghi rất nhiều về vấn đề này, Vương Tuấn Khải là ai mà có thể thay cả Tổng giám đốc đi gặp đối tác lớn của tập đoàn? Chưa kể anh hình như còn rất bình tĩnh tiếp nhận?

Những món đồ xa xỉ và những hành động tinh tế, kèm theo việc làm hôm nay thì Vương Quân có thể đúc kết ra một câu trả lời...

Đó chính là Vương Tuấn Khải có mối quan hệ không đơn giản với tập đoàn Vân Nam.

Đi đến tiệm cà phê hạng cao cấp của khách sạn 5 sao với từng bước chân đầy quen thuộc, Vương Tuấn Khải sải bước không cần người dẫn dắt, vẫn thành công đi đến phòng VIP của Asher thường xuyên sử dụng, anh vào trong cũng không cần vệ sĩ thông báo.

Vừa vào trong, Vương Quân đã nghe thanh âm trầm ấm của anh phát lên với những câu từ tiếng Anh vô cùng chuẩn xác.

"Xin chào ngài Asher, đã lâu không gặp."

Asher như đang đợi anh, trên tay vừa châm điếu thuốc chưa hút bao nhiêu, nghe thấy giọng của anh đã dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy niềm nở chào đón : "Ngài Vương, mời ngồi, thức uống cũ đúng không?"

Anh khẽ gật đầu, Asher gọi phục vụ đem lên một ly cappuccino nóng, cùng anh trò chuyện, cả cuộc đàm thoại đều là tiếng Anh.

"Tôi còn tưởng sẽ không còn gặp được ngài."

Vương Tuấn Khải lịch sự nhấp môi uống một ngụm cà phê : "Sao có thể, nghe tin ngài Asher đến đây liền tới gặp ngài đây."

Asher ngã lưng về sau, thái độ có phần nghiêm túc hơn lúc nãy : "Nghe nói vị trí Tổng giám đốc của Vân Nam đổi người khác, không còn là anh đảm nhiệm nữa, nên lần này về tôi có ý muốn..."

"Ngài Asher." - Vương Tuấn Khải cắt đứt câu nói của người đàn ông kia, đôi môi mỏng khẽ cười : "Chỉ là có chút trục trặc trong công việc, nhưng ngài yên tâm, chỉ cần là ngài Asher đích thân về nước, thì chúng ta vẫn gặp nhau với cương vị đối tác lâu năm."

Asher nghe xong đáy mắt hiện lên ý cười không nhỏ, nâng lên ly cà phê đen về phía anh như rất hài lòng, Vương Tuấn Khải cũng không để ông một mình tự hưởng, cùng nhau uống cà phê tán gẫu, gần như chỉ cần người đến là Vương Tuấn Khải, thì hợp đồng nhất định sẽ ký, Asher vừa kể cho anh nghe về chuyện trên chuyến bay khi về đây, tay vừa đặt lên hợp đồng ký kết, không hề nhìn qua một lần.

Vương Quân đứng bên cạnh, có kinh ngạc cũng không thể nói.

Cô hiểu rồi.













End chap 16

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro