Chương 17 : Cậu ấy bị làm sao vậy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : Cậu ấy bị làm sao vậy???

Về đến trước tập đoàn, ánh mắt của Vương Quân nhìn anh vẫn chưa thuyên giảm được sự nghi ngờ.

Vương Tuấn Khải chịu không được ánh mắt người khác dán chằm chằm vào mình, quay người nhìn cô như một lời cảnh cáo.

Vương Quân dường như không hề sợ hãi, đối mặt với anh hỏi : "Anh từng là Tổng giám đốc của tập đoàn Vân Nam?"

"Đó không phải là chuyện của một người như cô nên quan tâm."

"Người như tôi thì làm sao?"

Vương Tuấn Khải đưa mắt đi nơi khác : "Chuyện mình không làm tốt, trong lòng suốt ngày nghĩ việc không đứng đắn."

Vương Quân nhíu mày : "Không đứng đắn? Anh biết tôi nghĩ gì à?"

Xoay người rời đi không hề muốn đáp lại câu hỏi của cô, nhưng anh càng tránh mặt thì Vương Quân càng cho câu trả lời chính là đúng, vừa nãy Asher cũng đã nói rất rõ, anh từng là Tổng giám đốc.

Nếu đã là tổng giám đốc, vậy đương nhiên cấp bậc của anh trong lòng Vương Anh Quân không hề nhỏ, cô âm thầm khẽ cười, không ngờ tới người ở cùng em trai mình lại là một nhân vật không tầm thường.

Có tiền, có bản lĩnh, còn có chút nhan sắc.

Vương Quân thầm nghĩ, trình độ học vấn của cô lúc này không có để xứng đáng với một người như vậy.

Ở trên mảnh đất lớn tên Bắc Kinh này... Cô có mục tiêu rồi.

***

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa nhìn người trước mặt, trên môi không biết từ khi nào mà đã sớm nở nụ cười lúc ẩn lúc hiện, nhàn nhã theo sau lưng cậu.

"Không cần phải mỗi ngày đều đem theo như vậy."

Vương Nguyên quay đầu nhìn anh, trên mắt đều ngập tràn ý cười, trong tay chính là chậu đất đã gieo hạt từ ba ngày trước, cậu cưng nựng đến mức đem nó theo mình cả ngày đi làm, chiều tan làm lại đem trở về, không than vãn câu nào, còn cho là việc làm này có chút vui vẻ.

Vương Tuấn Khải không ngăn cản, dù sao những việc khiến cậu vui vẻ thì cũng rất cần được ưu tiên.

Về đến nhà cậu lại thả chậu đất vào sân vườn hứng chút ánh hoàng hôn còn sót lại, sau đó mới quay vào nhà thả chiếc laptop xuống bàn ăn.

Không nhận ra được là từ khi nào cậu đã quen với việc sẽ dùng thức ăn của anh làm ra, trước đó đều không phải như vậy, mỗi lần ăn của anh một bữa thì cậu cũng sẽ mua ít thực phẩm hoặc thứ gì đó anh sử dụng được để trả lại, nhưng gần đây thì không còn nữa, nên mỗi ngày tan làm cậu luôn đi tắm trước, làm phiền đến phòng của anh rồi thì cũng phải biết chừng mực, cậu luôn tắm rất nhanh, sợ anh sẽ sử dụng nhà tắm sớm.

Quần áo cậu đặt trong tủ gọn một góc không hề treo lên phần giá treo quần áo của anh, dường như sự xuất hiện của cậu trong căn phòng này không hề có sự thay đổi quá nhiều.

Trừ việc giường ngủ anh kiên quyết không chịu ngủ, nhường lại cho cậu, anh ngủ ở giường sắt đơn kế bên, cách cậu một cái tủ đồ nhỏ.

Cậu tắm xong lại lon ton chạy xuống phòng ăn, nhìn thấy anh vẫn đang cắt gì đó lạch cạch trên bếp cũng không dám làm phiền, chỉ ngoan ngoãn mở laptop ra nhìn công việc được giao hôm nay.

Vẫn là số tài liệu kia, cái loại mà phòng kế toán vẫn hay giao cho cậu.

Nhưng lần trước đều là anh giúp cậu vượt qua, hôm nay Vương Nguyên dựa theo trí nhớ đánh sơ đồ giống như anh từng làm trước mặt cậu, trí nhớ vô hạn nhưng bản lĩnh lại thiếu trước hụt sau, cậu loay hoay mãi cũng không thể làm tốt như sơ đồ mà anh làm ra.

Mải mê chăm chú vào sơ đồ của mình, cậu không phát hiện ra là Vương Tuấn Khải đã đứng sau lưng cậu với một mảnh táo đỏ trên tay đang ăn dở dang, nghiêm túc nhìn bài tập mà cậu làm.

Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cười mới chực nhớ mà quay đầu lại.

Vương Tuấn Khải vẫn đang ngậm trong khoang miệng là một mảnh táo đỏ, bên má phồng lên một hình tròn, nụ cười trên môi không quá tỏa sáng nhưng rất dễ gây ra thiện cảm.

Vương Nguyên ngẩn người một lúc lâu chìm sâu trong nụ cười ấy, khóe miệng của anh rất thích hợp để cười, mỗi lần cười đều đem vẻ đẹp trai của anh toát hết ra ngoài.

Anh ngưng cười nhưng đôi mắt vẫn còn vui vẻ, tay chống lên bàn hướng dẫn bằng miệng : "Chỗ này này và này, cậu không cần tách từng cái như vậy, nhìn sơ đồ rất dài dòng và không nói vào điểm chính, vì sao tôi làm sơ đồ đều rất dễ nhìn, trước tiên không phải cứ làm trước sắp xếp sau, cậu phải đọc qua bảng báo cáo, đánh dấu số liệu quan trọng sau đó mới làm sơ đồ, chủ yếu làm sơ đồ cho tôn lên trọng tâm của bản báo cáo. Hiểu chưa?"

Vương Nguyên chăm chú lắng nghe, sau đó chầm chậm hiểu ra ý của anh, lúc này mới nhìn vào laptop, xóa bỏ sơ đồ rối bời cậu vừa làm, thay vào đó cậu ngồi đọc bản báo cáo trước mặt anh.

Anh không làm phiền cậu làm việc, quay vào trong bật lửa nhỏ cho nồi canh hầm thơm phức của anh, sau đó mới lên phòng tắm rửa.

Vương Quân về đến nhà cũng là lúc nhìn thấy cậu đang đánh sơ đồ trên laptop.

Cô đang có những suy nghĩ vui vẻ trong đầu, nên nhìn Vương Nguyên cũng thuận mắt hơn bình thường, cô bước đến ngồi trước mặt cậu chống hai tay nhìn cậu, Vương Nguyên cũng vì ánh mắt này mà dừng lại sơ đồ chuẩn bị hoàn thành của mình.

Vương Nguyên nhìn cô cảnh giác : "Chị... Nhìn em làm gì...?"

Vương Quân nhún vai một cái, nhìn theo hướng cầu thang bộ, xác định anh không có ở tầng dưới mới bắt đầu nói : "Em ở ghép với người kia đã lâu chưa?"

Vương Nguyên không nghĩ cô sẽ nói về điều này, cậu lắc đầu nhẹ : "Không lâu, hai tháng hơn một chút."

Vương Quân lại tiếp tục hỏi : "Em thấy anh ta là người như thế nào?"

Cậu hạ mắt suy nghĩ, Vương Tuấn Khải ấy hả... Anh ấy giỏi nghĩ cho cảm nhận của người khác, điển hình là cậu, anh luôn giữ khoảng cách vừa đủ với cậu từ sau đêm hôm ấy, nhưng anh cũng không chán ghét cậu, mỗi ngày đều nghĩ ra một món ăn mới, anh không hay gọi chúng là gì, anh chỉ hay gọi chúng là mỹ vị nhân gian.

Về nhan sắc, anh cũng không thua kém một ai, thậm chí phải nói anh rất dễ được người khác yêu mến vì vẻ bề ngoài điển trai có phong độ, nếu cậu không biết rõ anh là một người không có tiền thì bước ra đường người khác nói anh là tổng tài của một tập đoàn nào chắc cậu cũng sẽ tin.

Vương Tuấn Khải trong vòng một vài giây đã bay đầy trong đầu cậu với muôn vàn dáng vẻ và tính khí, nhưng Vương Nguyên chỉ ngẩng lên nhìn cô, đáp ngắn gọn : "Anh ấy là người tốt."

Cô cũng biết ít nhiều Vương Nguyên vẫn chưa đoán ra được thân phận của anh như cô, hay nói trắng ra là Vương Quân không cho rằng cậu đủ thông minh để đoán ra những điều cô biết, một câu khen anh ta tốt cũng đã đủ đối với cô rồi.

"Em thấy sao khi chị và anh ấy thành đôi?"

Vương Nguyên không ăn chẳng uống mà suýt chút nữa thì bị sặc chết, cô vừa nói xong cậu chỉ nhớ đến ngày cô bị Vương Tuấn Khải mắng nặng nhẹ một trận vào buổi sáng hôm ấy.

Thành đôi ấy hả...

Không biết nữa.

Vương Quân nháy mắt bỏ đi, không định nói thêm về ý định riêng của mình, nhưng sau khi cô đi cậu lại có thứ để suy nghĩ.

Thành đôi...

Là cả hai người sẽ tiến đến một giai đoạn nào đó thân mật hơn, là những khoảnh khắc mà có lúc sẽ cần cậu tránh mặt khỏi căn nhà này, là mỗi ngày đều sẽ gặp nhau với giai trò là em trai của người yêu của anh...

Nháy mắt cậu chuyển sang trạng thái thở gấp, dường như nhắc đến cương vị người yêu của Vương Quân, cậu không thể không bài xích.

Nếu thật sự như vậy, thì những ngày qua cậu cho là tốt đẹp... Đến lúc kết thúc rồi.

Cậu cứ như vậy cho đến khi Vương Tuấn Khải xuống bàn ăn, ngồi đối diện cậu cũng chưa nhận ra.

"Vương Nguyên?"

Cậu vẫn còn ngẩn ngơ mà nhìn đi đâu đâu.

"Vương Nguyên?"

"... Hả?"

Vương Tuấn Khải xách nồi canh để giữa bàn : "Nghĩ gì vậy."

Nhìn một bàn thức ăn chỉnh chu của anh làm ra, Vương Nguyên nhịn không được mà lại tiếp tục suy nghĩ.

Đối với ai anh cũng tốt như vậy sao? Hay đây là giới hạn tốt bụng của anh, sau này anh sẽ đối với một người khác ngoài cậu tốt hơn? Hay thậm chí trước khi gặp cậu... Anh đã đối tốt và quan tâm ai nhiều như vậy rồi...?

"Xin lỗi. Tôi không ăn đâu." - Vương Nguyên nói rồi đóng lại laptop bỏ chạy lên phòng, chỉ để lại một Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu vấn đề ngồi ở bàn ăn một mình.

Vương Tuấn Khải : "..."

Cậu ấy bị làm sao vậy???













End chap 17

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro