Chương 20 : Tôi không kì thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 : Tôi không kì thị

Vương Nguyên cùng Đoàn Phong đi cách đó không xa dùng bữa tối, luyên thuyên cả một bữa ăn không ngưng nghỉ chút nào.

Vương Tuấn Khải tìm đến Lý Cẩn Thần cũng đắm chìm trong bữa ăn ở can-tin bệnh viện, cả buổi Lý Cẩn Thần chỉ có thể lắc đầu làm ngơ với những yêu cầu của anh.

Chỉ có Vương Quân là dùng bữa một mình, ba món, với ly rượu vang cô độc.

Đến khi ai về nhà nấy, tắm rửa nghỉ ngơi, lăn lộn trên giường thì cũng đã là lúc 11 giờ khuya.

Vương Nguyên về sau anh, tắm rửa xong rất ngoan ngoãn bò lên giường đắp chăn ngủ đi, nhưng hô hấp đều đặn cho đến khi nghe thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ, trong màn đêm cậu dần dần mở mắt, bò dậy ngồi trên giường, xác định anh đã ngủ thật sự mới yên tâm tựa lưng vào tường, lặng lẽ thở dài.

Hôm nay Đoàn Phong nói với cậu rất nhiều, dù sao cũng là đôi bạn từ nhỏ, Đoàn Phong biết rõ những mối quan hệ xung quanh cậu, người tên Tĩnh Lâm mà cậu ta nhắc đến kia là một người ở Trùng Khánh, cũng có thể được xem là hàng xóm của cậu. Hắn nhìn cũng không tệ, ngũ quan xán lạn, học thức rộng rãi, cũng có vài hành động quan tâm đến cậu, chăm sóc tâm sự, dường như hắn cũng rất tốt như cách Vương Tuấn Khải đối với cậu bây giờ.

Vương Nguyên từng nhìn hắn với ánh mắt yêu thích.

Nhưng không kéo dài bao lâu, Tĩnh Lâm sau khi biết trong người cậu có bệnh thì cách đối xử với cậu không còn như trước nữa.

Vương Nguyên nghĩ đến Tĩnh Lâm không phải nghĩ đến việc còn có cảm giác thích hắn, cậu nghĩ là nghĩ đến ánh mắt cậu lúc đó, đúng là có khoảng thời gian cậu đem lòng thích hắn, nhưng ý của Đoàn Phong nói là ý gì? Là ánh mắt của cậu nhìn Vương Tuấn Khải cũng là sự yêu thích như ngày ấy sao?

Làm sao có thể...

Cậu thật sự đã phủ nhận việc này rất nhiều lần trước mặt Đoàn Phong, nhưng những câu hỏi của Đoàn Phong hỏi cậu thì cậu thật sự không trả lời được.

Nếu thật sự không thích anh ta, cậu và anh ta có thể duy trì khoảng cách gần như vậy à?

Nếu không thích anh ta, vậy có nghĩ đến lúc anh ta hẹn hò với người khác chưa?

Nếu không thích anh ta, cậu từng nghĩ đến việc nếu anh ta kì thị xu hướng tình yêu của cậu thì sẽ đau lòng chưa?

Cậu không thích anh ta, vậy thì những chuyện này không làm cậu để tâm hay nặng lòng được đúng không?

Vương Nguyên cúi đầu.

Cậu để tâm.

Đã là năm 2023, vấn đề xu hướng tình cảm nam nam hay nữ nữ đều rất thoáng, chỉ còn thiếu việc cục dân chính cho phép kết hôn đồng giới ra thì xã hội ngày nay vô cùng chào đón việc này, cũng vì như vậy mà năm ấy cậu gặp không ít phiền toái...

Nhưng vẫn đề xu hướng tình cảm là một chuyện, cậu thích anh lại là chuyện khác.

Vương Nguyên không mấy tin tưởng vào mình, hoài nghi suy nghĩ, những ngày qua cậu thật sự có chút thân thiết với anh, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ việc này lại đi đến mức cậu thích anh, là thích của từ yêu chứ không phải là thích của từ mến mộ.

Vò đầu bứt tai, cậu không thể như vậy được!!!

Dứt khoát nằm xuống ngủ thiếp đi, cậu khó chịu nhìn sang bóng lưng của anh đang hô hấp đều đặn, trong lòng thật sự dâng lên nỗi bất an.

Nếu anh kì thị cậu... Thì làm sao...

Nếu anh hẹn hò với người khác... Thì thế nào...

Nếu...

Vương Nguyên vùi mặt vào gối, những dòng suy nghĩ kia liên tục châm chọc vào cậu, từng dòng chảy của ký ức cũng từ đó mà trào ra như cơn lũ vỡ đập, đánh cậu tan thành bọt biển, vỡ òa trong vô vọng.

***

Trong buổi sáng, Vương Nguyên đưa Đoàn Phong đến phòng nhân sự phỏng vấn.

Vương Tuấn Khải không hay biết gì về chuyện hôm qua cậu trải qua một đêm tồi tệ đến thế nào, chỉ đang cầm bút suy nghĩ về vấn đề mà Lý Cẩn Thần nói, cũng không để ý phía trước mặt có người đứng đó từ sớm.

"Tuấn Khải."

Người đàn bà đứng trước bàn làm việc của anh thoạt nhìn dường như rất thân thiết với anh, đôi mắt biết cười cùng với cách ăn mặc theo phong cách không lỗi thời khiến cho nhiều người nhìn vào đều đánh giá được người này và Tổng giám đốc tiền nhiệm có quan hệ.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, tâm tình đã không tốt còn trở nên tệ hơn : "Phòng tổng giám đốc không phải ở đây."

"Dì... Đến tìm con." - Lộ Phi đặt một hộp giấy lên trên bàn làm việc của anh, sau đó lùi ra ngoài một chút : "Dì có làm ít bánh, muốn mang đến cho con và Tiểu Minh."

"Cầm đi đi, tôi không cần."

"Dì để đây trước, con từ từ ăn cũng được mà."

Vương Tuấn Khải không thiện ý ném cho bà ánh mắt phản đối : "Cầm đi đi, tôi không muốn lặp lại. Bà không cầm đi tôi đem cho chó ăn cũng vậy."

"Mày nói gì đấy?"

Lộ Phi còn chưa tức giận, bà ngơ ngác quay người nhìn thanh niên sau lưng đang hùng hùng hổ hổ bước đến, thẳng tay chỉ vào mặt anh : "Mày cũng xứng ăn đồ của mẹ tao?"

Nhếch môi cười lạnh, anh chán ghét lên tiếng : "Phải, tôi không xứng ăn đồ của mẹ cậu, cũng giống như cậu không xứng bước chân chó của cậu vào nhà tôi vậy."

"Mày nói ai là chó!!!"

Khóe miệng của anh khẽ giật giật, trước hết nhìn xung quanh một vòng mới tiếp tục nói : "Có câu người không chung họ thì khó chung đường, chúng ta không cùng họ thì chú chó nhỏ nhà cậu cũng phải biết nếu tôi không rũ lòng thương hại thì cậu bước được lên chức vị này à? Thạch Thiên Minh?"

Vương Tuấn Khải như muốn nhấn mạnh họ tên của hắn lại, như nhắc nhở hắn biết tập đoàn Vân Nam là của nhà họ Vương anh, người ngoại đạo như hắn bước chân vào đã là may mắn, không thể dựa vào đó mà lên mặt với anh được.

Lộ Phi khó xử nhăn mày, kéo tay Thạch Thiên Minh ra ngoài : "Được rồi, đừng cãi nhau nữa."

Thạch Thiên Minh vẫn chưa muốn đi, gạt tay bà ra trừng mắt với anh : "Làm sao? Anh mất chức vị này nên tức đến phải phát ngôn như vậy ở đây đúng không? Nhưng thật ngại quá, chủ tịch dù để anh thay tôi đi ký hợp đồng thì chủ tịch cũng không để anh quay lại chức vị này không phải sao?"

Vương Tuấn Khải đưa một ngón tay lên lắc lắc trong không khí : "Cậu sai rồi, là tôi không muốn ngồi lại chỗ đã bị cậu làm dơ, không phải là chủ tịch không trả cho tôi."

Anh còn muốn nói tiếp, từ xa xa lại xuất hiện bóng dáng của Vương Nguyên quay về phòng làm việc, anh lập tức không nói nữa, rộng lượng cho hắn ta đi trong thong thả.

Lộ Phi cũng không muốn ầm ĩ quá lớn, bà lôi lôi kéo kéo hắn ra khỏi phòng làm việc, trên hành lang còn lướt qua Vương Nguyên một cái.

Vương Tuấn Khải trịnh trọng ngồi xuống, như trước đó không hề xảy ra chuyện gì.

Cậu trở về bàn làm việc của mình, ngần ngại liếc mắt nhìn sang chỗ của anh, từ đêm qua Đoàn Phong khai thông ý nghĩ của cậu thì ánh mắt cậu nhìn anh có phần ít hơn mọi ngày, có thể vì ngại, cũng có thể là vì không dám đối mặt.

Nhìn thấy túi giấy gói bánh để trên bàn làm việc của anh, đôi mắt cậu có chút tò mò, đặt cằm lên phần chắn ngang bàn làm việc nhìn qua, đôi mắt như gấu bông nhỏ đánh hơi được thức ăn.

"Anh cũng thích ăn vặt hả?"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu đang hướng đến túi giấy kia, vừa định phủ nhận thì lại không nói được lời nào, lảng tránh đi : "Bánh không ăn được, một lát tôi đem đi bỏ."

"Sao lại không ăn được?"

"... Không ngon."

"Sao lại không ngon?"

"Không hợp khẩu vị của tôi."

"Anh không kén ăn mà?"

Vương Tuấn Khải : "..." Sao lại có nhiều câu hỏi đến như vậy.

Anh nhíu mày, nắm lấy túi giấy ném qua bàn của cậu : "Thích thì cứ lấy ăn đi, tôi chưa động qua."

Vương Nguyên cầm lấy, có chút tiếc nuối.

Sao lại chưa động qua...

Nếu như anh động qua thì cậu và anh lại ăn cùng một món ăn rồi.

Suy nghĩ của cậu càng ngày càng xa, Vương Nguyên lắc lắc đầu thanh tẩy sạch sẽ suy nghĩ ấy, vươn tay mở bọc giấy lấy một mảnh bánh quy bên trong ra ăn thử.

Bánh quy giòn tan mang theo hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, mẩu nho nhỏ trong bánh bị cậu cắn trúng khiến cho mùi vị ngọt hòa quyện cùng vị chua nhẹ, đôi mắt cậu khẽ híp lại, tay cầm thêm một mảnh bánh quy đưa qua cho anh : "Anh ăn thử đi."

Anh nhớ tới lời nói mạnh miệng lúc nãy : "... Không ăn."

"Một miếng thôi?"

Vương Tuấn Khải nhìn cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo của cậu cầm mẩu bánh quy đưa tới, cuối cùng mềm lòng cầm lấy, trong lòng âm thầm sủa một tiếng.

Mình làm chó cũng được, nhưng người không biết như Vương Nguyên thì không nên làm.

Vương Nguyên cắn cắn bánh quy trong tay, cả người có chút trầm lắng, một lúc lâu sau cậu cắn đến ngón tay mới ngần ngại nói : "Đoàn Phong là bạn của tôi..."

"Ừm, tôi biết."

"Cậu ấy... Nếu cậu ấy có xu hướng tình yêu không... Không được khen ngợi lắm thì anh có kì thị không?"

Vương Tuấn Khải đột ngột bị hỏi làm anh cũng không phản ứng kịp, đến lúc nghĩ kĩ câu hỏi của cậu mới trả lời : "Là... Thích nam đúng không?"

Tim cậu hụt một nhịp, vô thức "ừm" một tiếng.

Anh tựa lưng vào ghế, thong thả nhìn trần nhà đáp lời : "Thích ai cũng vậy, miễn mình và đối phương thích nhau là được, còn về xu hướng giới tính, thời đại này đâu quan trọng."

"Tôi không kì thị."












End chap 20

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro