Chương 21 : Cậu dám không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 : Cậu dám không

Vương Nguyên vì câu nói của anh mà vui vẻ đến mấy ngày liền.

Anh không kì thị, anh không xem xu hướng tình yêu đối với nam nam là không hợp lý.

Anh không ghét bỏ đồng giới.

Vì chuyện ấy, Vương Nguyên của những ngày sau rất thay đổi, thay đổi đến mức Vương Tuấn Khải cũng nhận ra.

Vương Nguyên thức rất sớm, chăm sóc hoa hướng dương xong xuôi sẽ vào ăn bữa ăn sáng cùng anh, sau đó đến công ty làm việc, ăn trưa vô cùng đúng giờ, đến xế chiều thỉnh thoảng cũng sẽ lon ton đi mua một hai loại trái cây xếp gọn trong hộp bán ở trước can-tin của công ty, tất nhiên trong đó cũng có phần của anh, đem về vừa ăn vừa làm việc, anh từng hỏi, Vương Nguyên lại đáp là trên mạng nói ăn trái cây sẽ tốt cho hệ tiêu hóa và miễn dịch.

Vương Tuấn Khải nhận ra rất rõ.

Vương Nguyên bắt đầu yêu thương bản thân mình nhiều hơn rồi.

Nhưng anh lại không biết, cậu trở nên như vậy là vì anh từng nói... Yêu thương bản thân một cách tốt đẹp mới có thể đi thích người khác một cách hoàn mỹ.

Anh vừa đảo bước ra khỏi phòng họp vừa nhớ lại những hành động gần đây của cậu, lại vừa suy nghĩ đến vấn đề sẽ chọn lời khuyên nghe hay nhất để khuyên Vương Nguyên sớm điều trị chứng bệnh kia.

Nhưng anh còn chưa đến phòng làm việc thì có người còn đến chỗ làm việc trước anh.

Vương Nguyên : "..."

Lý Cẩn Thần : "..."

Cậu trố mắt nhìn Lý Cẩn Thần đang đứng gần nơi làm việc của anh, vừa nãy Cẩn Thần còn đến tìm Vương Tuấn Khải nữa, xác định một điều là hai người có quen biết.

Nhưng trọng điểm ở đây là cậu nhớ mặt Lý Cẩn Thần.

"Anh... Anh là bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện lần trước đúng hong?"

"Không..."

"Anh đến tìm tôi hả?"

"Cũng không phải..."

"Hay anh quen Vương Tuấn Khải hả?"

Lý Cẩn Thần cứng đờ.

Vương Tuấn Khải nói anh vào Vân Nam làm việc, Vương Tuấn Khải cũng nói Vương Nguyên làm trong tập đoàn Vân Nam, nhưng Vương Tuấn Khải không nói hai người làm chung bộ phận!!!

Cẩn Thần cười cười, vừa định lùi ra ngoài liền đụng ngay một bạn nhỏ ở quầy lễ tân đi ngang phía sau lưng, đường lui cũng bị cắt đứt một cái bụp.

Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, bạn nhỏ ở quầy lễ tân nhận ra cậu.

"Bác sĩ Lý đúng không? Đến tìm Tổng... À tìm anh Vương hả? Anh ấy vừa đi gặp chủ tịch rồi, anh đợi xíu nha."

Vương Nguyên nghiêng đầu ngơ ngác đăm đăm nhìn cậu ta, đương nhiên tình cảnh này Lý Cẩn Thần có chạy cũng không giải thích được là tại sao bác sĩ khoa ngoại như cậu ta lại đến tìm người nhà bệnh nhân để làm gì ha...

Quay đầu lại cười gượng với cậu, Lý Cẩn Thần gãi đầu : "Tôi đến tìm... Tuấn Khải."

Vương Nguyên vẫn chưa được giải đáp thắc mắc, cả người đều đang toát ra vẻ tò mò : "Anh tìm anh ấy làm gì ạ? Anh ấy cũng có bệnh ạ? Hay về chuyện vết thương lần đó của tôi?"

Lý Cẩn Thần nhún vai.

Sập sân khấu rồi.

Cậu ta ngồi hẳn xuống ghế làm việc của Vương Tuấn Khải, thong thả nói : "Tôi không phải bác sĩ khoa ngoại, tôi là Bác sĩ tâm lý, cũng là... Bạn của Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên đứng đờ đẫn nhìn cậu ta rất lâu, bác sĩ tâm lý... Cũng là bạn của Vương Tuấn Khải. Có nghĩa là lần trước Vương Tuấn Khải đưa cậu đi khám chỗ người quen, nhưng sao lại đưa cậu đi khám vết thương tại bác sĩ tâm lý chứ...

Nhưng trong mớ hỗn độn đó thì Vương Nguyên lại lóe lên một ý nghĩ khác.

Bác sĩ tâm lý...

"Vương Nguyên?" - Anh nhìn cậu khẽ gọi, cậu đứng ngẩn người ở đó cả buổi, bị anh gọi mới chợt bừng tỉnh rồi lại nhìn hai người.

Trong đầu cậu lại có nhiều thứ cần nghĩ.

"Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước."

Nói xong còn chưa kịp ngăn cản đã nhìn thấy cậu cong chân chạy trối chết.

Vương Tuấn Khải : "..."

Lý Cẩn Thần cười cười, cũng lui ra ngoài muốn trốn đi.

"Cậu đến đây làm gì?"

Cẩn Thần nhìn anh vô tội : "Đến tìm anh nói về phương pháp mới nhất tôi vừa phát hiện ra, nhưng tôi đâu có biết anh và Vương Nguyên làm chung một bộ phận đâu!!!"

Nghe những câu sau thật không hài lòng chút nào, nhưng những câu nói trước thì lại làm anh hòa hoãn lại đôi chút, kéo ghế của cậu ngồi xuống nhìn sang Lý Cẩn Thần, giọng nói như ra lệnh : "Nói."

Cùng lúc đó, Vương Nguyên chạy thẳng sang phòng marketing, cũng là phòng của Đoàn Phong đang làm việc.

Hai tay Đoàn Phong vẫn để trên máy tính nhưng đã ngưng động tác bấm máy, hai mắt tròn xoe nhìn cậu đứng đó thở hì hục, cuối cùng Đoàn Phong mở miệng hỏi : "Cậu mới đi ăn trộm cái gì hả?"

Vương Nguyên đưa tay lên lắc lắc, cậu tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh như thể sẽ sợ người thứ ba nghe thấy cuộc hội thoại này, Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn quanh : "Nếu thật sự mình thích một người, thì liệu chuyện đã xảy ra với Tĩnh Lâm sẽ xảy ra một lần nữa không?"

Đoàn Phong xoa cằm nghĩ nghĩ, gật đầu : "Rất có thể." - Nói xong đột nhiên bừng tỉnh giữa câu hỏi của cậu, Đoàn Phong hú hồn : "Cậu thật sự sẽ thích anh ta hả!!!"

"Suỵt, nhỏ thôi!" - Vương Nguyên lần nữa nhìn quanh, có chút khó xử nói tiếp : "Không phải là anh ấy thì sau này mình cũng sẽ vì ai đó mà động lòng, thì làm sao bây giờ..."

Đoàn Phong ngậm bút giúp cậu suy nghĩ, bệnh của cậu xếp về tâm lý, thì chỉ có thể từ chỗ bác sĩ tâm lý điều trị mà thôi.

"Cậu dám... Tìm bác sĩ tâm lý không?"

Vương Nguyên nhíu mày, chuyện này hình như cậu chưa nghĩ đến, vốn dĩ muốn tìm đến cậu cho lời khuyên về làm cách nào thổ lộ với bác sĩ tâm lý, nhưng Đoàn Phong lại hỏi cậu là cậu dám hay không.

Đúng, trọng điểm là cậu dám hay không.

Bác sĩ tâm lý chỉ đơn thuần nằm trong 4 từ ngắn gọn, nhưng sau khi gặp thì cách nói và cách điều trị của bác sĩ tâm lý luôn luôn rất đáng sợ, mà điều đáng sợ nhất chính là bệnh của cậu không nhẹ, nếu thật sự đối mặt với phương pháp điều trị không phù hợp thì liệu cậu dám không.

Vương Nguyên khẽ thở dài : "Nên mình mới tìm cậu, nếu mình tìm bác sĩ tâm lý thì việc đầu tiên mình phải nói cái gì?"

"Cứ nói những gì cậu sợ hãi hoặc quá khứ ra sao đi, bác sĩ tâm lý sẽ lắng nghe rồi sau đó mới tìm cách giúp cậu được."

Vương Nguyên trầm mặc nghĩ đến Lý Cẩn Thần, anh ấy bề ngoài điềm đạm lại rất dịu dàng, lúc nãy cậu hỏi nhiều như vậy anh vẫn kiên trì trả lời mà không phản bác hay cho rằng cậu đang xen vào đời tư của anh.

Trong lòng cậu dấy lên một niềm tin.

Lý Cẩn Thần có thể giúp được cậu.

"Cậu chắc chưa?"

"Chắc." - Lý Cẩn Thần khẳng định nhìn anh, lặp lại lần nữa : "Không bây giờ thì là khi nào? Vương Nguyên gần như đang rất tin tưởng anh, nhưng một trong hai chúng ta lại không ai biết được bệnh tình cậu ấy vì sao mà thành lập, thì chỉ có cách là thôi miên, dẫn dắt cậu ấy đi về thảm họa của năm ấy."

"Chẳng khác nào cho cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lý một lần nữa." - Vương Tuấn Khải phản đối : "Không được."

"Vậy theo anh thì phải làm sao? Để cậu ấy sống trong bóng tối nửa quãng đời còn lại?"

"Cách đó quá tàn nhẫn rồi."

"Vương Tuấn Khải!!!"

"Không được, cậu về trước đi, nghĩ cách khác."

"Nhưng mà..."

"Không nhắc lại lần nữa."

Vương Tuấn Khải quay đầu đi nơi khác cắt đứt cuộc hội thoại của hai người, Lý Cẩn Thần lảm nhảm mãi bên tai không có kết quả, cuối cùng cũng tự mình đi về.

Cước bộ chầm chậm bước ra khỏi Vân Nam, lại dừng ngay bậc thềm đầu tiên nhìn cậu.

Vương Nguyên đứng ở trước tập đoàn đợi người, mà Lý Cẩn Thần lại không ngờ được mình là người mà Vương Nguyên đợi.

Vừa thấy anh đi ra, cậu lạch bạch chạy đến, trong đầu anh lúc đấy chỉ hận là không thể soạn ra một cái kịch bản dài 2km để giải thích cho cậu hiểu là vì sao hai người họ lừa cậu đến bệnh viện ngày hôm đó.

Nhưng câu đầu tiên cậu hỏi lại ngoài sức tưởng tượng của mình.

"Bác sĩ Lý ạ? Em có thể làm phiền anh một chút không?"

Lý Cẩn Thần đề phòng : "Chuyện... Chuyện gì?"

"Em có thể xin địa chỉ nơi anh làm việc không?"

Cẩn Thần hơi khó hiểu, nhưng sau đó cũng rút trong túi áo ra một tấm card visit đưa cho cậu, sau đó chỉ thấy cậu trân trọng cầm trên tay, đặt nó vào lòng bàn tay giữ chặt lại, cúi đầu chào anh rồi lại chạy đi mất.

Lý Cẩn Thần : "..."

Loạn rồi.

Loạn quá trời quá đất rồi.

Cậu ta muốn tới phòng khám của tôi lật tung lên để trả thù kìa tròi.

Loạn hết rồi!!!!











End chap 21

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro