Chương 48 : Nhân quả báo ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48 : Nhân quả báo ứng

Vương Tuấn Khải tồn tại trên ghế Tổng giám đốc của Vân Nam với một thời gian dài nhưng anh chỉ qua lại nội bộ cùng những đối tác lớn như Asher, Thiên Bắc nằm trong đối thủ cạnh tranh, tính khí của anh không hay giả tạo thân thiện với kẻ địch trên thương trường nên gần như những tập đoàn như Thiên Bắc sẽ không bao giờ gặp được anh, Tĩnh Lâm cũng trong số đó.

Hôm nay Tĩnh Lâm nhận được một tin nhắn của trợ lý, nói rằng Tổng giám đốc của Vân Nam muốn gặp mặt. Ngay sau khi nhận được câu thông báo ấy Tĩnh Lâm đã đứng ngồi không yên, đã từng lấy đi bản thiết kế của nhà người ta nên bây giờ nhà người ta tìm đến hắn dù sao cũng chột dạ không ít, nhưng Tĩnh Lâm tự trấn an mình bằng cách thuyết phục là Vương Quân đem bản thiết kế đến, còn hắn ta thì hoàn toàn vô tội mà?

Vì lí do này mà hắn không muốn bỏ qua chuyến gặp gỡ với Tổng giám đốc của Vân Nam.

Nhưng ngay sau khi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, hắn triệt để hối hận.

Vương Tuấn Khải ngồi ngả lưng sau ghế, hai tay đan xen vào nhau giương mắt nhìn Tĩnh Lâm từ lúc hắn bước chân vào khách sạn nơi anh hẹn gặp mặt, anh biết những chuyện hôm nay nói không tiện gặp nhau nơi đông người, cả khách sạn vắng lặng không có ai, bởi vì vẻ mặt sụp đổ của Tĩnh Lâm anh chỉ muốn một mình mình chiêm ngưỡng.

Vương Tuấn Khải nhìn hắn mỉm cười : "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tổng giám đốc Thiên Bắc?"

Tĩnh Lâm không có dự cảm tốt đẹp, hắn không ngồi xuống đối diện với anh, chỉ đứng đó như muốn lập tức rời đi : "Chào, nhưng tôi có việc bận phải đi trước, lần sau gặp lại."

"Vội như thể cậu gặp phải ma ấy." - Vương Tuấn Khải đá chân đứng dậy, tay phải xoa xoa nhẹ cổ tay trái : "À... Cậu gặp tôi thì không phải gặp ma, nhưng so với ma thì tôi sánh bằng quỷ dạ xoa hơn."

Anh trừng mắt với cậu : "Vì hôm nay tôi gặp cậu không có ý tốt."

Đoàn người mặc vest đen đứng đó từ đầu đột nhiên nhanh chân đi đến thang máy đứng chặn lại, nhìn qua cũng biết là bọn họ không thả người đi dễ dàng như vậy, sắc mặt của Tĩnh Lâm dần mất bình tĩnh.

Nhíu mày nhìn laptop trên bàn, anh lắc đầu : "Là người Vương Nguyên từng thích nên xem như tôi nể mặt một chút ưu điểm của cậu đi. Lần trước tôi vô lễ với cậu thì lần này tôi ở đây xin lỗi cậu một câu."

"Thay vào đó tôi cũng có một món quà bù đắp lại sự sỉ nhục hôm đó tôi gây ra."

Vương Tuấn Khải quay laptop về phía của Tĩnh Lâm, nhẹ nhàng mở đoạn clip giao dịch của cậu và Vương Quân : "Món quà này không nhỏ, mong là Tổng giám đốc cố gắng nhận hết."

Anh càng nói chất giọng càng lạnh lẽo như truyền từ địa ngục trở về, phối hợp với nụ cười quỷ dị, Tĩnh Lâm thật sự cảm nhận được âm phủ là gì.

Không dừng lại ở đó, Vương Tuấn Khải ngồi xuống đá chân vào laptop, dùng điều khiển từ xa ấn một cái, trên màn hình laptop lại hiện lên vài tấm ảnh khác : "Chuyện mà cậu đem cổ phần lén lút bán ra ngoài, cổ đông của cậu biết chưa ha?"

Tĩnh Lâm mở to mắt nhào đến cầm lấy laptop đập mạnh xuống sàn nhà, trong laptop là những bức ảnh cậu lén gặp một người ngoài sang lại cổ phần của mình trong Thiên Bắc bởi vì cậu thiếu tiền, số tiền mà cậu ăn xài phung phí từ phía gia đình không chu cấp đủ, chức vị Tổng giám đốc cũng không phải quá cao, cuối cùng cậu phải đem cổ phần của cậu và lẫn nhà cổ đông khác bán đi, lừa bọn họ ký kết vào tờ bán cổ phần mà cậu cất công xây dựng.

Vương Tuấn Khải nhìn laptop bị đập nát cũng không mấy thương tiếc, chỉ chậc lưỡi một cái : "Tĩnh Lâm, Tổng giám đốc của Thiên Bắc ăn cắp bản thiết kế của Vân Nam, nội bộ thì lừa cổ đông đem cổ phần công ty bán hơn một nửa. Bấy nhiêu đây đủ để cậu ở tù suốt đời rồi Tĩnh Lâm."

Tĩnh Lâm trở nên hoảng loạn, tội của cậu thật sự đủ để ở tù suốt đời, cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh không hề ngần ngại quỳ chân xuống mà cầu xin : "Tổng... Tổng giám đốc Vương, xin anh đừng tố cáo chuyện này ra ngoài, tôi sai là thật nhưng tôi không muốn ở tù!!!"

Vương Tuấn Khải đưa tay nâng cằm của hắn lên, mắt chạm mắt với khoảng cách gần gũi : "Tôi cũng không muốn cậu ở tù."

Nghe được câu nói ấy trong lòng Tĩnh Lâm như nở hoa, chỉ cần Vương Tuấn Khải không muốn cậu ở tù thì nhất định cậu còn giá trị sử dụng.

Nhưng ngay sau đó Vương Tuấn Khải hất mặt cậu ra một góc, đứng dậy phủi tay : "Thừa nhận bản thân dùng mưu hèn kế bẩn, sau đó rời khỏi Thiên Bắc, tôi sẽ tự mình phong sát cậu, nửa đoạn đời sau này cậu phải lao động tay chân để sống."

Tĩnh Lâm nghe xong như có một tiếng ầm bên tai, hắn dần suy nghĩ sâu hơn sau khi nhìn kĩ vào sắc mặt như quỷ dạ xoa của anh đang từ ở trên nhìn xuống hắn.

Trong giây phút đó hắn nhận ra một điều.

Nghiến răng đứng dậy, Tĩnh Lâm chỉ thẳng tay vào anh : "Công tư không phân minh... Anh trả thù tôi vì Vương Nguyên!!!"

Vương Tuấn Khải nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên mà nâng tay vỗ vài tiếng vang : "Xem ra cậu cũng không ngu đến vậy."

Anh thu lại vẻ ngạc nhiên kia, trưng ra nét tiếc nuối : "Có điều khi cậu nhận ra thì trễ rồi."

Trên môi lại treo nụ cười ấy, như một người đứng nhìn cái chết đang đến với Tĩnh Lâm : "Tĩnh Lâm... Ngày gặp mặt hôm ấy ở công viên thì cậu nên biết kết cục của mình sẽ không tốt, cậu sỉ nhục Vương Nguyên chuyện của 5 năm trước, vậy cậu biết rõ nội tình đúng không?"

Tĩnh Lâm trừng mắt nhìn anh không đáp.

Vương Tuấn Khải thả chữ nhẹ nhàng, nhưng chữ nào cũng đầy sự đe dọa : "Cậu cho rằng Vương Nguyên thất thân rồi nên cũng muốn như tên cưỡng hiếp kia chiếm đoạt lấy em ấy, nhưng thật sự em ấy không tổn hại gì trong lần đó cả."

"Đều là người dơ bẩn như cậu vấy thêm tội danh cho người như Vương Nguyên."

"Cậu biết được nội tình năm ấy thì chắc chắn sẽ biết đến Diệp Thanh Xuyên?"

Hắn quay đầu đi tránh né, nói làm sao mà hắn không biết, Diệp Thanh Xuyên là người mà Vương Quân năm ấy rất yêu, tất cả kế hoạch của Vương Quân dâng em trai mình cho Diệp Thanh Xuyên cưỡng hắn cũng đều biết, đó là lý do hắn không nghĩ rằng Vương Nguyên vẫn còn trong sạch.

Vương Tuấn Khải nhàm chán đứng dậy nhìn Tĩnh Lâm như món đồ chơi tung hứng tạm thời, anh vẫy nhẹ tay : "Cậu là người thứ hai, Diệp Thanh Xuyên sẽ là người cuối cùng."

"Những ai liên quan đến chuyện cưỡng bức Vương Nguyên năm đó, một người cũng đừng hòng sống yên!!!"

"Cái giá mà cậu cần phải trả cũng còn rất dài, từ từ tận hưởng."

Vương Tuấn Khải rời khỏi, Khả Dương ngồi xuống vị trí trước laptop mà anh vừa ngồi, vung tay ấn xuống vài công thức.

Bảng tin chính thức của Vân Nam Showbiz đưa lên tin tức. "Tĩnh Lâm, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Bắc mua chuộc Vương Quân nhân viên tập đoàn Vân Nam đánh cắp bản thiết kế Rain cung cấp cho bản thiết kế Water của Thiên Bắc, Vân Nam không truy cứu, đơn giản phong sát toàn ngành, loại bỏ Tĩnh Lâm ra khỏi giới doanh nghiệp mãi mãi."

Trong lúc Vương Tuấn Khải đang xếp hàng ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng để đem về loại bánh kem vị cherry nhân đào về cho Vương Nguyên, thì ở phía nhà riêng của Diệp Thanh Xuyên cũng xảy ra một vài chuyện vô cùng thú vị.

Anh ngẩng đầu nhìn lên ánh nắng mặt trời đang lan tỏa khắp thành phố hoa lệ này, cảm giác nhẹ nhàng đang đến gần hơn với anh.

Nhân quả báo ứng anh đợi không nổi.

Báo ứng của bọn họ sớm muộn cũng sẽ tới, anh chỉ là phụ giúp dọn sạch đường cho nhân quả đến nhanh một chút.

Cũng không cần Vương Nguyên phải ăn bánh ngọt nếm vị kem sữa trong bồn chồn lo lắng, anh không cần cậu biết những gì anh đang làm, cậu chỉ cần sống tốt cho con đường sau này là được.

Anh hoàn toàn không quan tâm ánh nhìn của người khác nhìn anh như thế nào.

Cái anh quan tâm hiện tại là cậu.

Nhấc điện thoại nhận cuộc gọi đến, sắc mặt anh trở nên mềm mại rất rõ ràng.

"10 phút nữa, tôi và chiếc bánh ngọt sẽ xuất hiện trước mặt em."









Quà Noellll

End chap 48

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro