Chương 49 : Có người yêu thương rất là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49 : Có người yêu thương rất là tốt

Ánh đèn của khách sạn vàng nhạt chiếu lên mọi vật xung quanh, một cô gái chỉ giản đơn mặc một chiếc đầm hở vai đứng đó thắp một hai ngọt nến thơm trên bàn kính, cô vừa thắp vừa cười mỉm, mái tóc nhuộm nâu uốn lượn trên lưng cô nhìn vô cùng mượt mà, và cái cách cô đốt nến với một chân thẳng một chân thả lỏng cong về phía sau làm đường cong của cô lộ ra cũng cực kì gợi cảm.

Người đàn ông trên giường cởi nhẹ caravat : "Lúc nãy em nói em tên gì chứ?"

Cô gái kia dừng động tác lại, quay người tựa lưng vào chiếc bàn kính vừa đặt nến thơm, tay vòng ở sau lưng như thể tạo ra tư thế khiêu gợi : "Catarina, anh có thể gọi em là Rina cũng được."

Diệp Thanh Xuyên đứng dậy đi đến gần cô, tay nâng cằm nhìn thẳng vào mắt nhau : "Em đến đây làm gì?"

Catarina không giấu được ánh mắt e ngại, gạt tay hắn qua một bên cúi đầu trốn đi : "Em... Em đã nói rồi mà."

"Lặp lại nào."

"Em... Em ngưỡng mộ anh, và về những tác phẩm mới cũ của anh, khó khăn lắm em mới tìm được cách gặp anh."

Diệp Thanh Xuyên di dời tầm mắt xuống đôi chân lộ ra sau chiếc váy ngắn của cô : "Và sau đó...?"

Ánh nhìn làm Catarina đỏ mặt, cô ngập ngừng nói : "Em... Em có thể làm quen với anh không?"

Giữa một căn phòng mà Diệp Thanh Xuyên trọ lại trong khách sạn, đột nhiên có một người con gái ăn mặc sexy bước vào, trong căn phòng chỉ có một nam một nữ, cô gái ấy lại nói ra những lời như ngưỡng mộ mình, cảnh tượng trước mắt khiến Thanh Xuyên chao đảo.

"Em muốn làm quen như thế nào?" - Diệp Thanh Xuyên vừa nói, tay vừa vươn tới ôm lấy eo của cô.

Dường như cảm nhận được cơn lửa tình đang phát ra từ Thanh Xuyên, Catarina cũng không chống cự, cả người còn ưỡn về phía hắn hơn : "Tùy... Tùy anh, dù sao em cũng rất ngưỡng mộ anh, thế nào em cũng đồng ý."

Chiếc đèn xanh bật lên vô cùng sáng, Diệp Thanh Xuyên kéo lấy cô ném thẳng lên giường, cả hai đã lớn, anh cũng biết bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Catarina đột nhiên đưa tay chặn lại cái hôn của hắn, vẫn là vẻ mặt hơi bẽn lẽn kia, cô thấp giọng nói : "Nhưng... Nếu làm thì anh có thể chiều theo ý của em một chút không?"

Diệp Thanh Xuyên rộng rãi mà gật đầu.

Cô nói : "Em từng xem phim cấm... Em muốn thử thể loại... Bị ép buộc, anh làm được không?"

Hắn nghe xong ngây người, sau đó lại bật cười : "Tưởng chuyện gì rất lớn lao, ai ngờ là thứ này, anh chiều em được."

Catarina như ý nguyện, đồng ý để hắn đến gần, cô cũng như lời đã thỏa thuận, hắn vừa đụng đến cô liền hét lên như bị ép buộc thật sự, từng tiếng hét của cô càng làm Diệp Thanh Xuyên có hứng thú, hắn càng lúc càng bạo lực, như con thú dữ xổng chuồng vồ lấy con mồi trong tầm mắt.

________________

Bên ngoài xảy đến bao nhiêu chuyện, ở nhà Vương Nguyên vẫn bình ổn ngồi ăn những chiếc bánh quy do Lộ Phi đem đến.

Lộ Phi đến một mình cố ý tìm hai người nhưng Vương Tuấn Khải lại có việc cần xử lý nên chỉ có một mình cậu ngồi ở bàn khách cùng bà. Bà nhìn cậu rất có thiện cảm, thái độ đối với cậu từ đầu đến cuối cũng dịu dàng như bà đối với Vương Tuấn Khải.

Nhìn cậu ăn một lúc, bà quay đầu : "Tuấn Khải gần đây bận lắm sao con?"

Vương Nguyên cắn nhẹ một mẩu bánh vào miệng nữa, chầm chậm nhớ lại : "Gần như là vậy, chuyện bộ thiết kế đã giải quyết xong, con cũng không rõ là anh ấy bận chuyện gì."

Vương Tuấn Khải đóng lại laptop phản chiếu lại hình ảnh từ căn phòng trong khách sạn có mặt Diệp Thanh Xuyên lại, anh xoa vầng thái dương đi xuống nhà tìm cậu, vốn dĩ nghĩ là Lộ Phi đợi lâu sẽ về rồi, nhưng vừa bước xuống đã chạm mặt với bà.

Ánh mắt của bà sáng lên, đứng dậy gọi anh : "Tuấn Khải, lại đây."

Anh ngập ngừng bước chân khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cậu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp mà bước tới, ngồi xuống bàn khách đối diện với bà.

Lộ Phi đẩy số bánh còn lại qua cho anh, không hề lòng vòng mà nói : "Ba con không có ý kiến gì nữa rồi."

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên nhưng không lộ ra vẻ mặt đang điềm tĩnh của mình, chỉ có chân mày là hơi nhíu lại : "Đồng ý cái gì?"

Bà dịu dàng nhìn qua Vương Nguyên : "Là chuyện tình cảm ấy, ba con không có ý kiến." - Bà thở phào một cái : "Ba con là người trong ấm ngoài lạnh, những lời nặng nề của ông ấy con đừng để tâm quá nhiều."

Vương Tuấn Khải cười nhạt : "Bà có vẻ hiểu rõ về ông ấy."

Lộ Phi mỉm cười : "Cũng giống như con hiểu rõ về Vương Nguyên."

Nét mặt sững sốt của anh lần này lộ rõ ra bên ngoài mặt, bà vẫn giữ nguyên nét mặt ấy mà trò chuyện với anh : "Thích một người sẽ hiểu rõ người đó là người như thế nào, như dì nhìn Vương Nguyên sẽ không hiểu được đứa bé này thích gì ghét gì, nhưng chính bản thân con sẽ ghi nhớ những điều đó, thậm chí sẽ vô tình hoặc âm thầm vì điều đó mà làm những việc khiến đứa bé ấy vui vẻ. Đó chính là tình yêu."

Lộ Phi đứng dậy : "Mẹ con và ba của con đến với nhau trước, nhưng tình yêu của dì dành cho ba con và sự tôn trọng của dì dành cho mẹ con không hề biến mất."

"Tuấn Khải à... Dì không hề muốn con thiếu thốn đi tình thương đâu."

Sau khi Lộ Phi rời đi, cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều trầm mặc rất lâu.

Từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, Vương Tuấn Khải không nghĩ bản thân sau này sẽ tiếp nhận một người khác làm người thân trong gia đình, ngay sau khi Vương Anh Quân đưa Lộ Phi về nhà, đó là lúc anh tự dặn lòng là phải vươn lên từ nơi thấp nhất trong Vân Nam, vì có như vậy mới hiểu rõ Vân Nam, mới không để người ngoài chiếm đoạt được.

Nhưng không như anh nghĩ về cuộc sống của con riêng và mẹ kế, Lộ Phi chưa từng lợi dụng lúc Vương Anh Quân vắng nhà mà đánh mắng hay tỏ ra thái độ với anh, nhưng tất cả sự ôn nhu của bà thì trong mắt anh đều chỉ là giả tạo.

Vương Nguyên bước đến bên cạnh anh lúc này không hay biết, cậu ngồi trên ghế đối diện với anh cùng ánh mắt không vui không buồn, vô cảm nhìn anh.

"Tuấn Khải ạ..."

Anh thức tỉnh sau tiếng gọi của cậu, không nhận ra từ khi nào khóe mắt của anh đã ướm đỏ, Vương Nguyên nhích qua gần thêm một chút, khẽ nói : "Có người yêu thương rất là tốt..."

Anh phát hiện ra tâm trạng của cậu cũng trùng xuống rất nhiều, vươn tay kéo cậu qua ngồi trên chân anh, tay gạt trên má cậu vuốt ve, Vương Nguyên ngã mặt lên vai anh nỉ non : "Có người yêu thương rất là tốt... Em cũng... Cũng không muốn trên thế giới này chỉ có một mình em nghĩ tốt về anh, anh đừng tự mình... Tách ra khỏi thế giới này nữa..."

"Vì em cũng từng như vậy đúng không?"

Vai áo của anh dần ẩm ướt, thấm không sót giọt nước mắt nào của cậu.

Vương Tuấn Khải thở dài đau lòng, hai tay vòng sau eo của cậu xiết chặt, đem cả người cậu dính lên anh, đầu hơi cúi xuống tìm gương mặt của cậu đang giấu kín ở bờ vai của anh, chỉ cảm nhận được cả người của cậu đang dần run lên, anh không nhắc đến nữa, chỉ vỗ về quá khứ đáng sợ của cậu, vuốt ve cậu dịu xuống.

Cậu nức nở trên vai anh, hai tay nắm trên bả vai không buông, càng lúc càng vùi mặt vào vai, giọng nghẹn ngào nói : "Tự nhốt mình vào... Vào nơi tối tăm rất khó chịu, dì Lộ Phi không hề ghét bỏ anh, em cũng không muốn anh bị ghét bỏ, như vậy không công bằng với anh mà..."

Anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu không đáp, Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn thấy yết hầu anh điềm đạm lên xuống, cậu hạ mắt nhớ lại khoảng thời gian sau khi Vương Quân đi du học, cậu gần như cách biệt thế giới, nhốt mình trong căn phòng tăm tối, vài ngày ăn một lần cũng không chết, không nhìn thấy ánh sáng rất lâu, thời gian đáng sợ ấy kéo dài đến tận 1 năm trời.

Vương Nguyên không nhớ rõ bản thân vì sao tự mình thoát được căn phòng ấy, chỉ nhớ là sau khi mê mang ngủ đi, cậu nhìn thấy một bầu trời đầy sao, trong đó có một ngôi sao liên tục nhấp nháy như đang hướng về cậu có điều muốn nói, cậu đã bị nó thu hút, đứng dậy mải mê đi theo mà không biết mình đã bước chân đến cửa, vươn tay mở cửa chạm đến vì sao.

Sau một ánh sáng của ngôi sao bé nhỏ, chính là một bầu trời xanh thẳm không có gợn mây trắng nào xuất hiện ra trước mắt của cậu.

Vương Nguyên biết, ánh sáng ấy là ngôi sao dẫn đường mà ba của cậu đang ngự trị.

Cậu tin những ngôi sao tượng trưng cho một linh hồn.

Ba cậu đã mất cũng muốn cậu phải bước khỏi thế giới tối tăm tìm về nơi có người tình nguyện yêu thương cậu thì cậu hà tất phải tiếp tục hành hạ bản thân...

Và cậu cũng muốn anh được thế giới này thiên vị, vì anh xứng đáng.

Vương Nguyên vòng tay lên cổ anh câu lấy, nhẹ nhàng âu yếm người trong lòng : "Mẹ anh... Em có thể gặp được không ạ?"














End chap 49

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro